Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 64:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Cá Voi Xanh (Dạo gần đây đam mê mấy bộ ngôn tình mạt thế quá đi)
Ngày: 24/09/2020
từ
-----------------------------------------------------------------------------
Quý Huyền bị dọa đến nỗi suýt chút nữa là ném con gái cưng trong tay xuống mặt đất,anh chột dạ nói: "Tình cờ gặp được đồng đội cũ, uống với người ta hai ly."
Tiêu Vũ liếc mắt nhìn anh hỏi: "Anh mang hai đứa nhỏ đi ăn nhậu?"
Quý Huyền choáng váng đáp: "Anh không để con uống rượu."
Tiêu Vũ: "......" Say quắc cần câu rồi.
Chú Lâm ôm Tiêu Nhược Quang vào, thấy Tiêu Vũ vẫn còn ngồi ghế sofa thì chào hỏi: "Phu nhân chưa ngủ sao?"
Tiêu Vũ gật đầu, đi tới tiếp Tiêu Nhược Quang, nói với chú Lâm: "Chú vất vả rồi."
Chú Lâm lập tức cười bảo không vất vả rồi chào tạm biệt Quý Huyền, đi về nhà.
Quý Huyền ôm Quý Du đi theo sau Tiêu Vũ, anh mở miệng nói: "Trễ rồi sao em chưa đi ngủ?"
"Tôi không biết chồng trước của tôi mang hai đứa nhỏ đi làm gì? Khi nào về? Cho nên tôi ngồi ở sofa chờ chồng trước." Tiêu Vũ không cảm xúc nói
Quý Huyền cười hí hí, ôm Quý Du về phòng cô bé,đặt xuống giường và mở đèn đêm cho cô bé. Sau đó,anh đi tới nhận Tiêu Nhược Quang trong tay Tiêu Vũ, đem nhóc vào phòng,cũng mở đèn đêm cho nhóc.
Cuối cùng anh kéo Tiêu Vũ, lặng lẽ đi ra ngoài. Khi ra bên ngoài, Quý Huyền mới thả lỏng cơ thể, anh dựa vào lan can tầng hai nói với Tiêu Vũ: "Anh đi tìm tên đó, đánh cho một trận. Người đồng đội kia của anh nói là sẽ giúp anh việc lấy lời khai ở đồn, nếu không mai anh mới về được."
Tiêu Vũ "Ừ" một tiếng, Quý Huyền liền tiếp tục nói: "Anh rất tức giận, vợ con anh ở một nơi anh không thấy được bị bắt nạt."
Tiêu Vũ lại "Ừ" một tiếng, Quý Huyền cười với cô, anh có thể hơi say thật. Anh đứng dậy kéo Tiêu Vũ ôm vào ngực, tựa vào bả vai cô, người phụ nữ mới vừa tắm xong trong lòng ngực anh có hơi thở thanh mát.
Mà Tiêu Vũ chỉ có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc, cùng với hơi thở độc nhất vô nhị của người đàn ông này.
Cô nghe Quý Huyền nói: "Tuy rằng trước đây anh không đi tìm em, anh biết em rất cứng đầu, chính là ông nội muốn tìm em, nếu em không muốn là sẽ liên tục chuyển nhà. Nhưng anh và ông nội vẫn luôn cho rằng em vẫn đang sống tốt."
"Anh chưa bao giờ đánh em, anh khinh thường thằng đàn ông đánh phụ nữ. Nhưng mà anh không làm vậy là vì anh biết em là vợ anh. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, hôm nay anh đã đánh người đã đánh em một trận rồi, em có vui không?"
( Giải thích tí: Khi này anh Huyền đang say nên ảnh nói không được rõ ý cho lắm. Theo editor, ý của Quý Huyền là nguyên nhân anh không đánh Tiêu Vũ vì anh biết Tiêu Vũ là vợ anh, anh phải bảo vệ cô. Chắc là anh ấy đang nói đến sự kiện ảnh quật đòn ngang vai với Bối Tuệ)
Tiêu Vũ không nói gì, Quý Huyền tiếp tục nói: "Tiêu Vũ, nếu anh hỏi chúng ta có thể tiếp tục được không? Em sẽ đồng ý sao?"
Tiêu Vũ đẩy Quý Huyền ra, nhàn nhạt nói với Quý Huyền: "Anh say rồi."
