Nhất Khí Triều Dương

Chương 28: Chén trà xanh đãi Tuân sư




Dịch: Hoangtruc
***
Nhiều truyền thuyết như vậy, có Long cung, có Âm Minh xà chết ở chỗ này, có huyệt mộ là Quỷ Vương, còn có Vụ Quỷ quốc theo lời kể của Chu Bồ Nghĩa.
Nước sông Vụ Hà chảy không nhanh, chỉ có sương mù tràn ngập trên mặt sông.
Nếu không phải Triệu Phụ Vân cảm nhận được trong nước sông có khí âm tà thì hắn còn nghĩ cảnh sông này như ở trong tiên cảnh vậy.
Lê Thủy Vận nhìn sương mù càng ngày càng đậm, không khỏi sờ sờ lên ống trúc của mình, trong đó có chứa cổ xà của y. Phía trên ống trúc có mấy cái lỗ nhỏ, nếu bên ngoài có hung hiểm thì xà trùng bên trong sẽ trở nên bất an.
Lại nhìn giáo dụ đứng ở đầu thuyền, y chợt cảm thấy an tâm không ít.
Dù sao giáo dụ chỉ dùng lửa trong một tòa nhà nhỏ, đã thiêu rụi nửa người huyện Vụ Trạch này.
Triệu Phụ Vân nhìn dòng Vụ Hà có chút xuất thần, bởi vì hắn nhớ lúc mình từng đến chơi nhà Lương Đạo Tử cũng từng du ngoạn qua một con sông lớn.
Lương Đạo Tử là người nhiệt tình, hiếu khách, hay chủ động kết bạn. Có một lần làm nhiệm vụ trong núi cách nhà y không xa, vì vậy y bèn mời mọi người đến nhà y chơi.
Lúc ấy cũng thuận theo dòng sông lớn mà đi, sông kia tên là Li Giang, mà nhà y có một mảnh linh điền bên cạnh Li Giang, còn quây một khoảnh sông nuôi trồng một loại cỏ tên là Linh Giác. Linh Giác là một loại quả cây có ẩn chứa linh khí, có nhiều lợi ích cho việc tu hành. Bình thường được những người tu hành bày trên bàn làm trái cây.
Cha y cũng là người tu hành, nhưng cả đời không Trúc Cơ được.
Từ nhỏ Lương Đạo Tử lớn lên ở bờ sông, cho nên câu cá rất giỏi, chính vì câu cá giỏi mà y cũng rước lấy tai họa cho mình.
Triệu Phụ Vân thầm thở dài một hơi, đè nến lòng thương cảm này xuống. Chân vận sức, sóng nước như bị lực lượng vô hình gạt ra, thuyền lướt nhanh mà đi.
Thuyền đi tới giữa dãy núi. Hơn nữa mặt nước trở nên hẹp lại, lại càng tĩnh mịch.
Triệu Phụ Vân phát hiện có một ngã ba khác đi thông thẳng đến động phủ Bàn Vương hư hư thực thực kia.
Chỗ đó là hạp cốc (hẻm núi), lại là đường sông. Lúc trước hắn đứng ở hạp cốc kia nhìn qua, lại không hề nhìn thấy mặt sông này.
Càng đi về phía trước dòng sông càng cạn dần, còn nhìn thấy rất nhiều dòng suối nước chảy ra, hội tụ tại nơi đây. Vì vậy, có lẽ sẽ không còn đi tiếp được nữa.
Trong núi đẹp và tĩnh mịch, ẩn ẩn sương mù.
Một mảnh núi đồi đầy những chướng khí, sâu hơn nữa đã là nước Thiên Sơn.
Đột nhiên hắn nhìn thấy có một nam tử cưỡi gió mà đi trên không trung, mỗi một bước trên hư không như thể kích lên một gợn sóng khí, dưới ánh mặt trời nhìn người như ẩn như hiện.
Lại nhìn thấy có một con bạch xà đi theo. Bạch xà kia đằng vân giá vũ như thể bạch long, quẫy thân thể mang theo một mảnh mây gió cuốn đảo hạp cốc này lên, tạo ra động tĩnh rất lớn. Trên lưng bạch xà có một cô gái đang ngồi, nàng nhìn thoáng qua trong sông phía dưới, ánh mắt lạnh lùng.
