"Tại sao tôi phải đi cùng cậu? Cậu muốn đi thì đi đi." Cố Minh lười nhác, không muốn động đậy.
"Người kia không phải bà chủ của cậu sao?" Mộc Dao đã không kịp chờ đợi đi thay quần áo.
Cố Minh khinh bỉ hừ một tiếng ra mũi, nửa đêm nửa hôm, thay quần áo làm cái quỷ gì.
Cuối cùng Cố Minh không đi cùng Mộc Dao, quả thật cô ấy không có tinh thần, sau khi Mộc Dao rời đi, căn nhà liền trở nên trống trải gấp bội, cái kẻ vô nhân tính Mộc Dao kia, khó khăn mới có thể nói ra, đêm Giáng Sinh cô ấy không về nhà cô đơn một mình, nhưng tới lúc này vẫn bị vứt bỏ, không biết có phải vì nguyên nhân hôm nay là ngày lễ hay vì buổi chiều Chung Hiểu Âu đưa đơn từ chức cho cô ấy hay không, trong lòng Cố Minh buồn bã, giống như bị một nắm bông gòn vô hình chặn lại, muốn tìm cũng không tìm được, muốn bắt cũng không bắt được, trái tim buồn bã của cô ấy hoảng hốt, bò ra sô-pha nhà Mộc Dao không động đậy.
Đêm Giáng sinh ở Thành Đô đặc biệt náo nhiệt, cả thành phố đều ồn ã, giống như làm thế có thể khiến người ta không thấy cô đơn nữa, đêm khuya, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ đi từ Nam Môn tới sân bay, thời gian ngắn ngủi tới nỗi Mộc Dao vẫn chưa nghĩ ra phải xuất hiện thế nào mới khiến bản thân bình tĩnh thờ ơ, hay là bảo cô tới Song Lưu mua đầu thỏ cho mẹ, sau đó không có chuyện gì làm thừa xăng nên tới sân bay lượn một vòng, trùng hợp thay, lại gặp được bạn giường. Mộc Dao nghĩ tới bối cảnh này, cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc, tại sao chứ, làm gì phải như thế? Ngu ngốc quá đi mất.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quan Dĩ Đồng, "Em đang ở đâu?"
Wechat vẫn chết lặng như thường ngày, mẹ nó chứ, lẽ nào người phụ nữ chết tiệt này lại xóa Wechat đi rồi sao? Tại sao bản thân lại chấp nhất như thế? Mộc Dao vừa nhắn vừa gọi điện thoại cho Quan Dĩ Đồng, rất lâu sau, người phụ nữ chết tiệt kia cũng nghe máy, "Alo?" Âm thanh phiêu như đã đi hai vòng trong xưởng rượu.
"Tôi đang ở sân bay, em ở đâu?" Mộc Dao đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
Đợi khi Mộc Dao nhìn thấy người phụ nữ kia, Quan Dĩ Đồng đã ngả nghiêng gật gù trong một tiệm cà phê, Mộc Quan lặng lẽ ngồi đối diện cô ấy, mí mắt Quan Dĩ Đồng không thèm ngẩng lên, ngáp một cái, "Sao chị lại tới đây?"
"Em còn nhớ tôi cơ à? Tôi cứ tưởng em không nhận ra tôi nữa chứ?" Mộc Dao không hề nghĩ, bản thân vừa lên tiếng, lại là oán thán.
Quả nhiên bị người phụ nữ kia cười nhạo, Quan Dĩ Đồng ngồi thẳng người, "Nhìn dáng vẻ tiểu oán phụ của chị kìa, oán khí đầy người, làm gì thế?" Cô ấy đứng lên, hất tóc, "Tuy tôi không nhất định sẽ nhớ người mình từng ngủ, nhưng chúng ta tốt xấu gì cũng từng ngủ với nhau nhiều lần như thế, có một số chuyện không nên hỏi." Quan Dĩ Đồng nói xong, lên trước một bước níu lấy tay Mộc Dao, thân mật như chị em, "Xe đâu? Buồn ngủ chết mất."
Bước chân của Mộc Dao khựng lại, đã không muốn nhiều lời với người phụ nữ này, chỉ có lúc trên giường người này mới không đáng ghét.
"Cố Minh bảo chị đến à?" Lên xe rồi, Quan Dĩ Đồng thắt dây an toàn xong hỏi.
"Ừ, đưa em đi đâu?"
Một tay Quan Dĩ Đồng chống lấy đầu, trả lời không đúng trọng tâm: "Hôm nay là Giáng Sinh à?" Cây thông Noel đứng sừng sững trong sảnh sân bay, trẻ con đội mũ Giáng sinh nhỏ vô cùng vui tươi.
