Editor: Vy Vy
Mẹ tôi liên tiếp mấy ngày đều dùng thứ thịt "hôi thối" đó để nấu ăn, hoàn toàn không màng đến cái dạ dày đáng thương "chỉ ăn được rau xanh" của tôi.
Lúc đầu tôi cảm thấy thật bi ai và cuối cùng là chết lặng, không biết nên nói cái gì.
Là thế giới thay đổi? Hay là tôi đã thay đổi?
Darwin nói, vật đổi sao dời, người thích ứng được mới có thể sống sót.
Còn tôi thì sao? Không thể nhanh chóng thích ứng được với sự biến hóa của xã hội, có phải cũng sẽ bị đào thải?
Tôi muốn trở lại trường sớm hơn dự tính một ngày, nhưng mẹ không muốn tôi rời đi, bà nói bà nhớ tôi, bà không thể chịu được nếu không nhìn thấy tôi.
Thậm chí mẹ còn nói với tôi, tôi không cần phải học đại học, bà sẽ nuôi tôi cả đời.
Ngữ khí của mẹ khiến tôi ngạc nhiên, và ánh mắt đó làm tôi kinh hoảng.
Cuối cùng thì tôi cũng về trường sớm, nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng lại chứa một chút biểu tình nhẹ nhàng của mẹ, tôi liền có dự cảm rất không tốt. Chuyê𝗻 t𝗋a𝗻g đọc t𝗋uyệ𝗻 ( T𝙍Ù𝑴T𝙍𝑼Y Ệ𝘕.V𝘕 )
Đúng rồi, hôm nay ở trên xe buýt tôi lại ngửi thấy mùi "thịt", có điều hương vị rất nhạt, không thể xác định đó là ai.