Triệu Phụ Vân nhìn hai người kia, lòng khẽ căng thẳng. Hắn biết Tuân Lan Nhân còn đang ở trong động phủ.
Hắn biết rõ Tuân Lan Nhân rất lợi hại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, mà khí tức lúc hai người kia đi ngang để lộ thì tuyệt không kém nàng.
Chỉ là trong động phủ không có thứ gì, nếu hắn được quyết định thì sẽ tùy ý để hai người này đi vào nhìn. Thế nhưng Tuân Lan Nhân kia mà há miệng ra thì chưa chắc đã có thể bình yên ở chung với người.
Mấy ngày nay, không biết Tuân sư đã tẩy luyện xong pháp bảo của nàng chưa. Hắn chợt nổi lên ý nghĩ này, nếu đã tẩy luyện xong pháp bảo thì sẽ không có gì lo lắng nữa.
Hắn mang theo ý nghĩ này trở về. Hắn không đi vào động phủ kia vì biết mình có đi vào đó cũng vô dụng. Nếu Tuân Lan Nhân mà bị hãm sâu trong đó, mình còn có thể trở về núi Thiên Đô nói là ai đã giết nàng.
Trở về thì xuôi dòng mà đi, cho nên tốc độ nhanh hơn một chút.
Hắn rời thuyền, cầm một đồng Xích Quân phù tiền cho đối phương. Trong mắt Lê Thủy Vận mừng rỡ không thôi, vốn định nói chỉ chèo một vòng sông này mà thôi, không đáng để Triệu Phụ Vân phải cho thứ này. Thế nhưng nhìn thấy đồng phù kia, y lại không nỡ từ chối.
"Cầm lấy đi, nếu cảm thấy thân tâm sợ hãi, cầm phù tiền này tụng niệm tên Xích Quân, ngày thường vào buổi trưa, ngươi cũng nên cầm phù tiền niệm qua vài lần, sẽ khiến thần uy không tiêu tan." Triệu Phụ Vân nhìn ra suy nghĩ của y, vừa cười vừa nói.
"Sau này nếu muốn thì cứ đến chỗ ta sao chép một bộ kinh văn Xích Quân đem về."
"Được được." Lê Thủy Vận xoa xoa tay, kích động tiếp nhận miếng Xích Quân phù tiền màu đỏ nhạt.
Triệu Phụ Vân đi tới miếu Xích Quân, chưa tới gần đã nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào. Cửa miếu dựng một chiếc xe đẩy tay, bên trên cột một tảng đá lớn. Đôi thầy trò kia đang huy động mấy người chuyển dời tượng thần xuống.
Hắn không can thiệp công việc của họ, chỉ tới trước sườn núi, nhìn về phía động phủ kia. Trùng hợp vừa lúc này, hắn nhìn thấy có một đám mây trắng từ trong núi bay thẳng lên bầu trời, mơ hồ còn có tiếng thú rống trong hư không truyền đến.
Hắn ngưng mắt nhìn, thấy đám mây kia như xoay quanh một con bạch xà.
Bạch xà đang phát ra tiếng kêu như thú rống.
Bạch xà rớt xuống bên dưới, tựa hồ đang cố sức bay lên, sau khi rơi xuống thì bị núi che chắn mất tầm mắt. Nhưng không bao lâu, hắn đã thấy sương mù trên sông lan tràn ra, có tiếng sóng biển xuất hiện, một lúc sau hắn đã thấy một con đại xà theo sông ngược dòng đi xuống.
Dòng sông gạt ra hai ngọn sóng tản ra hai bên mình con rắn, sương mù bắt đầu cuồn cuộn.
Mấy người đang đánh cá trên sông sợ hãi tránh đi, nhưng vẫn có thuyền bị lật úp, chẳng qua người trên thuyền đều giỏi bơi lội cả.
Mà Triệu Phụ Vân cũng nhìn thấy rõ được, trên lưng con rắn kia là một nam một nữ đang ngồi, chẳng qua khí tức hai người uể oải. Trong đó sắc mặt người nam u ám, da mặt có vẻ hơi khô khô.
