Sau khi Phương Thần ngây người ở bậc cầu thang thứ nhất khoảng hai giây, hắn bước thẳng lên bậc cầu thang thứ 2, sau đó là thứ 3 rồi đến thứ 4.
Giống như áp lực có đè nặng hơn gấp mười lần cũng không thể khiến hắn gặp bất kỳ thương tổn nào.
Bọn họ không biết Phương Thần đã sống thế nào trong năm năm qua, dỉ chứng tự phế đan điền vẫn luôn tra tấn hắn.
Điều khó khăn nhất là hắn sợ hãi với chính cái gọi là tương lai, hắn không biết làm thế nào, hắn không thể nhìn rõ con đường phía trước. Cái cảm giác mơ hồ ấy có thể giết chết một con người.
Người đứng ở trên đỉnh Thiên Kiêu rồi lại ngã xuống đáy vực chỉ sau một cái chớp mắt, hay thậm chí là rơi vào địa ngục vách đá.
Không phải aỉ cũng có thể sống sót sau kiếp nạn kiểu này.
Cộng thêm nỗi đau ăn tận xương cốt sau đó, bị Tô Uyển Nhi phản bội, nỗi đau đớn khi Kiếm Ma cải tạo.
Ý chí của Phương Thần không chỉ trở nên
mạnh mẽ vì máu của Kiếm Ma, mà bản thân hắn phải tự trở nên mạnh mẽ như vậy, nếu không sao hẳn có thể chịu đựng được sự cải tạo lần đầu tiên của máu Kiếm Ma?
Thử hỏi sẽ thế nào khi áp lực của nó còn mạnh hơn áp lực người khác phải chịu gấp 10 lần.
Cho dù là 20 lần hay 30 lần thì Phương Thần vẫn chịu được.
Lộc cộc.
Phương Thần bước từng bước về phía trước.
Bậc thang thứ 10.
Bậc thang thứ 20.
Bậc thang thứ 30.
Bậc thang thứ 50.
Dần dần, hắn đã đuổi kịp ba người phía trước.
Mặc dù bước chân của hắn đã dần chậm lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định như vậy, không hề có sự dao động nào.
Khác với Phương Thần, Tô Uyển Nhi – người chỉ nhận mười phần trăm áp lực so với người khác lại đang chảy mồ hôi đầm đìa.
Không sai, dù chỉ nhận mười phần trăm áp lực thôi, nàng ta cũng bước đỉ khó khăn như thế.
Nhìn Phương Thần đang từ từ tiến tới gần mình, khuôn mặt nàng ta dần trở nên dữ tợn, nàng ta không dám tin vào mắt mình nữa.
“Không thể nào! Tại sao tên phế vật này lại mạnh như vậy? Rõ ràng hắn rất yếu mà.”
Ngay cả La Ngạo cũng phải nhìn chằm chằm vào Phương Thần với nỗi ngờ vực: “Chẳng lẽ trưởng lão trọng tài không cho hắn áp lực gấp 10 Lân sao?”
Mà giờ phút này trưởng lão trọng tài cũng đang ngẩn tò tè, ông ta có thể chắc chắn là áp lực trên người Phương Thần cao hơn người khác gấp 10 Lân.
Nhưng Phương Thần vẫn có thể bước đi với tốc độ nhanh như vậy, thậm chí hắn còn đuổi kịp nhóm người thứ nhất mà chẳng mất quá nhiều thời gian.
“Ta cũng không tin”
Sắc mặt trưởng lão trọng tài dần trầm xuống, lệnh bài trong tay ông ta chợt loé sáng.
Vậy là chỉ sau một cái chớp mắt, áp lực trên Phương Thần đã tăng gấp 20 lần.
Cơ thể Phương Thần hơi trũng xuống, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định như thế. Thân thể Kiếm Ma bùng nổ, triển khai Hồn Thiên Ma Nhãn.
Phương Thần lại đứng thẳng lưng một lần nữa, tiếp tục tiến về phía trước.
“Sao có thể như vậy được? Cái quái gì đang xảy ra với tên nhóc đó vậy?”
Trưởng lão trọng tài không thể che giấu nỗi khiếp sợ, ông ta trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Ta không tin.”
Ông ta nghiến răng, tiếp tục tăng mức độ áp lực lên.
30 lần.
40 lần.
50 lần.
Khi áp lực tăng lên gấp 50 lần, cuối cùng Phương Thần cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa, hắn quỳ một chân ở bậc cầu thang thứ 78.
Trưởng lão trọng tài vui vẻ khôn nguôi, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt ông ta đã thay đổi.
ông ta đã quên một điều, đó là nếu áp lực của thang Thông Thiên đạt tới 50 lần sẽ từ ảo biến thành thực.
