Ngày hôm sau, Cố Minh không đi làm, vì lúc 7 giờ sáng cô ấy nhận được điện thoại của mẹ mình, bảo cô ấy lập tức tới khách sạn gặp bọn họ, Cố Minh không được ngủ ngon, nhưng cũng không muốn để người nhà nhìn thấy dáng vẻ vô cùng tiều tụy của bản thân, phải trang điểm mất một lúc lâu mới ra ngoài, vừa hay ba người nhà họ Cố đang ở nhà hàng trong khách sạn chờ cô ấy đến ăn sáng chung. Cố Vũ còn trẻ, giày vò tới nửa đêm, vẫn còn muốn ngủ nướng, cho nên phải thức dậy sớm như thế còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ có bố Cố mẹ Cố ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, gương mặt không có lấy tia máu, Cố Minh hít thở sâu mất lần, mới dám lại gần, gọi một tiếng, "Bố mẹ."
"Tới rồi à? Ăn chút gì đi." Bố Cố quan tâm hỏi.
"Minh Minh, rốt cuộc đã có chuyện gì?" Hôm qua mẹ Cố tức tới nỗi sắp mắc bệnh tim.
"Bố mẹ, không lâu trước con và Thạch Lỗi đã chia tay." Cố Minh chầm chậm lên tiếng.
Tuy trong lòng đã ngờ ngợ biết việc, nhưng khi được xác thực từ miệng Cố Minh, hai người già nhà họ Cố vẫn có chút run rẩy tới không tiếp nhận nổi, vốn tâm trạng vui vẻ tới nơi này để chuẩn bị hôn lễ cho con gái, nào biết sẽ xảy ra tình huống này.
"Là vì Thạch Lỗi có người khác ở bên ngoài sao?" Lồng ngực mẹ Cố nghẹn ngào, vô cùng khó chịu.
"Vâng, là nguyên nhân chủ yếu." Cố Minh gật đầu.
"Lại đây!" Mẹ Cố gọi cô ấy, trái tim Cố Minh thấp thỏm, nhưng vẫn nghe lời mẹ, tới bên mẹ mình, mẹ Cố thở dài một hơi, kéo lấy tay Cố Minh, "Từ lúc con phát hiện tới hiện tại là bao lâu rồi?"
"Một thời gian rồi, con xin lỗi, mẹ, con mãi không nói với mọi người, là vì..."
Bà Cố ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng vỗ lên vai Cố Minh, Cố Minh giống như một con mèo luôn tự chữa trị vết thương cho mình, đột nhiên được mẹ của mình ôm lấy, trái tim nhanh chóng mềm nhũn. Mẹ Cố luôn yêu thương cô con gái này không thôi, ngày trước rất không tán thành việc Cố Minh một thân một mình chạy tới Thành Đô, ở Thượng Hải đang yên đang lành thì không chịu, chạy theo một chàng trai tới Thành Đô còn có tiền đồ gì, nhưng con cái lớn rồi cha mẹ không thể quyết định, Cố Minh lại là người rất có chủ kiến, cũng chỉ để tùy cô. Nói thật lòng, bố Cố mẹ Cố không hề hài lòng với Thạch Lỗi, tuy gia đình Thạch Lỗi không thuộc dạng giàu sang, cũng không phải nghèo khó, không lo tới cơm ăn áo mặc, nhưng hai người không hài lòng với chính con người Thạch Lỗi, chàng trai này không có chút tiến thủ, giống hệt như Cố Vũ nhà họ, nhưng chỉ có vậy mà thôi, bọn họ cũng đã đồng ý hôn sự, chẳng phải chỉ cần con gái vui vẻ là được sao? Nào biết còn chưa kết hôn đã xảy ra chuyện như vậy.
Cảm xúc trong lòng mẹ Cố quá nửa là tức giận, bà nhịn xuống, vỗ lưng Cố Minh, an ủi nói, "Con đã buồn tới vậy rồi, đương nhiên không có thời gian để kể cho bố mẹ, chỉ là Tiểu Minh này, chuyện lớn như thế, bố mẹ là người thân của con, có thể chia sẻ cùng con, con cũng đừng quá buồn, đàn ông ngoại tình lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai, con không tha thứ là đúng đắn, thứ không thuộc về con suy cho cùng cũng sẽ không thuộc về con, mẹ thấy như vậy lại hay, dù sao mẹ vẫn luôn không thích Thạch Lỗi."
"Nhưng con vẫn chưa kịp giải thích với người thân bạn bè bên gia đình mình..." Vành mắt Cố Minh nóng lên, đầu mũi chua chua, nước mắt chầm chậm ngưng tụ trong hốc mắt.