Quý Huyền lắc đầu: "Anh không có say."
"Người uống say sẽ không bao giờ nói mình say." Tiêu Vũ nói.
Quý Huyền bất mãn: "Anh biết là anh không say."
Tiêu Vũ cười nói: "Vậy anh đi thẳng cho em xem nào."
Quý Huyền cười lạnh nói: "Quá đơn giản."
Sau đó, Tiêu Vũ trơ mắt nhìn Quý Huyền đi lẹo dẹo đến cuối hành lang rồi nghiêm túc quay trở lại.
Quý Huyền đi đến trước mặt Tiêu Vũ nói: "Em xem, anh đi thẳng mà."
Tiêu Vũ cạn lời nhìn anh, đi đường sóng rất thẳng nha.
"Sao em không nói gì? Ha ha.....Có phải em nhận ra mình đã hiểu lầm anh không?"
Tiêu Vũ: ".....Nếu không thì anh đi ngủ trước đi."
Quý Huyền cảm thấy đầu mình ong óng, liền choáng váng quay về phòng mình.
Tiêu Vũ lắc đầu rồi cũng về phòng mình, cô lấy ra một bản cầm phổ, trước khi ngủ thì nhìn cầm phổ một lần cũng là thói quen của cô.
Ngày hôm sau, khi Tiêu Vũ tỉnh dậy, ba cha con phòng bên cạnh đều đã rời giường. Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên dù đã rời giường nhưng mọi người đều không gấp gáp như mọi khi.
Lúc Tiêu Vũ đi xuống lầu, cha con ba người đều đã ăn một nửa bữa sáng. Thấy Tiêu Vũ, Khổng Ngọc Tình vui vẻ chào hỏi cô: "Phu nhân, cô dậy rồi?"
Tiêu Vũ gật đầu hỏi: "Sáng nay ăn gì thế?"
"Sáng nay lão Trịnh làm khoai môn bào sợi chiên và cháo gạo kê, rất thơm." Khổng Ngọc Tình đang trong bếp múc cháo cho Tiêu Vũ đáp lại.
Tiêu Vũ ngồi đối diện Quý Huyền, cô dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quý Huyền ăn cơm sáng, hỏi: "Quý Huyền, anh không muốn nói gì với tôi à?"
Quý Huyền sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô hỏi: "Nói cái gì?"
Tiêu Vũ: "Ha ha...."
Quý Huyền sửng sốt, nhìn nụ cười của cô hỏi: "Em đừng cười như vậy chứ, anh đắc tội em sao?"
Tiêu Vũ vẫn giữ nụ cười lạnh nói: "Đăng Đồ Tử*."
*Đăng Đồ Tử = háo sắc.
Quý Huyền: "???"
Tiêu Nhược Quang lập tức kéo Tiêu Vũ hỏi: "Mẹ ơi, Đăng Đồ Tử là gì vậy ạ?"
"Giống như cha con đấy, mai mốt đừng học theo cha." Tiêu Vũ nói.
Quý Huyền sahara lời, anh bẻ ngón tay tính: "Bạch nhãn lang, sở thích luyến đồng, quỷ hẹp hòi.....À, hiện tại còn thêm cái đăng đồ tử."
Tiêu Nhược Quang lập tức nói: "Con biết bạch nhãn lang, con biết bạch nhãn lang."
Quý Huyền: "......"
Đợi bữa sáng kết thúc, Quý Huyền lập tức lén chạy tới WC gọi điện cho chú Lâm, hỏi ông: "Hôm qua, lúc về nhà, tôi có cãi nhau với phu nhân sao?"
Chú Lâm ở gara trả lời một cách khó hiểu: "Không có ạ!"
"Không có? Vậy tại sao sáng nay cô ấy lại tức giận?" Quý Huyền thắc mắc.
Chú Lâm: "....." Vợ ông ông còn không hiểu, sao có thể hiểu được vợ người khác?
Chú Lâm chỉ có thể nói: "Có phải vì hôm qua cậu về trễ không?"
Quý Huyền liền nhớ lại: "Hôm qua lúc 10h là chúng ta bắt đầu về rồi, đâu có muộn lắm."
"Về đến nhà đã là 12h khuya rồi, thiếu gia."
