Nhật Kí Phiêu Lưu Của Ly Thụy

Chương 12: Vùng đất của các vị thần (10)




Quả nhiên là nữ chính, vận khí khiến người ta giật mình. Không những bị đánh không chết mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã sắp làm chủ mẫu thiên hạ.
"Dù sao thì cô ta cũng đã sắp thành hôn với nam chính rồi, ta cảm thấy bây giờ ta đi ngăn cản cũng chẳng có tác dụng gì. Đừng nói là ngươi bảo ta tới làm loạn đấy nhé, như vậy thì không hay đâu. Như vậy tên nam chính kia không những sẽ không thích ta mà còn căm thù ta nữa. Còn ngươi mà có ý định bảo ta bày ra chuyện giả đáng thương, vu khống nữ chính làm hắn thương hại ta nạp ta vào hậu cung của hắn thì không có đâu nhé."
"Hì hì, cô có thể suy nghĩ một chút hi sinh vì đại cục, tôi thấy..."
Nó còn chưa nói hết thì đã thấy sát khí ngút trời tỏa ra từ người Ly Thụy.
"Cô không muốn làm cũng không sao haha... tôi... tôi... nếu cô không muốn thì xem như hôm nay đến góp vui cũng được. Chúng ta không chinh phục nam chính nữa, hãy đi tìm mảnh hồn của tôi thôi nhé."
Nó nói xong thấy cô hòa hoãn lại, nó liền thở phào nhẹ nhõm.
'Hừ, tôi mặc kệ cô. Dù sao cô không làm thì người bị phạt sẽ là cô không phải tôi'
Đến trước cung điện, nơi diễn ra hôn lễ. Ly Thụy xuống xe ngựa, vì cô đi khá muộn nên khách khứa đã vào cung hết, bên ngoài chẳng còn lại bao nhiêu người. Khi cô đi đến cửa cung thì đụng phải một nam nhân toàn thân đen sì. che kín mít từ đầu đến chân. Cô nhìn cậu ta, có cảm giác quen thuộc nhưng không thấy mặt nên cô cũng không muốn nhận bừa, cô khẽ gật đầu chào người đó rồi đi vào trong.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, thật trùng hợp là nam nhân bí ẩn lúc nãy lại ngồi bên cạnh cô. Mặc dù không thấy mặt nhưng cô luôn cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm cô. Cô mặc kệ hắn có nhìn hay không, mĩ thực trước mắt phải ăn trước đã.
Cuối cùng thì giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến, nam chính xuất hiện trước. Quả đúng như lời Xuân Chi nói, hắn rất đẹp nhưng cô chỉ tò mò nhìn hắn một cái rồi thôi. Vì không thể làm việc riêng khi hôn lễ đang tiến hành nên cô ngồi ngay ngắn, chọn mặt đất làm tiêu điểm rồi nhìn chằm chằm vào đó.
Đến khi nữ chính xuất hiện, cô lại ngước lên nhìn cô ta. Hôm nay cô ta cũng rất đẹp. Người khoác áo thêu phượng, mũ phượng tinh xảo đội trên đầu, trang điểm tỉ mỉ, thân thể ngọc ngà, nhẵn bóng không chút thương tích. Nam chính, nữ chính đứng cạnh nhau quả là một bức tranh hoàn mĩ, khiến cho mọi người khen ngợi không ngớt. Ngoại trừ cô và nam nhân bí ẩn kia.
Sau khi qua một loạt nghi lễ rườm rà, các vị thần khác lần lượt ban lễ vật của mình thì cuối cùng cũng tới lượt cô. Ngồi nhìn cái nghi lễ nhàm chán này sắp làm cô buồn ngủ chết rồi, cô muốn ban hoa nhanh rồi về cung ngủ nhưng ông trời lại không cho cô toại nguyện.
Khi Ly Thụy đến trước mặt nam nữ chính, định nhận lấy lễ tạ của nam chính (xem như hồng bao) thì nữ chính âm thầm dùng thần lực của cô ta, biến không khí thành những ngân châm trong suốt cắm vào người cô. Ly Thụy không phát hiện được hành động của nữ chính cho đến khi cô cảm thấy sức mạnh trong cơ thể cô đột nhiên đứt đoạn cô liền nhìn sang nữ chính. Mặc dù cô không biết cô ta đã dùng biện pháp gì nhưng linh cảm của cô cho biết chính là cô ta làm.
Chỉ thấy Linh Lung nở một nụ cười khing bỉ nhẹ nhàng, cô đã hiểu ra vấn đề. Quả nhiên là cây muốn lặn mà gió chẳng chịu ngừng, cô đã không thèm để ý đến cô ta nhưng cô ta vẫn muốn đẩy cô vào chỗ chết. Nếu thần lực không thể sử dụng được, cô không thể ban hoa, không thể hoàn thành lời chúc phúc chính là mang lại điềm xấu. Đặc biệt lại ngay trong ngày trọng đại này thì nhất định cô sẽ bị nam chính ban chết. Cô khẽ hít sâu một hơi, trong mắt mang ý cười, cười lại với nữ chính.
'Đây là cô gây chuyện trước, đừng có trách tôi cho cô đẹp mặt.'
Sau khi nhìn thấy nụ cười của cô Linh Lung liền run rẩy, nụ cười đó cô ta rất quen thuộc, cũng vô cùng sợ hãi. Chính là cái nụ cười cô ta thấy trước khi bị tra tấn, nhưng cô ta đã mau chóng bình tĩnh lại, đáp trả Ly Thụy một nụ cười độc ác.
'Mày thật ngu ngốc, có gì phải sợ chứ, cô ta đã bị mày ám hại rồi còn gì. Những ngân châm kia đã cắm vào những huyệt đạo khiến thần lực của cô ta bị chặn đứng, cô ta sẽ chẳng thể làm gì được. Cô ta nhất định sẽ bị xử tội chết.'
Linh Lung rất tự tin là chuyện xấu của cô ta sẽ không bị phát hiện, bởi vì không một ai làm được như cô ta. Ở thế giới này ai có năng lực gì thì chỉ có thể sử dụng một mặt của nó mà thôi. Tức là thần gió sẽ tạo ra gió, cái lạnh. Thần mưa thì tạo ra mưa và nước... Vậy nên sẽ không một ai ngờ được cô ta có thể biến không khí thành ngân châm ám hại Ly Thụy. Kể cả thần Mặt Trời- Đan Khâm, vua của các vị thần còn bị cô ta lừa tới tay nhờ năng lực này cơ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.