Nhất Khí Triều Dương

Chương 36: Được mất




Dịch: Hoangtruc
Nguồn: bachngocsach

***
Triệu Phụ Vân sẽ không đi ra, cũng sẽ không cho người này tiến vào.
Nếu người này mang theo một thân cổ trùng tiến vào, sau đó tới trước mặt mình sổ tung ra. Đến lúc đó vô số cổ trùng tập kích tới hắn sẽ không kịp trở tay, không phải là chuyện đùa.
Tiếng la bên ngoài càng ngày càng thê lương, dần dần cũng chỉ còn là tiếng mắng chửi, về sau cũng không còn tiếng mắng chửi nữa. Nhưng mà Triệu Phụ Vân lại cảm nhận được có một khí tức tà ác và nguy hiểm bên kia truyền đến.
Có tiếng động vang lên như có thứ gì đang bò trên nóc nhà. Triệu Phụ Vân nhìn sang, chỉ thấy có một người đang bò trên nóc nhà, tóc tai bù xù, tay chân vặn vẹo như thể bị ai đó dùng sức bẻ gãy.
Mặt của gã đã biến hình, hàm răng chỉa ra ngoài, mà con mắt vốn to hơn bình thường kia đã lồi hẳn ra ngoài, như biến thành xúc tu của con trùng nào đó, hoặc như hai mắt cua có thể tự do hoạt động chui ra ngoài hốc mắt. Hai tay của hắn bò lên nóc nhà, bên dưới dưới xương sườn hắn mọc ra một loạt những sợi mảnh dài, mà hai tay hắn cũng mọc đầy gai ngược.
"Giáo dụ đại nhân, sao ngươi không chịu mở cửa?"
Khóe miệng của gã chảy nước dãi sền sệt, bò về phía trong viện, để lại phía sau là một đường bùn ngói bể nát.
Chu Bồ Nghĩa đứng ở bên cạnh Triệu Phụ Vân, nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm: "Nóc nhà của ta..."
‘Lê Dũng' kia rơi từ nóc nhà xuống, ầm một phát rơi xuống đất, lại như không bị gì cả. Thế nhưng rõ ràng có dòng máu tươi chảy ra từ miệng gã. Gã cứ nói mãi: "Giáo dụ, sao ngươi không để ý gì đến ta, không cho ta tiến vào, không cứu ta a!"
Triệu Phụ Vân căn bản cũng không để tâm, tay kia sờ vào túi đựng châm. Một mũi Hỏa Hào châm đã ở trên tay, một sợi lửa đỏ xuyên không đi qua, rơi vào mi tâm 'Lê Dũng'.
Trong một tích tắc, 'Lê Dũng' như con xà trùng bị đâm trúng đầu, cả người điên cuồng giãy giụa, uốn éo thành bánh quẩy, chỉ là dường như vẫn chưa chết.
Hoặc là nói kỳ thật 'Lê Dũng' đã chết từ lâu rồi, hiện tại ‘Lê Dũng’ đang sống sờ sờ này căn bản không phải là gã, mà là một nhân trùng.
Tình trạng của gã hiện tại không khác gì một con trùng.
Bụng của gã vỡ ra, theo đó là một ổ trùng cuồn cuộn tuôn ra, chỉ là đã có một ngọn lửa bốc cháy trên người gã.
"Đốt!"
Những con trùng kia lập tức bị ngọn lửa đốt cháy. Lửa cháy phừng phừng bao trùm lấy cả người gã, vẫn có những con trùng muốn nhảy ra khỏi đống lửa, nhưng nhảy ra rồi vẫn bị ngọn lửa đốt cháy.
Một mùi tanh tưởi tràn ngập nơi này.
Triệu Phụ Vân lại cảm giác được có một nguy cơ mảnh liệt bao phủ, ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy gì.
Đột nhiên dưới chân chấn động, hắn đẩy Chu Bồ Nghĩa ra nói: "Trốn vào trong phòng."
Trong tích tắc hắn vừa lùi lại, mặt đất như sinh ra gợn sóng cuộn tung lên, rồi một con quái vật đỏ sậm cực lớn chui ra khỏi lòng đất. Triệu Phụ Vân liếc nhìn thoáng qua, nhận ra là một con rết quái dị khổng lồ, nửa thân trên dựng đứng lên.
Đôi mắt nó lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Triệu Phụ Vân.
Nó không nói gì, nhưng lại truyền đạt một ý tứ: "Ăn ngươi."
Triệu Phụ Vân ngưng trọng nhìn, mở miệng nói: "Ngươi đã vào trong miếu ta, đó chính là tìm chết."
Nói xong cả người hắn lách qua cây cột đằng sau. Một hình nhân giấy đã hiện ra trong tay hắn. Chỉ Nhân huyễn hóa biến thành người, đi tới bên kia cây cột hấp dẫn lực lượng của đối phương.
Chân thân Triệu Phụ Vân thì trốn ở phía sau cây cột. Chỉ Nhân huyễn hóa thành người thì đang ở một bên, không mở miệng nói chuyện, chỉ đưa tay chỉ qua một ngọn đèn trên vách tường cạnh đó. Nguyên bản ngọn đèn không được thắp sáng, bỗng chốc phát sáng lên.