Mà người nữ mặc áo trắng phía trước vẫn còn ổn thỏa. Lúc này nàng ta đang cầm một lọ đan dược dốc vào miệng, rồi cạy mở miệng nam tu sau lưng, đổ dốc vào trong miệng y.
Ngón tay Triệu Phụ Vân lướt qua Hỏa Hào châm một thoáng, rồi dừng lại. Hắn nhanh chóng đè ép suy nghĩ cấp cho đôi nam nữ này hai mũi châm xuống.
Nhìn thương tích trên người bọn họ, hiển nhiên là bị Tuân Lan Nhân làm bị thương.
Kiện pháp bảo cường đại của Tuân Lan Nhân có thể nhiếp thần hồn cùng tinh nguyên của người, nếu không có thủ đoạn chống cự tương ứng thì chỉ có thể cướp đường mà chạy.
Hai người kia là ví dụ tốt nhất.
Tâm tình lo lắng của hắn cũng đã giảm đi, hắn không khỏi nghĩ Tuân sư ngoài miệng không tha người, công phu quyền cước vẫn còn cứng cỏi không kém.
Trời đã nhanh chóng chuyển sang tối, hắn về lại chỗ ở, ăn một viên Tịch Cốc đan, đun một bình trà, ngồi một chỗ. Hắn đang đợi, chờ đợi Tuân Lan Nhân đến.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, đột nhiên có một đám mây từ trên trời hạ xuống. Tuân Lan Nhân ở bên trong, mang đến một cơn gió lay động cả mấy ngọn đen trong phòng.
Triệu Phụ Vân đứng lên thi lễ, chào hỏi: "Bái kiến Tuân sư."
Tuân Lan Nhân nhìn thoáng qua hắn, sau đó lại nhìn qua cái ghế hắn ngồi một chút, lại nhìn chèn trà bên cạnh. Triệu Phụ Vân lập tức nói: "Tuân sư mời ngồi, đây là trà đệ tử pha cho ngài, còn nóng."
"A? Ngươi biết đêm nay ta sẽ tới nơi này?" Tuân Lan Nhân khó tin hỏi.
"Hôm nay đệ tử ở bên bờ sông, thấy có một nam một nữ vào động phủ. Lúc đầu cũng muốn cùng Tuân sư đối địch, nhưng nghĩ tới đệ tử pháp lực thấp kém, chỉ sợ có đi cũng chỉ vướng víu, lại tin tưởng vào pháp bảo của Tuân sư nên đợi ở bên bờ sông. Quả nhiên không lâu sau đã thấy một con đại xà hạ xuống sông, trên lưng chở hai người, khí tức uể oải, nghĩ tới nhất định là bọn họ đã bị tổn thất nặng trong tay Tuân sư."
"Cho nên mới nghĩ, Tuân sư đã tẩy luyện pháp bảo xong xuôi rồi, hẳn sẽ đi ra, nên pha trà ngon đợi Tuân sư." Triệu Phụ Vân nói ra.
Tuân Lan Nhân lại đánh giá hắn, nói: "Ngươi cũng coi như có phải phần liệu sự tinh minh. Hai người kia có chút ít thủ đoạn nhưng làm sao địch được Huyền Nguyên Nhiếp Thủy kỳ vừa tẩy luyện trong tay ta."
Nàng nói xong bèn thuận thế ngồi xuống, trên mặt có vài phần tự đắc, đưa tay bưng chén trà bên cạnh lên, cũng không sợ nóng mà uống một hơi cạn sạch.
Triệu Phụ Vân nhìn cần cổ thon dài trắng nõn của nàng, không khác gì cổ hạc cả.
Nàng uống cạn, buông chén, lại nhìn Triệu Phụ Vân nói ra: "Xem ngươi hiểu chuyện như vậy, hôm nay ta sẽ chia sẻ với ngươi một đại cơ duyên."
Nói đến đây, Triệu Phụ Vân thật nhìn ra trong mắt nàng đầy vẻ hưng phấn khó mà che giấu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.