Ngay giây tiếp theo, mọi người có thể nhìn thấy nguồn áp lực đè nặng trên người Phương Thần bằng mắt thường. Chúng như sắp nghiền nát Phương Thần, khiến bước đi của hắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Mộng Dao vẫn luôn để ý tới Phương Thần, lúc đầu nàng ấy thật sự cho rằng ý chí là điểm yếu của Phương Thần.
Nhưng thỉnh thoảng lại thấy cơ thể Phương Thần cúi thấp xuống hơn chút giống như có thứ gì đó đột ngột đè lên người, Mộng Dao cảm giác có gì đó không đúng.
Giờ nhìn thấy nguồn áp lực trên người Phương Thần, nàng ấy hiểu ngay là do trưởng lão trọng tài đã động tay động chân vào.
Nguồn áp lực sẽ chỉ xuất hiện khi nó đạt tới mức 50 lần.
Ngay cả một người đạt tới Hậu Thiên Cảnh cũng khó mà gánh nguồn áp lực khổng lồ như vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Dao lộ rõ vẻ tức giận, nàng ấy nhìn chằm chằm vào
trưởng lão trọng tài bằng ánh mắt lạnh như băng: “Trưởng lão trọng tài, chuyện này là thế nào?”
“Cái này..”
Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Mộng Dao, trưởng lão trọng tài cũng không biết nên xử trí thế nào.
Mọi người cũng nhận ra điều khác thường, nguồn áp lực trên người Phương Thần lớn hơn những người khác rất nhiều.
Nhưng dù là thế, Phương Thần vẫn không từ bỏ mà cố bò lên phía trước. Thử hỏi phải có ý chí đến mức nào mới có thể làm được như vậy.
“Chuyện này…”
Trưởng lão trọng tài toát mồ hôi lạnh, ấp úng không biết nên trả lời ra sao.
“Để ý nhiều vậy làm gì chứ Mộng sư tỷ?”
Đúng lúc này, La Vân đi tới.
Sự xuất hiện của hắn ta khiến vô số người vỗ tay hoan hô.
“Là La Vân sư huynh.”
“Ôi chúa ơỉ! Đẹp trai quá.”
“La Vân sư huynh.”
La Vân khá nổi tiếng ở Thiên Vũ Thần Tông, không chỉ bởi tố chất thiên tài mà còn vì hắn ta là đại thiếu gia của La gia.
Tất nhiên Mộng Dao cũng quen biết La Vân, nhưng nàng ấy vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như băng: “Sao thế? Ngươi sai ông ta làm vậy à?”
La Vân vẫn duy trì nụ cười, nói: “Tất nhiên là không, nhưng ta biết tại sao trưởng lão trọng tài lại làm vậy.”
Mộng Dao hỏi vớỉ vẻ lạnh lùng: “Nói”
La Vân cười đáp: /zVậy chắc Mộng sư tỷ vẫn chưa biết rồi, Phương Thần này là một kẻ cực kỳ dâm đãng.”
“Sau khi tự phế tu vi của mình, Tô sư muội đã chăm sóc hắn vô cùng chu đáo trong khoảng thời gian năm năm trời, muốn để hắn lấy lại sự tự tin Lân nữa. Nhưng không ngờ hắn lại phản bội lòng tốt của Tô sư muội, làm những chuyện bậy bạ với Tô sư muội, thật là đáng khinh. Nếu không phải lúc ấy ta vô tình đi ngang qua thì chắc Tô sư muội đã bị hắn sát hại luôn rồi”
“Ta đã nói chuyện này với trưởng lão trọng tài, chắc trưởng lão trọng tài thấy tức thay Tô sư muội nên mới cố tình nhắm vào Phương
Thần/
La Vân vừa mới dứt lời, người khắp toàn trường kinh hãi.
Giây tiếp theo, mọi người chĩa ánh mắt phẫn nộ về phía Phương Thần.
“Cái gì? Không ngờ Phương Thần lại là một kẻ ác độc, khốn nạn như vậy? Tô sư tỷ chăm sóc hắn, vậy mà hắn còn quay lại cắn ngược, đòi làm chuyện vô liêm sỉ với người ta.”
“Mẹ kiếp! Cái loại người này không xứng đáng trở thành đệ tử của Thiên Vũ Thần Tông.”
“Đuổi hắn ra khỏi Thiên Vũ Thần Tông đi”
“Khiến người ta buồn nôn chết đi được.”
Mọi người bắt đầu chửi rủa Phương Thần ầm ĩ, trong lòng bọn họ, nhất định La Vân sư huynh sẽ không bao giờ nói dối, vậy nên chuyện này chắc chắn là thật.
Hai mắt trưởng lão trọng tài sáng lên, ông ta gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng. Ta không thể để người như vậy trở thành đệ tử nội môn của Thiên Vũ Thần Tông được.”
