Dịch: Hoangtruc
Nguồn: Bachngocsach
***
Trong thư phòng này có hai thi thể, như thể vốn là đang đọc sách thì đột nhiên chết đi. . Ngôn Tình Cổ Đại
"Những người này như hoàn toàn không có chuẩn bị, đột nhiên bị chết mất." Mễ Phù ở bên cạnh nói.
Triệu Phụ Vân mới nói: "Vừa rồi ta tiếp xúc được một chút ý thức còn sót lại bên trong chuông lục lạc kia, thấy được hình ảnh bọn hắn trước khi chết."
Vì vậy hắn mới nói sơ qua hình ảnh mình nhìn thấy, mọi người vừa nghe vừa tìm kiếm những thứ còn hữu dụng.
Mọi người yên lặng nghe, Tuân Lan Nhân còn nói: "Ngươi có thể viết những tư liệu lịch sử này ra, trên núi chúng ta có Trần trưởng lão rất thích mấy thứ này. Hắn đang biên soạn một quyển sách sử về hưng suy của Thần quốc, nếu ngươi nói cho hắn biết, chắc chắn hắn sẽ rất cao hứng."
Hiển nhiên nàng đang nhắc Triệu Phụ Vân làm thế nào lợi dụng đồ trong tay mình tốt nhất, đây cũng là cơ hội mở rộng nhân mạch trong môn phái.
Triệu Phụ Vân tỏ vẻ cảm tạ.
Nơi này không có nhiều ngọc giản, sách lá vàng và sách lá bạc cũng không nhiều. Sau khi thu được, mấy người cũng không nhìn mà bỏ hết vào trong túi nạp vật.
Đám người lần nữa đi sâu vào bên trong. Tất cả mọi người không tách ra mà đi. Dù là trong núi Thiên Đô từng dạy hay từ những kinh nghiệm bản thân hoặc nghe được từ người khác thì tất cả đều đề nghị phải phối hợp cùng chiếu cố chặt chẽ lần nhau mới gia tăng được tỉ lệ sinh tồn.
Trước mắt bọn họ là rất nhiều gian phòng.
Bởi vì thời gian gấp rút, bọn họ cần phải ra ngoài trước hừng đông, nếu không lực lượng ánh sao suy yếu sẽ không có cách nào mở ra động thiên này, mọi người sẽ bị nhốt trong này không ra ngoài được. Cho nên bọn họ cần phải nhanh chóng tìm tòi xong xuôi. Vì vậy lúc nhìn thấy nhiều gian phòng như vậy, Triệu Phụ Vân chuẩn bị phân chia mọi người ra, hai người đi vào một phòng.
Tuân Lan Nhân lại nói không cần, thò vào trong tay áo lấy ra mấy người giấy, ném ra ngoài hư không hắc ám kia. Mấy người giấy kia bắt đầu tản ra ánh sáng, mỗi tờ giấy h12ình người nhanh chóng trở nên đầy sức sống, từ hư giả đến chân thực.
Nói về Huyễn Hóa thuật, trong đó có một chữ Huyễn, sau đó nếu có thể làm được chữ Hóa kia thì mới chân chính tiến nhập vào trong toàn bộ cảnh giới mới.
Triệu Phụ Vân nhìn những người giấy trong rất sống động này, trong lòng thầm so sánh với Chỉ Nhân huyễn hóa của mình, cảm giác mình kém cỏi không ít.
Bất quá nếu hắn cẩn thận phân biệt rõ thật hay giả, thì vẫn có thể phân biệt ra được đấy.
Từ các phương diện mùi, hình thái đi đứng, thần sắc nói chuyện, ánh mắt các loại mà phán đoán vẫn dễ dàng nhận ra được. Đương nhiên với người không rành thì cũng là rất khó.
Những người giấy được huyễn hóa ra chui vào trong phòng, sau đó nhanh chóng đi ra. Tuân Lan Nhân cảm giác có vấn đề thì nàng mới đích thân đi vào, còn nếu không có vấn đề thì không cần nàng nói gì, mấy người kia sẽ biết đường tách ra, từng người đi vào trong từng phòng một.
Triệu Phụ Vân tiến vào trong một gian phòng, phát hiện hẳn là một phòng ngủ. Trong phòng ngủ được bày biện đơn giản, không có thi thể, hẳn là lúc ấy người ở đây không có mặt trong phòng.
Ngoài ra lại không có thứ gì tốt nữa, có thêm một vài quyền sách đã mục nát vì quá lâu ngày.
Hắn lại tiến vào một gian phòng khác, vẫn không thu được gì.
Khi hắn tiến vào gian phòng thứ ba, đang lật tủ quần áo lên thì thấy được trong một cái hộc nhỏ có một con ốc biển.
Con ốc biển này nhìn rất cổ xưa, có đường vân như bầu trời, mà trong những đường vân tự nhiên này lại như có người cố phác hoạ thành phù lục, nhìn qua vô cùng thần bí. Thứ này cầm trong tay lại không nắm hết được nắm tay, lớn ước chừng hơn một nắm tay đấy.
Loại ốc biển này còn có một tên gọi là Bí loa, có công năng truyền âm. Hắn biết Bí loa truyền âm được, nhưng lại này rất quý giá, cũng chỉ có tác dụng là có thể trò chuyện với người khác mà thôi.
Triệu Phụ Vân có một loại xúc động muốn đưa con ốc biển này lên tai nghe nhưng vẫn nhịn lại, bỏ nó vào trong túi.