"Chuyện này con không cần lo, hủy hôn thì cũng hủy rồi, gọi điện thoại cho họ, nói hôn lễ bị hủy bỏ, chuyện này Cố Vũ sẽ làm thay con. Nghe rõ chưa? Cố Vũ."
"Vâng, nhưng mà mẹ, người ta hỏi tại sao lại hủy hôn thì con phải nói gì?" Cố Vũ nhai bánh bao trong miệng, đau đớn nhếch mép, tối qua cậu cùng Thạch Lỗi đánh nhau, khóe miệng bị thương một chút chút.
"Tùy tiện tìm một lí do là được, dù sao nói thế nào, cũng sẽ bị truyền đi các loại phiên bản thôi." Mẹ Cố không khách sáo nói, ngữ điệu đương nhiên là vô cùng bất mãn, vô cùng tức giận.
Cố Minh không ngờ bọn họ lại tiếp nhận hiện thực này nhanh tới vậy, bố mẹ cô ấy thường ngày cũng rất nói lí lẽ, nhưng gần tới ngày kết hôn đột nhiên tận mắt bắt gặp cảnh tượng con rể tương lai ở chung với người phụ nữ khác, hiện tại vẫn còn mười ngày để thông báo tin tức hủy hôn, Cố Minh thật sự vẫn còn chút ngạc nhiên vì tốc độ tiếp nhận hiện thực của bố mẹ.
"Không sao đâu, với điều kiện của con, đàn ông tốt hơn Thạch Lỗi có xếp hàng kín cả con phố kìa."
Cố Minh cười khổ, mọi người đều nói như thế.
"Minh Minh, nếu con và Thạch Lỗi chia tay rồi, hay là con về Thượng Hải với chúng ta đi, được không? Ở bên cạnh bố mẹ, có người chăm sóc con, con xem những năm con tới Thành Đô đi, mặt mũi gầy đi nhiều, cái nhà họ Thạch kia cũng không đối đãi con cho tốt." Bà mẹ nào cũng cảm thấy con gái mình rời quê nhà đi nơi khác đều luôn chịu khổ sở, dưới bầu trời này, cũng không có người nào tốt hơn mẹ mình.
Cố Minh ngây người giây lát, trước giờ cô ấy vẫn chưa nghĩ tới việc nhân cơ hội này để quay lại Thượng Hải, vì lúc trước cảm thấy cả đời này có lẽ sẽ định cư ở Thành Đô cùng Thạch Lỗi.
"Minh Minh, nghe thấy không hả? Một mình con ở lại Thành Đô, bố mẹ cũng không yên tâm." Mẹ Cố đột nhiên nói ra, giống như thật.
"Đúng đấy chị, nhân cơ hội này về Thượng Hải với nhà mình đi, sau này có em, xem ai dám ức hiếp chị, em sẽ chặt đầu hắn làm gáo múc nước." Cố Vũ ở một bên phụ họa.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ?"
"Cái gì mà linh tinh, làm cha làm mẹ đương nhiên là hi vọng có con cái bên cạnh, đương nhiên nếu con nhất định muốn theo tên nhãi kia, cũng sẽ nghe theo con, nhưng hiện tại con có một thân một mình, đi tới nơi xa xôi thế này làm gì hả?"
"Con làm việc sinh sống ở đây nhiều năm như thế, bạn bè cũng đều ở đây, mẹ cho con suy nghĩ đã, được không ạ?"
"Ăn trước đã, con ngồi lâu lắm rồi mà chưa ăn được miếng nào." Bố Cố bóc trứng gà cho cô ấy.
Bốn người ăn uống xong, Cố Minh ngồi lại cùng bố mẹ một lúc, mẹ Cố giục cô ấy đi làm, bố Cố lại muốn cô ấy nghỉ ngơi một ngày, chỉ là mẹ Cố có chút khác thường nói không cần ở lại, tối qua không ngủ ngon, lát nữa muốn về khách sạn ngủ bù.
"Thật sự không cần ở lại sao ạ? Vậy mọi người về khách sạn ngủ thêm chút nữa đi, con xử lí xong chút việc, lát nữa sẽ quay lại tìm mọi người."
"Về đi về đi." Me Cố xua xua tay, đợi Cố Minh rời đi, mẹ Cố bắt đầu dặn dò, "Ông, về phòng nghỉ ngơi một lúc đi, Cố Vũ, con đi theo mẹ."
"Đi đâu thế? Bà muốn làm gì?" Bố Cố hiểu tính tình của vợ, vội hỏi.
"Chân ông không tốt, cứ ở yên trong phòng, Cố Vũ đi theo tôi rồi." Mẹ Cố nắm lấy cổ áo Cố Vũ rồi rời khỏi khách sạn.
"Mẹ, chúng ta đi đâu thế?"
"Tới nhà tên nhãi kia."