Mộc Dao chầm chậm lái xe rời khỏi sân bay, hỏi Quan Dĩ Đồng muốn đi đâu, cô ấy không trả lời, thật ra Mộc Dao thật sự hiểu biết rất ít về Quan Dĩ Đồng, mỗi lần gặp mặt đều là ở quán bar hoặc khách sạn, mục đích cuối cùng đều là vì lên giường, nhưng cô không biết Quan Dĩ Đồng ở chỗ nào, bao nhiêu tuổi, ngoài lần trước phát hiện công ty cùng tên tuổi của Quan Dĩ Đồng trong văn phòng, bọn họ thật sự có thể được gọi là những người lạ thân quen.
Trước giờ Mộc Dao chưa từng duy trì quan hệ kì lạ như thế với bất cứ người nào, cô trộm liếc sang Quan Dĩ Đồng, phát hiện người này đã nhắm mắt ngủ mất, cô không biết nhà cô ấy ở đâu, chỉ đành chở về nhà, lúc xuống xe, người kia mơ mơ màng màng không chịu xuống, Mộc Dao chỉ đành bế cô ấy xuống, trước nay Mộc Dao chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như thế, người phụ nữ kia thuận thế ôm lấy cổ cô, cả người treo trên người cô, may mà Quan Dĩ Đồng nhẹ, cũng không tốn nhiều sức lực, sau khi bế cô ấy vào nhà, cũng không biết có bệnh gì, sao lại buồn ngủ thành dáng vẻ quỷ quái kia, khoảnh khắc Mộc Dao đóng cửa, người phụ nữa kia đã ôm sàn ngủ mất.
"Này! Lạnh!" Mộc Dao vội lên trước ôm lấy Quan Dĩ Đồng, đầu cô ấy khẽ dựa vào người, mơ màng nói, "Không phải chị thích tôi rồi chứ?"
"Thích cái đầu em." Mộc Dao đẩy đầu Quan Dĩ Đồng ra.
Quan Dĩ Đồng láu cá cười cười, rời khỏi vòng tay Mộc Dao, chạy một mạch tới sô-pha.
Lúc này Mộc Dao mới nhìn thấy Cố Minh đang đắp chăn ngủ trên sô-pha, Cố Minh ngủ nông, nghe thấy tiếng động mở cửa liền biết Mộc Dao đã về, vốn dĩ Cố Minh cho rằng hai người này sẽ qua đêm ở khách sạn.
"Hi!" Quan Dĩ Đồng bò ra sô-pha, ậm ừ vẫy tay về sau lưng, coi như là chào hỏi Cố Minh.
Cố Minh nhìn Mộc Dao đứng một bên, lắc đầu, rồi đứng dậy tới phòng khách, Mộc Dao thấy Quan Dĩ Đồng đã ngủ say như chết trên sô-pha, chỉ đành đi theo Cố Minh.
"Cậu còn có thể đưa cô ta về nhà à?"
"Cậu không nói với tôi phải đưa em ấy đi đâu, tôi hỏi nhà em ấy ở đâu, em ấy cũng không nói."
"Không phải đã quen với khách sạn từ lâu rồi sao?"
"Tôi không mất kiên nhẫn tới vậy, biết không hả? Không phải hễ cứ gặp em ấy, là sẽ nghĩ ngay tới chuyện lên giường, biết không hả? Tôi không phải người dung túng quá độ, biết không hả?"
"Đi đi, mặc kệ cậu." Cố Minh ghét bỏ xua tay, Mộc Dao chỉ đành lui ra, lấy chăn đắp lên người người phụ nữ nằm trên sô-pha, còn chưa lên tiếng, người phụ nữ đó đã lên tiếng nói, "Đừng làm ồn tới tôi, để tôi ngủ một giấc đã."
Mộc Dao cũng lười quan tâm tới Quan Dĩ Đồng, sau khi tắm rửa xong, liền chui vào phòng khách chen chúc một chiếc chăn với Cố Minh.
"Làm gì thế?" Cố Minh đưa chân đá Mộc Dao.
"Nói chuyện đi, lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện như thế này."
"Nói cái gì, tôi buồn ngủ rồi, cậu không đi tìm Quan Dĩ Đồng sao?"
"Để em ấy ngủ ngoài sô-pha đi. Cậu đừng tránh, cậu còn tránh nữa là rơi xuống đất đấy."
"Nhà cậu có nhiều phòng như thế, làm sao mà cậu phải chen chúc với người ta chứ?" Cố Minh thật sự không chịu nổi người này.
"Hi, Cố Minh, có phải cậu có bệnh không? Hả? Sao cậu lại kháng cự tiếp xúc cơ thể vậy chứ? Cơ thể cậu là xúc tu à? Vừa chạm vào là muốn dựng đuôi?" Nói mãi nói mãi liền nhốn nháo, nhích người vòng lấy eo của Cố Minh.
Cố Minh không kịp tránh, vừa mẫn cảm vừa bất an, lật người vội vàng hất tay Mộc Dao ra, "Cậu cũng là người hơn ba mươi rồi, có thể nghiêm túc chút không?"