"À~ Lúc đó đúng là trễ thật, chắc chắn cô ấy giận việc tôi đưa hai con đi chơi về trễ như thế." Quý Huyền tự nhận là đã tìm ra chân tướng, liền ra ngoài ngồi xuống bàn ăn.
Anh nghiêm túc nói với Tiêu Vũ: "Tình huống hôm qua có chút đặc thù, bình thường anh sẽ không về trễ như vậy."
Tiêu Vũ gật đầu và quay sang hỏi Tiêu Nhược Quang: "Hôm qua đi tới cửa hàng hamburger hồi trước à?"
Tiêu Nhược Quang gật đầu: "Vâng, tới chỗ đó ăn ạ."
Nói đến đây, Quý Huyền thắc mắc nói: "Tiểu Quang có tới đó sau khi bị đánh không?"
Tiêu Vũ bắt đầu lục tìm ký ức rồi đáp: "Có tới, em có tới đó sau hai tháng từ lúc tiểu Quang bị đánh. Tới để nói cảm ơn với tiểu thư Lục và đại ca Vương. Lúc đó, cả hai người họ đều tới hỗ trợ em. Về sau lại tới lần nữa, chắc khoảng là sau nửa năm, tới để tặng quà cho họ. Từ đó thì không qua nữa, đối với tiểu Quang, nơi đó không phải kí ức tốt đẹp gì."
Quý Huyền gật đầu, Tiêu Nhược Quang liền nói: "Mẹ ơi, hamburger ở đó không còn ngon như hồi trước nữa, bây giờ con thích ăn cơm bác Trịnh nấu hơn. Bác Trịnh nấu ăn siêu ngon luôn."
Bác Trịnh ở trong bếp nghe được lời nói của Tiêu Nhược Quang thì cười nheo mắt lại. Tiêu Vũ nói với nhóc: "Con thích thì tốt, bé ngoan không kén ăn rất tuyệt."
Quý Huyền thấy Tiêu Vũ không thèm để ý tới mình, anh nghĩ đến việc dẫn cô mua quà dịp giáng sinh, vì vậy anh nói: "Anh thấy em hay dùng điện thoại để xem giờ, tay kia cũng không đeo gì, hay anh đưa đi mua đồng hồ."
Tiêu Vũ nhìn cổ tay trống rỗng, nói: "Em chỉ thích đeo trang sức thôi chứ không thích đeo đồng hồ, dù sao cũng có thể xem giờ bằng điện thoại, mua đồng hồ làm gì?"
Quý Huyền: "....." Ha ha, không hiểu phong tình gì cả.
Anh chàng không hề nghĩ tới, không có quan hệ gì với anh, người ta sao hiểu phong cái gì tình cơ chứ?
"A! Đúng rồi, không phải cô Y không làm gia sư cho con nữa sao?" Quý Du duỗi tay gắp khoai môn bào sợi, đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Vũ vang lên: "Sao vậy?" Lâu rồi cô mới nghe lại cái tên này.
"Cho nên, cô ấy làm gia sư cho tiểu Liệt nhà bên." Quý Du nói.
"Hả?" Tiêu Vũ sửng sốt, hỏi lại: "Con nói làm gia sư cho ai?"
"Anh trai tiểu Liệt nhà bên đó ạ!" Quý Du nghiêm túc nói.
Tiêu Vũ: "....." Làm gia sư cho nam chủ????
Quý Huyền nhíu mày nói: "Văn Thiên Lãng chịu mời gia sư cho thằng nhóc à?"
Quý Du không biết đáp án nhưng Khổng Ngọc Tình lại biết rõ, bà ấy suốt ngày ngốc ở đây, biết được không ít tin bát quái.
"Đâu chỉ đồng ý, hiện tại anh ta thiếu chút nữa là trang điểm hoa hòe lộng lẫy cho thằng bé luôn. Cái gì tốt đều đặt trước mặt thằng bé rồi còn muốn thằng bé ăn no mặc tốt sau đó mang ra ngoài đi bộ! Chả khác nuôi chó cả." Khổng Ngọc Tình cảm khái.
Tiêu Vũ: "....Đừng trước mặt tiểu Liệt nói thằng bé giống chó con." Cháu sợ thím chết thế nào không biết, nghe nói lòng dạ nam chủ vô cùng hẹp hòi đó.