Hắn cảm thấy thân phận người này không tầm thường. Bởi vì gian phòng này không lớn, trong tủ cũng chỉ lác đác mấy bộ quần áo nói rõ người này không có thân phận cao. Hơn nữa một loạt gian phòng này hẳn cũng không phải giành cho người có thân phận cao, tối đa lắm cũng là dành cho đệ tử chuyên nuôi dưỡng linh bối, hoặc là những người chiếu cố thứ ở trong mấy cái ao kia.
Thân phận như vậy lại cất giấu một con ốc biển có thể trò chuyện với ngoại nhân khiến Triệu Phụ Vân không khỏi nghĩ lại tình cảnh hắn thấy lúc trước. Chủ nhân động phủ kia nói người của Đại La Thiên liên lạc với hắn ba ngày trước, sau đó đã bị cao tầng Lan Vân quốc biết được.
Nghĩ tới đây hắn chợt đè nén ý niệm đang dàn trải trong đầu xuống. Dù sao hắn không đến đây tìm hiểu chân tướng, cũng không phải là người muốn biên soạn lịch sử hưng suy của Thần quốc như Trần trưởng lão trong núi.
Tìm kiếm tiếp thì đã không có gì nữa, hoàn toàn không có thứ đặc biệt gì. Dù sao nơi này hẳn là chỗ ở của một đệ tử nghèo khó.
Hắn không biết những người khác lấy được gì.
Một đám người cùng thăm dò bí cảnh như vậy, có nhiều thứ có thể lấy ra chia sẻ với mọi người như công pháp các loại, có thể sao chép cho nhau. Nhưng cũng có một số đồ, nếu hai người cùng tìm được thì cả hai chia nhau, còn nếu một mình tìm được thì sẽ là độc hưởng lấy.
Đương nhiên trong đó nếu có người rốt cuộc không lấy được thứ gì tốt mà người khác lại lấy được rất nhiều thì cũng có thể chia sẻ cho đối phương một ít.
Tiếp theo nữa, bọn họ đi vào một khu ở dành cho tu sĩ đẳng cấp cao.
Con chim lửa của Triệu Phụ Vân bay vào trong dãy hành lang, cảm thấy vô cùng âm lãnh như rơi vào trong nước, rồi nhanh chóng bị diệt tắt.
"Các ngươi cẩn thận, nơi đây có thứ tà ác. Trước tiên chúng ta thử vào tìm một chút, không được làm kinh động thứ gì trong này. Nếu thật sự làm kinh động đến nó, ta kêu lên, các người nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây." Tuân Lan Nhân nói.
Bên trong con mắt của nàng có nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển, nhìn thẳng vào hắc ám. Nàng cảm giác được tà ác bên trong hành lang này nống đậm, nhưng không cách nào xác định được là ở nơi nào.
Nhưng nhìn phong cách nơi này thì rõ ràng là chỗ ở của cao tu, vậy trong này rất có thể sẽ có thứ tốt. Cho nên Tuân Lan Nhân vẫn muốn thử một chút. Cho dù nàng cảm giác được nguy hiểm, nói rõ thứ kia tuyệt không đơn giản.
Tuân Lan Nhân đi phía trước, Triệu Phụ Vân cầm đèn đi sau lưng, sau hắn là bốn người đều cầm pháp khí trong tay, chiếu sáng xung quanh. Triệu Phụ Vân cũng không biến ảo ra chim lửa đi dò đường nữa, hắn sợ mình sẽ bị thứ chưa xác định trong bóng tối nhằm vào. Nếu đối phương mà cường đại, còn có thể thông qua một điểm ý niệm mà hắn ký thác trong chim lửa, thi pháp lên chính bản thể mình.
Hơn nữa có ngọn lửa ở đây cũng sẽ rất dễ kích thích thứ trong bóng tối kia.
Tuân Lan Nhân đã nói rõ là cần cố hết sức không kích thích thứ trong bóng tối kia, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, sau đó trong lúc đối phương không kịp phản ứng lập tức lui ra ngoài.
Hơn nữa hắn cảm thấy, thời gian còn cách hừng đông không còn nhiều lắm rồi.
Tuân Lan Nhân cầm cờ phía trước, lá cờ hơi đong đưa, ánh sáng xanh tản ra, ngăn cản khí tức khí âm tà kia ở bên ngoài.
Đã đến cánh cửa thứ nhất.
Tuân Lan Nhân đứng trước cửa, không đi vào, không nói gì, nhưng Triệu Phụ Vân lại hiểu rõ ý của nàng. Hắn phát hiện tuy rằng mới chỉ cùng Tuân Lan Nhân dò xét bí mật lần thứ hai nhưng lại có một loại ăn ý rất đặc biệt.
Ý của nàng là để cho mọi người mở cánh cửa thứ nhất này.
Hắn nhìn thấy trên vách tường bên trên cánh cửa này có một dòng chữ được viết bằng một loại sơn đặc biệt, bởi bao nhiêu năm qua đi rồi nhưng dấu vết này vẫn còn khá rõ ràng.
"Thanh Viên."
Triệu Phụ Vân cũng không thể nhìn ra tin tức gì từ cái tên này.
"Tên người? Hay là phong cách nơi này?" Trong đầu Triệu Phụ Vân chợt hiện lên phỏng đoán.
Tuy rằng cánh cửa nhìn vẫn còn tốt nhưng kì thật cũng đã mục nát, hắn ra ý bảo Văn Bách tiến lên mở cửa.