"Im miệng! Không động nữa, không động nữa, chỉ nói chuyện thôi, cậu như thế là sao chứ." Chân Mộc Dao kẹp chặt lấy đùi Cố Minh, không cho cô ấy cử động, sau đó nhích cơ thể lại gần, khẽ tựa vào Cố Minh, "Gần đây trong lòng tôi luôn hết sức trống rỗng." Mộc Dao nói rất chậm rãi, giống như tiếng thở dài, Cố Minh vẫn lặng lẽ nhích vai ra, nhưng không náo loạn như lúc trước, cô ấy cũng cảm thấy trống rỗng.
"Hay là chúng ta ra ngoài chơi một chuyến đi?"
"Tôi phải đi làm." Cố Minh không hứng thú nói.
"Làm cái gì mà làm, từ lúc cậu đi làm ở công ty này, cậu đã từng nghỉ phép năm chưa? Tới lạc đà còn có một ngày nghỉ, tôi mặc kệ, chúng ta cùng đi, tôi chịu đủ cái thời tiết khó chịu của Thành Đô rồi, ngày nào cũng âm u, vừa lạnh vừa rét, sắp trầm cảm rồi." Tâm trạng không tốt liền trách trời trách đất, âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Cũng không biết câu nói nào kích động Cố Minh, cô ấy thở một hơi, lẩm nhẩm nói, "Gần đây tôi cũng cảm thấy buồn, nhưng trước đó đã xin nghỉ một tuần rồi, công ty còn một núi việc, căn bản không đi được."
Nói rất lâu, cũng không thuyết phục được, Mộc Dao đã không còn sức lực.
"Đợi mấy ngày nữa, tôi sắp xếp công việc xong thì đi, đi đâu đây?" Nào biết Cố Minh thay đổi ý định, đột nhiên đồng ý, cô ấy cũng muốn đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa.
"Lạnh như thế, chắc chắn phải tới nơi nào ấm một chút, đi Maldives đi."
Cố Minh không có ý kiến khác, tới bên bờ biển tắm nắng, thảnh thơi, không nghĩ tới chuyện gì là tốt nhất, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nghĩ tới là khiến cô ấy đau đầu, đã sắp nổ tung ra rồi.
"Tiểu Minh này, gần đây đột nhiên tôi rất muốn yêu đương, cậu nói xem là làm sao?"
"Cậu muốn yêu đương với Quan Dĩ Đồng à?" Cố Minh thật sự nói trúng vấn đề.
"Không có, chỉ là lâu rồi, nên muốn có một mối tình ổn định, muốn cùng một người mỗi ngày ôm ấp nhau đi ngủ, buổi sáng thức dậy cùng ăn bữa sáng, sau đó đưa người đó đi làm gì đó, nghĩ thôi cũng thấy khá được."
"Từ khi nào cậu thay tính đổi nết rồi? Muốn ổn định à? Còn có, tại sao cậu đột nhiên thích phụ nữ thế? Cố Minh quay mặt sang, kéo lấy vạt áo của Mộc Dao.
Mộc Dao vân vê bờ môi, nghiêm túc nghĩ một lúc: "Có lẽ là vì đột nhiên ngủ một giấc với một người phụ nữ rất tuyệt, cảm thấy tốt đẹp, nghĩ muốn tiếp tục, dần dần sa đọa."
"Không phải nên từ bỏ vì cô ta là phụ nữ sao? Cậu cũng đâu phải người đồng tính."
"Tôi sẽ không từ bỏ, chỉ khi tôi không thích nữa mới từ bỏ, nếu cậu thích một người phụ nữ, nhưng lại từ bỏ vì người đó là phụ nữ, thì đó chẳng qua là vì cậu không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái mà thôi, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu thích người đó, thích là một chuyện, nhưng tới được với nhau lại là chuyện khác, người dị tính cũng thế, người đồng tính cũng vậy."
Từng chữ từng chữ đâm vào tim, Cố Minh đột nhiên im lặng, nghĩ tới hôm đó Chung Hiểu Âu hỏi mình: Nếu chị có thể thích con gái, liệu chị có thích em không? Cố Minh lắc đầu, trước giờ cô ấy không muốn trả lời vấn đề giả thiết như thế.
Cố Minh mất hồn, Mộc Dao chạm vào vai cô ấy, lúc này Cố Minh mới tỉnh táo, "Cậu nói như thể cậu là giáo viên ấy nhỉ."
"Chỉ là gần đây nghiên cứu khá nhiều mà thôi."
"Muộn lắm rồi, không nói nữa, cậu về phòng ngủ đi, xin cậu đấy, tôi buồn ngủ lắm rồi."
Mộc Dao lườm Cố Minh, hung dữ nói, "Nếu không phải vì cậu có một khuôn mặt xinh đẹp, tôi thấy tính thối của cậu cũng chẳng ai thèm dây."
"Đi đi, có người muốn dây." Cố Minh đuổi Mộc Dao ra ngoài, lúc này lại không có lấy chút buồn ngủ.