Khổng Ngọc Tình xua tay nói: "Sao có thể nói thế với đứa trẻ chứ, tôi chỉ cảm khái ở đây một chút thôi. Cha thằng bé vốn có quan tâm gì đến con anh ta đâu, nhưng bây giờ sợ người khác biết bản thân bỏ mặc con mình nên anh ta không những quan tâm mà còn mang thằng bé đi bộ khắp nơi, để cho người ta biết anh ta là người có trách nhiệm."
Tiêu Vũ: "....Ừ, đúng là tác phong của Văn Thiên Lãng! Anh ta vốn là kẻ sĩ diện, có não nhưng lại không có hướng dẫn sử dụng."
Quý Huyền xoa cằm nói: "Đúng vậy, nếu không thì công ty nhà anh ta sẽ không lỗ liên tục,công ty tốt thế mà bị anh ta đập nát rồi."
Tiêu Vũ: ".....Mọi người đừng có mắng anh ta hoài thế chứ! Dù người ta ngốc xít nhưng giá trị vũ lực tốt nha."
Quý Huyền chậc một tiếng, giống như đang vô cùng khinh thường chỉ số vũ lực của Văn Thiên Lãng.
Chưa tới chốc lát, điện thoại từ Từ Hạo Thiên đang đi đón Phí Vũ Đồng gọi đến Tiêu Vũ vang lên, cậu nói: "Bên đây có cảnh sát tới."
"Hả?" Tiêu Vũ đang nhai khoai môn bào sợi, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Cảnh sát? Đến nhà Phí Vũ Đồng?"
"Vâng, họ bảo cô ấy làm phiền hàng xóm." Từ Hạo Thiên nói.
Tiêu Vũ hỏi thăm: "Làm sao vậy? Hồi trước cô ấy đột nhiên bảo tôi không cần qua nhà cô ấy dạy piano, sao hôm nay bị báo cảnh sát rồi?"
"Người dân trong tiểu khu không cho cô ấy luyện đàn, hồi trước cô ấy không nói năng gì với em, em cũng không biết. Hôm nay mới biết được là do hàng xóm không đồng ý nên cô ấy không để phu nhân qua đây dạy đàn." Từ Hạo Thiên ở bên kia nói.
Lại nói tiếp, Phí Vũ Đồng bị oan uổng trong chuyện này. Thời gian cô ấy luyện đàn trong nhà, không phải là 1-2 năm, mà là hơn 10 năm rồi.
Từ lúc mẹ Phí Vũ Đồng qua đời, cô ấy đã không đụng tới đàn piano trong một thời gian dài. Cho đến khi cô ấy mới Tiêu Vũ làm giáo viên cho mình. Kết quả là Tiêu Vũ chưa đến được hai lần, thì vào một bữa sáng thứ bảy, hàng xóm đã qua phàn nàn.
Ý hàng xóm là muốn cô ấy từ nay về sau không luyện đàn nữa, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của họ.
Phí Vũ Đồng khẩn trương nói với người hàng xóm rằng cô ấy đã luyện đàn hơn 10 năm, hơn nữa đều tránh luyện đàn vào buổi tối, đây là lần đầu tiên cô ấy bị phàn nàn là làm ồn đến người khác.
Thái độ của hàng xóm rất hung bạo, nói thẳng với Phí Vũ Đồng rằng, hồi trước bà ta mặc kệ, bây giờ cô ấy luyện đàn sẽ ảnh hưởng đến con bà ta nghỉ ngơi. Cứ như thế, ngày hôm đó Phí Vũ Đồng đã gọi điện cho Tiêu Vũ nói rằng không thể tới nhà cô ấy luyện đàn. Do vậy, Tiêu Vũ mới bảo Từ Hạo Thiên tới đón Phí Vũ Đồng đến Quý gia để luyện đàn.
Ngay lúc đó, Phí Vũ Đồng biết được Phú Tuệ. Trên đường về, Phú Tuệ có đưa địa chỉ cửa hàng piano cho Phí Vũ Đồng.
Phí Vũ Đồng liền kể những rắc rối của cô ấy, hy vọng có thể thường xuyên đến cửa hàng Phú Tuệ để luyện đàn, cô ấy nguyện ý trả tiền.
