Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 20: Nhưng chỉ gấp năm lần thôi thì có là gì?




Nhưng chỉ gấp năm lần thôi thì có là gì?
Sau khi thích nghi được, Phương Thần tiếp tục leo lên trước, ánh mắt hắn vô cùng kiên định.
105.
110.
120.
Khi La Ngạo đặt chân tới bậc 100, Phương Thần đã lên tới bậc 120, hơn nữa hẳn vẫn đang tiếp tục leo lên trên.
La Ngạo không cam lòng, hẳn ta cảm thấy mình không thể bại trước một tên phế vật như Phương Thần
Vậy nên La Ngạo không hề dừng lại, hẳn ta tiếp tục leo lên trước.
Nhưng khi leo đến bậc 115, hẳn ta lại tuyệt vọng nhận ra mình không thể cử động nổi nữa
Bấy giờ hẳn ta ngẩng đầu lên nhìn, Phương Thần đã leo. tới bậc 180.
Áp lực của nơi này gấp mười lần, nhưng Phương Thần vẫn bước đi kiên định như thế, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì
Không lâu sau, Phương Thần đã leo tới bậc 200,
Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người chỉ biết há hốc miệng nhìn.
Áp lực của bậc 200 gấp khoảng hai mươi lần đó.
Nhưng Phương Thần vẫn bước đi một cách kiên định, cơ thể hắn bỗng trũng xuống.
Không nổi nữa sao?
Nhưng ngay giây tiếp theo, Phương Thần lại thẳng eo, tiếp tục bước về phía trước.
Bậc 210.
Bậc 220...
230.
Bậc 250.
Áp lực gấp 30 lần.
Nhưng Phương Thần vẫn tiếp tục leo.
Bậc 300.
Áp lực gấp 40 lần.
Vẫn không thế cản bước Phương Thần tiến về phía trước.
Tất cả người xem đứng phía dưới đều ngẩn tò te, bậc 300 đấy. Ở những khoá trước, chưa có đệ tử ngoại môn nào đạt tới bậc cao như vậy.
Rốt cuộc ý chí của Phương Thần mạnh tới mức nào chứ?
“Bậc 300 rồi mà vẫn tiếp tục leo nữa.” “Định đâm thủng trời hay sao?“
“Chúa ơi! Rốt cuộc hẳn tôi luyện sức mạnh ý chí vững. vàng như vậy kiểu chó gì thế?”
Ngay cả Mộng Dao cũng phải nhìn Phương Thần bäng nét mặt khiếp sợ, đôi mắt đẹp sáng như sao, nàng ấy thật sự bị Phương Thần mê hoặc rồi
“Hản phải kiên định đến mức nào mới làm được như vậy?”
“Rốt cuộc hẳn đã trái qua những gì đế có được ý chí như thế?”
Mộng Dao nhớ tới những chuyện mà bản thân và Phương Thần từng trải qua, mặc dù thời gian hai người ở bên nhau cũng không dài, nhưng mỗi lần gặp mặt nàng ấy đều khắc sâu trong lòng.
Không biết có phải vì hai lần giao thoa giữa thân thể túng dục của nàng ấy và Kiếm Ma chỉ thể của Phương Thần hay không
Hoặc là bởi vì Phương Thần đã lựa chọn tôn trọng nàng ấy thay vì tranh thủ chiếm lợi
Giờ phút này đây, trái tim nàng ấy đã rung động.
“Thật ra chuyện thành hôn cũng không phải điều gì xấu."
“Có lẽ ta nên nghe lời gia gia, thành hôn với hắn cũng không phải lựa chọn tồi”
Những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu Mộng Dao.
Phương Thần không hề hay biết suy nghĩ của mọi người ở dưới, lúc này hẳn đã di tới tầng ba trăm năm mươi
Áp lực ở nơi này gấp khoảng năm mươi lần
Áp lực trên người Phương Thần xuất hiện trước mắt mọi người, giống như trước đó, hãn lại quỳ nửa người trên đất lần nữa
“Không nổi nữa
Thấy vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bậc 350 đã đủ yêu nghiệt rồi.
E là đến đệ tử nội môn cũng chỉ đạt đến mức này nếu ở giai đoạn hậu kỳ của Hậu Thiên Cảnh trở lên, mà Phương Thần chỉ cách một khoảng gần thôi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
2. Kẹo Sữa Bò
3. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
4. Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác
=====================================
Mộng Dao cũng bắt đầu căng thẳng: “Không được thì bỏ đi, ngươi làm được vậy đã là giỏi lầm rồi.”
Câu nói ấy liên tục hiện trong đầu, nàng ấy sợ Phương. Thần sẽ liều mạng leo tiếp.
Phương Thần phun ra một ngụm khí đục, áp lực lúc này khiến hẳn nhớ tới sự việc ban nấy.
Nếu không có Mộng Dao thì giờ hản đã bị áp lực gấp 50 lân đè xuống đất từ lâu rồi, đến sức ngẩng đầu cũng chẳng có ấy
Không nổi nữa sao?
Không! Nếu ta chịu khuất phục dưới nguồn áp lực này thì có khác gì chịu quỳ dưới chân La Vân?
“A!"
Phương Thần nối giận gầm lên một tiếng rồi từ từ đứng dậy.
Giờ phút này đây, hẳn quyết tâm hơn bao giờ hết, không ai có thể lay động được hản.
Đột nhiên, một giọt máu Kiếm Ma trong đan điền của Phương Thần bỗng bùng nổ, dung hoà khắp cơ thể hẳn.
Cả người hắn đỏ tươi, ma khí trong cơ thể dâng cao ngập. trời giống như bị nhập ma.
Cùng lúc đó, giọng nói bá đạo khi xưa lại vang trong óc hẳn: “Đứng dậy. Thượng Oố Kiếm Ma, không được khuất phục”
Rầm!
Phương Thần đứng thẳng lưng, ngẩng đầu, sự kiên định hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu
Giây tiếp theo, hắn nhấc chân tiến về phía trước dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.