“Hoá ra hắn là người như vậy.” Lâm Tuyết Nghiên đứng nơi xa đã hoàn toàn thất vọng về Phương Thần rồi, hoá ra lần Phương Thần xuất hiện với cơ thể đầy máu trước đó là vì làm
chuyện vô liêm sỉ không thành rồi bị La Vân dạy dỗ.
Vê phần Phương Thần, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh trước những lời nhục mạ sỉ vả thậm tệ từ khắp bốn phương, hắn chẳng có ý định giải thích, bởi vì hắn biết có nói cũng không ai tin.
Hắn vẫn nhìn về phía trước với ánh mắt kiên định, chỉ khỉ bản thân trở nên mạnh mẽ, tất cả những lời vu oan giá hoạ sẽ tự bỉêh mất.
Nhưng lại có một người tin tưởng Phương Thần.
Người đó là Mộng Dao.
Mộng Dao không tin người lựa chọn lùi lại rồi tránh sang một bên trong lần đầu tiên gặp nàng ấy lại là một tên biến thái.
Nàng ấy lại càng không tin một người luôn bình tĩnh không hề dao động trước sự dụ dỗ của nàng ấy lại là tên cuồng dâm.
Phương Thần có rất nhiều cơ hội để lợi dụng hòng chiếm lợi từ Mộng Dao trong lúc hắn trị thương cho nàng ấy, nhưng hắn đã không làm gì.
Lần đó, có thể nói là nàng đã hoàn toàn bị thân thể túng dục khống chế, nhưng Phương
Thần vẫn thờ ơ như không.
Người như vậy sao là một kẻ biến thái được?
‘Vậy ư? Chứng cứ đâu?” Mộng Dao hỏi với giọng lạnh tanh.
La Vân sửng sốt, chuyện do hắn ta bịa ra thì làm gì có chứng cứ.
Mà cho dù có thì cũng đâu thể trình ra được? Rõ ràng là Mộng Dao không tin lời hắn ta.
Phương Thần trên thang Thông Thiên cũng hơi sửng sốt, hắn có thể nghe ra sự tín nhiệm mà Mộng Dao dành cho mình qua giọng nói của nàng ấy.
Trái tỉm vốn đã bị đóng băng của hắn hơi rung động, sau năm năm trời, ngoài sư nương ra thì đây là người đầu tiên tin tưởng hắn.
La Vân nói: “Chuyện này thì lấy chứng cứ kiểu gì, nhưng ta có thể cam đoan những lời ta vừa nói là thật.”
“Lời nào là thật?”
Mộng Dao cười khẩy, ngón tay ngọc ngà chỉ về phía Phương Thần: ‘Vậy ngươi nói ta nghe, một người có thể thừa nhận áp lực 50 lần ở thang Thông Thiên có thể là tên biến thái
được ư?”
La Vân bỗng cứng họng.
Thang Thông Thiên là một bài kiểm tra ý chí kiên định của một người, trong đó có bao gồm cả suy nghĩ, tư tưởng.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
Ý chí của mấy kẻ dâm dục cực kỳ yếu ớt, ngày nào cũng nghĩ đến những chuyện tục tĩu đó thì làm sao kiên cường cho được. Người như vậy đừng nói là 50 lần, cho dù chỉ là áp lực bình thường cũng khó mà chịu nổi.
“Đúng vậy, Phương Thần đang bò lên thang Thông Thiên với áp lực cao hơn người khác mâỳ chục rân.”
“Liệu có phải có hiểu Lâm gì fôỉ không?”
“Ta cảm thấy Phương Thần không phải loại người như vậy đâu.”
Một số người bắt đầu mở miệng đặt câu hỏi, bọn họ không hề có ý định ra mặt nói đỡ Phương Thần, mà bọn họ lên tiếng đỡ Mộng Dao – người đang bênh vực Phương Thần.
Sắc mặt La Vân dần trở nên u ám, Mộng Dao quyết tâm đối đầu với hắn ta chỉ vì một đệ tử ngoại môn.
Mộng Dao không thèm quan tâm sắc mặt La Vân có khó coi hay không, nàng ấy nhìn về
phía trưởng lão trọng tài, nói với giọng lạnh lùng: “Ta sẽ bẩm báo đúng sự thật chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trong đó không chỉ có việc ông cố tình gia tăng áp lực với một đệ tử, mà còn cả vỉệc ông nới lỏng áp lực cho những đệ tử khác nữa.”
Khi nhận ra có điều bất thường, Mộng Dao đã mở trạng thái lỉnh nhãn, nàng ấy không chỉ nhìn ra áp lực Phương Thần phải nhận mà còn thấy được áp lực chỉ có mười phần trăm trên người Tô Uyển Nhi.
Khỉ nhìn thấy những điều này, nàng ấy không hiểu nổi.
Nghe Mộng Dao nói vậy, khuôn mặt trưởng lão trọng tài trắng bệch.
ônq ta xonq đời rồi.