Phú Tuệ tịch thu tiền Phí Vũ Đồng, nói rằng cửa hàng của cô ấy vốn dĩ có mấy cây đàn piano để mọi người sử dụng, mà Phí Vũ Đồng với Tiêu Vũ là thầy trò nên cô ấy sẽ để riêng cho Phí Vũ Đồng một cây đàn piano.
Từ đó đến nay, Phí Vũ Đồng vẫn luôn đi tới cửa hàng piano của Phú Tuệ để luyện đàn. Hôm nay là cuối tuần, Phí Vũ Đồng nghe được tiếng hàng xóm mang trẻ con đi chơi, liền ngứa tay đàn một bài. Kết quả là liền nghe được tiếng đập cửa ầm ầm, Phí Vũ Đồng chạy ra mở cửa, chính là bà hàng xóm đó quay lại.
Tiếng đàn của Phí Vũ Đồng đã biến thành tiếng pháo nổ trong tai hàng xóm, bà ta mắng mỏ cô ấy một trận rồi liền gọi cảnh sát.
Tiêu Vũ nghe xong mọi chuyện: "....."
Khi Tiêu Vũ cúp điện thoại, Quý Huyền nhìn cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm khái: "Thế gian rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Quý Huyền: "......"
Vì thế, sau khi Quý Huyền nghe hết mọi chuyện, hơn nữa khi biết Tiêu Vũ muốn qua bên đó. Quý Huyền càng trực tiếp biểu đạt: "Anh đi với em."
Tiêu Vũ hừ một tiếng, nhìn anh nói: "Không đi làm à?"
Quý Huyền liền nói: "Hôm nay là cuối tuần, cả công ty đều nghỉ. Anh cũng không có việc gì quan trọng, không đi."
"À ~ Không ngờ anh....là kiểu này nha, Quý tổng." Tiêu Vũ cười liếc anh.
Quý Huyền thấy cô vui vẻ lại rồi, cũng không so đo với cô, nói: "Anh đưa em đi! Nếu không, với giá trị vũ lực của em, chưa chắc.....đánh thắng phụ nữ được."
Tiêu Vũ: ".....Vẫn có đánh được phụ nữ....chứ?"
Quý Huyền: "Em quá lùn."
Tiêu Vũ lập tức đứng dậy, chỉ vào Quý Huyền nói: "Lùn? Em lùn chỗ nào? Em lùn sao? Em rất cao đó, biết không?"
"1m6, em nói nghiêm túc chứ?" Quý Huyền khiếp sợ trước tự ý thức của Tiêu Vũ, thậm chí anh còn dùng ánh mắt không thể thuyết phục quét từ chân đến đầu Tiêu Vũ.
Không sai, anh nhìn từ đầu đến cuối, rồi lại nhìn từ cuối đến đầu, sau đó phun ra câu nói có lực sát thương cực mạnh: "Thời gian anh quét em từ trên xuống dưới ngắn hơn so với anh quét người khác."
Tiêu Vũ: "...."
Lời nói này đã thành công châm lửa giận của Tiêu Vũ, cô cười lạnh nói: "A ~ Ngày hôm qua, lúc anh ôm tôi đâu có nói như vậy, anh để cằm lên vai tôi cũng đâu chê tôi lùn đâu!"
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh câm lặng như tờ.
Quý Huyền ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ, cái mâm trong tay Khổng Ngọc Tình cứ lung lay liên tục, bác Trịnh trong bếp lén lút đi tới sát cửa.
Lúc này, Quý Huyền mới gian nan mở miệng: "Hôm qua, anh...."
Tiêu Vũ nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"
Quý Huyền hỏi: "Không phải anh đã làm gì em chứ?"
Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Không có, anh đi về ngủ thôi."
Quý Huyền mở to mắt nói: "Anh đi về ngủ!!! Liền như vậy trở về ngủ???"
Tiêu Vũ thắc mắc hỏi anh: "Không thì sao? Anh còn muốn làm gì?"
Quý Huyền hậm hực mím môi, sau đó nói: "Không có gì, chúng ta đi thôi."
Tiêu Vũ kỳ quái liếc mắt nhìn mọi người rồi quay người đi theo mọi người. Hai đứa nhỏ cũng muốn đi nhưng Tiêu Vũ không đồng ý, cô giải thích: "Bên đó đang cãi nhau, hai đứa vẫn là trẻ con, không thể đi."