"Dạ? Còn tới tìm Thạch Lỗi sao? Tối qua con mới đánh hắn mà."
"Thế là đủ rồi sao? Nó khiến chị con tổn thương thành thế kia, con cho rằng chỉ thế là xong rồi sao? Mẹ còn chưa đánh nữa." Mẹ Cố ngồi ở ghế sau, xắn tay áo.
Vẻ mặt của tài xế tắc-xi vô cùng hóng hớt.
Cố Vũ không ngờ mẹ mình còn có phương diện này, cơn buồn ngủ ban sáng cũng tan biến sạch sẽ.
"Con biết nhà bố mẹ thằng nhãi kia ở đâu không?"
Cố Vũ lắc đầu, "Hay là trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ Thạch Lỗi hỏi ạ."
"Con là đồ đầu lợn à." Mẹ Cố chọc lên đầu Cố Vũ, "Tối qua con mới đánh thằng nhãi kia, hôm nay chúng ta còn tìm tới cửa, vậy chẳng phải tới gây chuyện sao?"
"Không phải mẹ vốn dĩ tới gây chuyện sao ạ?" Cố Vũ nhỏ tiếng lẩm bẩm.
"Mẹ mặc kệ con dùng cách gì, con nhớ lại cho mẹ xem, trước kia chúng ta từng tới đó một lần, hình như ở bên kia? Phía nam đúng không? Bác tài, lái xe về phía nam, ái chà, cái thành phố này à, mù mịt, không nhìn rõ phương hướng."
Cố Vũ đột nhiên nghĩ ra một người, trước đây từng cùng đám anh em ăn với nhau mấy bữa, uống với nhau mấy bận, "À, anh Tất, là em, Tiểu Vũ đây, tối qua chúng ta gặp nhau mà, ở sở cảnh sát, chị em là Cố Minh..."
Mẹ Cố không biết cậu gọi điện thoại cho ai, vội véo lên đùi cậu, nhỏ tiếng nói, "Con hỏi ai thế?"
Cố Vũ vừa che loa thoại, vừa trốn tránh sự công kích của mẹ, "Đúng, đúng, em không nên ra tay, nhưng Thạch Lỗi cũng chẳng phải đàn ông, đúng đúng, đã đánh, chẳng phải hôm nay muốn đi xin lỗi sao? Đúng, anh biết nhà bố mẹ anh ấy ở đâu không? Em muốn tới nhà xin lỗi, vâng, biết rồi, cảm ơn anh Tất."
Cố Vũ cúp điện thoại, nói với tài xế tắc-xi, "Bác tài, đi tới đường Nhân Dân Nam, phố Lâm Âm." Cố Vũ hỏi được địa chỉ nhà Thạch Lỗi, vốn dĩ muốn khoe khoang trước mặt mẹ cậu, nhưng mẹ Cố lại nhanh miệng chê bai, "Có cái địa chỉ cũng không nhớ, con nói xem còn có tác dụng gì hả?" Cố Vũ bĩu môi, cũng không biết có phải con đẻ hay không, nghĩ ra cũng thật kì lạ, nhà người ta trọng nam khinh nữ rất gắt gao, nhà bọn họ, hoàn toàn ngược lại, Cố Vũ cũng không hiểu, cô ruột của Cố Vũ không có con, bố cậu thương cô, nên để một đứa con cho cô nuôi, nhưng tại sao lại đem cậu cho cô? May mà mẹ cậu vẫn là mẹ ruột, không đồng ý, chỉ cho cô nuôi mấy năm, có công ơn dưỡng dục, sau này Cố Vũ cũng phải chăm sóc lại cô, cứ thế, Cố Vũ ở lại Đông Bắc sinh sống mấy năm.
Tói nơi, Cố Vũ trả tiền xe, mẹ cậu đi thẳng tới số nhà rồi gõ cửa, không bao lâu, có người ra mở cửa, người mở cửa thấy vị khách vừa tới, bản thân sửng sốt, mẹ Cố liền đi thẳng vào trong nhà.
"Không muốn ồn ào cho hàng xóm cùng biết con trai các người là một kẻ bội bạc thì mau đóng cửa vào đi."
Sắc mặt mẹ Thạch Lỗi rất khó coi, vừa định đóng cửa, Cố Vũ đã vội vàng vào nhà, cũng không chào hỏi, vô cùng lúng túng, vốn dĩ là trưởng bối, nhưng với quan hệ hiện tại, cộng thêm tối qua đã đánh con trai nhà người ta nữa đúng không?
"Minh Minh không tới sao?" Mẹ Thạch Lỗi nhìn quanh, phát hiện chỉ có hai mẹ con.
10 giờ Cố Minh mới tới công ty, trên đường mí mắt giật liên tục, cũng không rõ có xảy ra chuyện gì hay không.