Trên vách tường treo chằng chịt những chén đèn nhỏ.
Ngô thần bổ nhào về phía trước, một luồng gió rét lạnh tràn qua. Triệu Phụ Vân do người giấy biến thành phiêu đãng bay lên, vậy mà đã tránh né được. Ngô thần đánh vỡ bức tường. Triệu Phụ Vân cũng đã ở cách đó không xa, không nhúc nhích đứng một chỗ, mắt nhắm lại. Người giấy lại tiếp tục dây dưa, dẫn dắt nó đi vào giữa phòng.
Lúc này đây lại có nhiều ngọn đèn sáng bừng lên, tỏa ra một vùng ánh sáng, bện với nhau thành một tấm lưới.
Ngô thần cảm giác ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên người cực kỳ nóng cháy. Trong mắt của nó đó như là một vùng ánh lửa cháy như thể mảnh ráng chiếu che khuất hết tầm mắt nó, khiến nó không còn nhìn thấy rõ thứ gì nữa.
Mà mỗi ngọn đèn lại như hiện ra một gương mặt, rồi hóa thành một người, đột ngột ngồi dậy biến thành người hoàn chỉnh.
Mỗi ngọn lửa hóa thành một người lửa, nhào về phía Ngô thần.
Từng cự nhân lửa kia mang theo một thân lửa cháy nhào lên Ngô thần, từng người như thể từng đạo hỏa phủ bám vào người Ngô thần rồi bốc cháy. Một thân áo giáp đỏ trên người Ngô thần bắt đầu tản ra sát khí ngăn cách với Xích Viêm thần hỏa.
Dù là như thế, Xích Viêm thần hỏa vẫn đốt cháy từng mảng đen lớn trên người nó, khiến nó đau đớn phát ra tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu đó khiến Triệu Phụ Vân khó mà tập trung tư tưởng được, vì vậy mà người lửa kia có cảm giác như sắp bị tán đi.
Đúng lúc này, hắn bắt đầu tụng Xích Viêm thần chú, ánh lửa quanh người bắt đầu bùng lên.
Tay hắn lại sờ qua túi đựng châm, trên tay đã có thêm mấy mũi châm. Hắn vòng trước người một vòng, mấy mũi châm đều được sắp xếp chỉnh tề. Chỉ thấy ngón tay hắn phất lên. Mỗi mũi châm đã hóa thành một tia sáng xuyên qua hư không, đâm thẳng vào khe giữa các đốt trên thân thể Ngô thần.
Ngô thần thống khổ kêu to, ngay sau đó lại có mũi châm bay tới đâm vào khe giữa bộ giáp của nó, hỏa khí nóng rực tiến vào người khiến nó thống khổ vô cùng.
Mà lúc này đây, người giấy bị nó đánh phá cũng biến thành tờ giấy. Trong mỗi gian phòng lại có một người giấy từ khe cửa chui vào, sau đó biến thành một người hoàn chỉnh, cầm theo một thanh kiếm vọt phóng về phía Ngô thần. Ngô thần vừa bị hấp dẫn thì lại có một loạt phi châm đâm xuống, trong đó có hai mũi đâm thẳng vào mắt nó.
Ngô thần thống khổ giãy giụa, rồi chui xuống đất, lủi sâu vào trong lòng đất. Bùn đất bị đào lên, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
Triệu Phụ Vân cảm giác được khí tức của nó đã nhanh chóng đi xa.
Nó vậy mà đã trốn mất.
Triệu Phụ Vân đi ra, nhìn thấy hai cái lỗ sâu trên mặt đất mà thầm kinh hãi. Con rết quái dị này mạnh mẽ vượt quá dự liệu của hắn. Trong lòng thầm tiếc nuối, nếu giết chết được nó, một thân giáp xác kia có thể đổi được không ít đồ tốt ở phường thị.
"Giáo dụ, quái vật kia đi rồi?" Chu Bồ Nghĩa từ bên trong đi ra, cẩn thận hỏi.
Triệu Phụ Vân có chút đau đầu, vuốt vuốt trán nói: "Con rết quái kia hẳn có cấp độ Trúc Cơ, pháp lực của ta còn thấp, không cách nào lưu nó lại được. Ta quả là quá coi thường mấy thứ này."
"Giáo dụ quá khiêm nhường rồi, quái vật kia đáng sợ như vậy, giáo dụ đánh lui được nó đã hiếm thấy rồi." Chu Bồ Nghĩa thành tâm nói. Ông ta nhìn qua khe cửa thấy được con rết quái kia đáng sợ thế nào, cảm thấy Triệu Phụ Vân bức lui được nó đã hiếm có rồi.
Mà Triệu Phụ Vân thì đang nghĩ lại được mất vừa rồi, nghĩ đến những thiếu hụt trong hệ thống pháp thuật của mình, nghĩ đến sau này phải học thêm phép thuật nào đề bù trừ thiếu sót của mình.
Chỉ có trong chiến đấu sinh tử mới biết được mình còn chưa đủ ở đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.