Tiêu Nhược Quang lập tức nói: "Con muốn đi để bảo vệ mẹ."
Tiêu Vũ đẩy đẩy Quý Huyền: "Có cha con rồi."
Tiêu Nhược Quang nhìn về phía Quý Huyền, trong mắt tràn đầy sự ủy khuất: "Cha ơi, mẹ không cần con."
Tâm hồn ông già mềm mại của Quý Huyền! 💘💘
Anh nhìn Tiêu Vũ nói: "Anh có thể trông hai đứa nhỏ, cả hai đứa đều đọc sách mấy hôm rồi, hôm nay nên dắt bọn nhỏ ra ngoài chơi."
Vì vậy, cả nhà bốn người đều đi bộ ra ngoài. Vừa ra thì thấy Y Lam Nhã đang đứng trước cửa nhà Văn Thiên Lãng, Y Lam Nhã cũng cùng lúc nhìn thấy họ, cô ta còn vô cùng tốt tính chào hỏi: "Xin chào, mọi người đi ra ngoài sao?"
Y Lam Nhã trông có vẻ đắc ý, Tiêu Vũ nói với Quý Huyền: "Anh mang con lên xe trước đi."
Quý Huyền gật đầu đồng ý rồi mang hai đứa nhỏ lên xe. Tiêu Vũ đi tới bức tường ngăn cách, nhìn Y Lam Nhã nói: "Cô đúng là âm hồn không tan mà."
Y Lam Nhã khẽ vuốt mái tóc của mình nói: "Tôi đâu có đi sang bên cô, tôi đây là đi phụ đạo cho học sinh của mình. Sao, cô có ý kiến gì?"
Tiêu Vũ nở nụ cười: "Lãnh đạo trường cô có biết chuyện này không?"
Y Lam Nhã: "......"
"À, cô là giáo viên, chắc là cô phải biết quy định chứ nhỉ? Giáo viên không được lén làm gia sư cho học sinh."
Y Lam Nhã: "......"
Tiêu Vũ lại ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: "Đương nhiên,khả năng cao là cô biết quy định này, lãnh đạo trường cô cũng biết các giáo viên đi làm gia sư. Nhưng mọi người không biết, có một thứ gọi là báo cáo sao?"
Y Lam Nhã: "......"
Cô ta ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ, chắc là không ngờ rằng Tiêu Vũ lại sử dụng biện pháp bình dân như thế để đối phó với mình.
Cô ta thậm chí còn ngơ người trong chốc lát. Nụ cười của Tiêu Vũ trong mắt Y Lam Nhã cứ như nụ cười của ác ma. Cô ta tức giận gào lên: "Cô có bệnh hả?"
"Cô có thuốc không?" Tiêu Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
Y Lam Nhã: ".....Cô, cô vì sao luôn nhắm vào tôi? Tôi đâu có tới nhà cô."
Tiêu Vũ liếc mắt nhìn Văn gia một cái, chỉ thấy Văn Liệt đã mở cửa, khuôn mặt nhỏ vô cảm nhìn về phía này.
Tiêu Vũ cười cười với Văn Liệt, rồi quay sang nói với Y Lam Nhã: "Nga, xin lỗi nhé." Tiêu Vũ xoay người đi hai bước, lại quay đầu nhìn Y Lam Nhã: "Đúng rồi, cô chỉ tìm đàn ông có vợ ~ đây không phải thói quen tốt nha ~"
Y Lam Nhã đứng phía sau tức sôi máu!! Mặt cô ta phồng lên như con cá nóc, không hề để ý đến Văn Liệt đang nhìn cô ta với ánh mắt sâu xa từ xa.
Lên xe, Quý Huyền hỏi cô: "Em nói gì với cô ta vậy? Sao nói lâu thế?"
Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Không có gì, chọc cô ta chút thôi."
Quý Huyền: "....." Trong chốc lát, tâm tình anh có chút vi diệu. Chính nó, chính là cảm giác bệnh tương liên.
Lúc sau, dọc trên đường đi, Quý Huyền không nói lời nào, Tiêu Vũ thấy lông mày anh luôn nhíu lại.
Khi đến tiểu khu, Tiêu Vũ hỏi anh: "Em thấy anh suy nghĩ suốt cả đường đi, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"
Quý Huyền liền ảo não nói: "Anh đang cố nhớ lại những ký ức sau khi uống say ngày hôm qua."
Trong nháy mắt, ánh mắt của Tiêu Vũ thể hiện rõ sự cạn lời của cô, cô nhìn Quý Huyền rồi bảo: "Nếu không...cho anh ôm lại lần nữa."
Quý Huyền quay đầu lại hỏi cô: "Được không?"
Tiêu Vũ cười khúc khích rồi đổi sang khuôn mặt nghiêm túc nhanh như lật bánh tráng, nói lời từ chối: "Đùa thôi."
Quý Huyền ngay lập tức đổi sang khuôn mặt đúng đắn: "Anh cũng vậy."
Hai người ghẹo nhau đôi chút là tới cửa nhà Phí Vũ Đồng.
Trước nhà Phí Vũ Đồng tụ không ít người, đại khái là hàng xóm trên dưới đều tề tựu ở đây. Trong nhà còn phát ra tiếng mắng chửi rất lớn, mắng chửi kiểu như có thâm cừu đại hận gì đó.
Quý Huyền đẩy đám người, giúp Tiêu Vũ có đường vào trong. Quý Du nắm chặt Tiêu Vũ, Quý Huyền ôm Tiêu Nhược Quang, một nhà bốn người đi vào trong.
Căn nhà vẫn không khác gì lần đầu tiên tới, không có cảnh tượng ngổn ngang như Tiêu Vũ tưởng tượng. Phí Vũ Đồng ngồi trên ghế sofa đơn, Từ Hạo Thiên và hai người cảnh sát ngồi trên hai ghế sofa khác, hình như đang nói cái gì.
Mà bà hàng đối diện mở miệng mắng chửi: "Tôi sống đến tận giờ mà chưa thấy ai mặt dày thế này. Thế nào? Tòa nhà này là nhà cô à? Ngày nào cũng đánh đàn, ngày nào cũng đánh đàn, không có hôm nào là không đánh cả. Nghỉ hai ngày lúc mẹ cô mất à? Chúng tôi đều không phải là người à?....."
Hiển nhiên, cảnh sát cũng không thích người hàng xóm báo nguy này. Họ nghe bà ta nói vậy liền nói lại: "Chị bớt tranh cãi, cũng không phải chuyện gì lớn. Không phải chúng tôi đang giúp chị điều giải sao?"
Người đàn bà lập tức ủy khuất nói: "Tôi phải nghe tiếng đàn từ nhà con bé suốt mười mấy năm. Trong lòng cũng tức lắm chứ!"
"Vậy sao chị không báo nguy trước đó?" Cảnh sát hết chỗ nói nói: "Lúc nói chuyện thì chú ý vào, không được công kích đến nhân thân."
Từ Hạo Thiên cũng trừng mắt nhìn bà ta, lúc này mới phát hiện ông bà chủ cùng cô cậu chủ đi ra trong nhóm người.
"Phu nhân, thiếu gia, tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia." Từ Hạo Thiên nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, cậu còn là nhân viên của họ đấy.
Tiêu Vũ gật đầu, Phí Vũ Đồng vội đứng dậy nhường chỗ cho cô. Tiêu Vũ cũng không khách khí, ngồi xuống rồi nhìn vị cảnh sát đối diện: "Xin chào đồng chí, tôi là giáo viên của cô gái nhỏ này, hôm nay mãi không thấy học trò tới học nên chạy tới để hỏi thăm."
Cảnh sát thở phào nhẹ nhõm nói: "Chuyện là như thế này, sáng nay đồn cảnh sát chúng tôi nhận được điện thoại từ vị Phượng nữ sĩ này. Chị ấy nói rằng hàng xóm chị ấy quanh năm bốn mùa đều ở nhà luyện đàn, ảnh hưởng đến nhà chỉ nghỉ ngơi. Chị ấy đã khuyên can nhiều lần nhưng không được, sáng nay lúc 9h tiểu thư Phí lại luyện đàn."
Tiêu Vũ gật đầu, quay đầu hỏi Phí Vũ Đồng: "Sáng mấy giờ em luyện đàn?"
Phí Vũ Đồng đáp: "Tầm khoảng 9h, lúc đó em không có xem đồng hồ, nhưng hẳn là 9h hơn, bởi vì khi đó em đã ăn sáng xong và đang đợi Hạo Thiên tới đón em."
Tiêu Vũ gật đầu, quay sang hỏi Phượng Chi Nhụy: "Học sinh của tôi luyện đàn ở nhà hơn 10 năm nay, chứ không phải là 1-2 ngày gì. Vì sao năm nay chị mới không cho luyện nữa?"
Phượng Chi Nhụy nói: "Hừ, có thể nhẫn hơn 10 năm. Điều này có nghĩa là tính tôi tốt, bây giờ tôi không muốn nhịn nữa, được chưa?"
Tiêu Vũ gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, giống như câu..câu nào nhỉ? Tôi cần phải lựa thời gian để đánh bạn sao?"
Tiêu Vũ nhìn cảnh sát nói: "Mặc dù gọi điện báo nguy là quyền của chị ấy, cảnh sát tới điều tiết là trách nhiệm của cảnh sát. Nhưng mà chúng tôi cũng phải có quyền phát âm thanh trong nhà đúng không?"
Cảnh sát gật đầu, Phượng Chi Nhụy lập tức hét lên: "Cô đừng có dỗ tôi. Tiểu khu chỗ bạn tôi ở, có một học sinh cao trung luyện đàn rồi bị hàng xóm kiện lên tòa, kết quả là chẳng những hàng xóm thắng kiện mà còn được bồi thường."
Phượng Chi Nhụy chỉ vào Phí Vũ Đồng nói: "Nếu không phải do cô ta, con trai tôi đã đỗ Thanh Hoa Bắc Đại rồi? Tất cả là do cô ta làm hại, không cho luyện nữa, nếu không chúng tôi không để yên."
Người tụ tập ở cửa chỉ chỉ trỏ trỏ, Tiêu Vũ cười lạnh nhìn Phượng Chi Nhụy nói: "Dì à, trình độ con trai dì như thế nào dì không rõ sao? Thi rớt liền đổ lỗi cho người khác."
Phượng Chi Nhụy mắng to: "Cô biết cái gì, cô có sống cạnh nhà cô ta sao? Sao cô biết?"
Tiêu Vũ liền nói với bà ta: "Chị hỏi con trai chị xem, cấp 3 có dạy tiêu chuẩn tiếng ồn trong khu dân cư không? Khu dân cư này được chia thành hai bên, phía sau chính là nhà xưởng, phía trước thì là chợ, mặc dù đây là khu mới xây. Mà khu dân cư loại này cho phép làm ồn trong phạm vi dưới 60 decibel vào ban ngày, tiếng còi xe bên ngoài chắc cũng phải hơn 60 luôn nhỉ?"
Phượng Chi Nhụy: "...... Gì?"
_Chú thích thêm:
#1 Đăng đồ tử
Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa)
Truyện kể lại rằng, Đăng Đồ Tử bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, lại rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền phản kích. Anh ta tâu với Sở Vương, xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn?
Tống Ngọc trình bày "Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở, mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần, Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần, Đông Lân". Theo Tống Ngọc thì cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng. "Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt 3 năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần".
Từ đó cụm từ "Đăng Đồ Tử" ra đời
Thực ra, nhìn từ góc độ người đời, Đăng Đồ Tử không bỏ vợ là điều đáng khen. Nhưng miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm, làm cho Sở Vương thị phi lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Bằng phán quyết này, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, trở thành danh từ dành cho những kẻ háo sắc.
Mà Tống Ngọc cũng không có duyên với quan trường. Cuối cùng Tống Ngọc về với ruộng vườn, ôm niềm tiếc nuối đến lúc chết!
(Đáng đời, tưởng đẹp giai mà được nói xấu vợ người ta à. Há há há há)
🐍🐍Đôi lời của editor:🐍🐍
#1 Về xưng hô giữa Tiêu Vũ và Quý Huyền, có một số phân đoạn mà không có nhân vật phụ hoặc bản thân editor cho rằng Tiêu Vũ đang không vui hoặc nói vấn đề nghiêm túc thì editor sẽ để là "tôi-anh"
#2 Spoiler nhẹ chương sau:
1. Đáp án câu hỏi ở chương 46 sẽ lộ diện
2. Tuyến tình cảm của anh chị bắt đầu khởi động....
Cảm ơn vì đã đọc truyện. Nếu thích thì hãy comment và vote cho tui nhé! ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.