Edit: Tô
Beta: 豬豬
- --
"Tại sao cô ta không bị thương!"
Ở một điểm mù của camera khách sạn nào đó vang lên giọng nữ tức hổn hển.
Người phụ trách ánh sáng đứng trước mặt người phụ nữ, con ngươi rủ xuống, đếm một tờ lại một tờ tiền trong tay.
Người phụ nữ thấy dáng vẻ này của gã, tiến lên một bước muốn cướp tiền lại, người phụ trách ánh sáng lui về sau một bước, trên mặt không còn dáng vẻ khiêm tốn như ban ngày, trên miệng gã ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn người phụ nữ nói: "La Tuyết, cô cướp cái gì?"
La Tuyết nghe gã nói, càng thêm nóng nảy, cô ta tức giận nói: "Giao chuyện cho anh làm cũng không xong, tiền này không thể cho anh."
Nếu lúc này Kiều Trì ở đây, chưa chắc có thể nhận ra vị này chính là La Tuyết, bởi vì dáng vẻ chênh lệch quá lớn.
||||| Truyện đề cử: Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp |||||
La Tuyết lúc đầu dáng người coi như đẫy đà, mặt cũng được bảo dưỡng rất tốt, không nhìn kỹ rất khó nhìn ra dấu vết năm tháng trên mặt cô ta. Mà La Tuyết bây giờ, thân thể hoàn toàn béo phì, trên mặt có nhiều nếp nhăn mà trước đây không có, mặt bóng loáng, đôi mắt bị khối thịt che khuất hoàn toàn.
Người phụ trách ánh sáng nhìn dáng vẻ lúc này của cô ta cười khinh bỉ, hướng về phía mặt cô ta phun ra ba chữ: "Mụ mập chết bầm."
Tay lưu loát bỏ tiền vào trong túi mình mang tới, không nhìn La Tuyết nữa, bước ra khỏi điểm mù của camera.
La Tuyết nhìn bóng lưng người phụ trách ánh sáng, hai tay nắm chặt, hận không thể cắn chết gã.
Đoạn thời gian trước, khi cô ta bị công ty sa thải, lúc đầu sẽ tiếp tục làm việc người đại diện, lại không ngờ rằng tất cả công ty giải trí cứ như gặp ma, vừa thấy cô ta, tính tình tốt thì mời cô ta ra ngoài, tính tình không tốt thì trực tiếp đuổi cô ta đi, ngay cả những công ty nhỏ cô ta từng xem thường, đều tránh cô ta như tránh ôn thần.
Người muốn gió được gió muốn mưa được mưa như cô ta đã bao giờ bị ủy khuất như vậy chứ?
Cô ta hỏi thăm một chút, mới biết được có người cố ý chỉnh cô ta, nguyên nhân là bởi vì cô ta đối với diễn viên dưới tay cực kỳ hà khắc, diễn viên nào thì không cần nói La Tuyết cũng biết.
Là Kiều Trì.
Móng tay bị ghim vào da thịt, La Tuyết đưa tay vịn vách tường khách sạn thở hổn hển, cô ta là người của thành phố S, lúc đầu là về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh nghĩ biện pháp đông sơn tái khởi, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Kiều Trì đang quay phim ở trên đường.
Trong lòng lập tức dâng lên hận ý, La Tuyết dựa vào một số người trước kia liên lạc với người phụ trách ánh sáng nào đó bên đoàn phim, coi như cô ta tạm thời không động được Kiều Trì, cũng phải để Kiều Trì chậm trễ tiến độ mới được!
Kết quả hiện tại Kiều Trì hoàn hảo không chút tổn hại, còn số tiền tiết kiệm ít ỏi của cô ta lại mất hết.
La Tuyết tức giận đến nỗi trái tim cũng muốn đau theo.
Người phụ trách ánh sáng khẽ hát dự định trở về phòng mình nghỉ ngơi một lát, vì buổi tối có hoạt động phải để dành tinh thần. Gã vừa mới bước vào thang máy, đã có mấy người đàn ông âu phục giày da dáng người khôi ngô trật tự đi vào thang máy, người phụ trách ánh sáng ấn tầng mình ở, đứng ở chỗ nhấn số, khóe mắt không ngừng dừng ở trên người bọn họ.
Mấy người này một câu cũng không nói, trông thật dọa người.
Người phụ trách ánh sáng không biết vì sao tâm luôn cảm thấy bất ổn, gã nhìn tầng sắp tới, trên mặt hiện ý cười, hỏi người cách mình gần nhất: "Xin hỏi mọi người đến tầng mấy?"
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía người phụ trách ánh sáng, nhưng không có ai trả lời gã.
"Đinh!"
Đến tầng.
Người phụ trách ánh sáng tranh thủ thời gian nhấc chân ra ngoài, không ngờ bên ngoài lại có người đứng đưa lưng về phía thang máy.
Người phụ trách ánh sáng nhìn thoáng qua, dự định đi vòng qua, một khắc cũng không muốn ở lại đây mà chỉ muốn trở về phòng của mình, lại không nghĩ rằng người kia đột nhiên xoay người lại, anh ta khiêm tốn cười với gã một cái nói: "Xin chào, có chuyện cần xác minh với anh."
Mấy người đàn ông ở trong thang máy cũng đi ra, đứng ở sau lưng chặn đường lui của gã.
"Mấy người muốn làm gì! Nơi này là khách sạn đấy!" Người phụ trách ánh sáng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không ngừng nhìn về bốn phía, hi vọng có một nơi có thể để gã chạy.
Ngụy Duy nâng cằm nhìn về phía người phụ trách ánh sáng, vệ sĩ sau lưng nhẹ gật đầu.
Mỗi người một bên khống chế cánh tay của người phụ trách ánh sáng, nửa đẩy nửa kéo đi theo Ngụy Duy rời đi.
**
Thời gian trôi qua thật nhanh, Kiều Trì đã hơ khô thẻ tre (1), thời tiết ngày hơ khô thẻ tre không nóng không lạnh, cực kỳ sảng khoái.
(1) Hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)
Trong tay Kiều Trì ôm bó hoa đoàn làm phim tặng, cười ôm tạm biệt với những người khác.
"Haizz, cô đi rồi, tôi và Nguyệt Nguyệt còn vài ngày nữa lận." Độ Cao vừa nói vừa giang hai tay.
Kiều Trì tiến lên ôm một cái, lui về về sau trêu ghẹo nói: "Tôi hỏi Lý Y rồi, cảnh hôn tiếp theo của hai người cũng không tệ nha."
Độ cao thở dài, anh còn chưa nói gì, Văn Nguyệt Nguyệt bên cạnh mắt đã đỏ hồng đi tới, đẩy Độ Cao qua một bên, giang hai tay ôm lấy Kiều Trì, "Tôi không nỡ để cô đi."
Kiều Trì rảnh tay sờ lên đầu Văn Nguyệt Nguyệt, ôn nhu nói: "Dù sao hai người cũng còn mấy ngày là xong, đến lúc đó về thành phố C rồi, chúng ta có thể hẹn gặp nhau."
Văn Nguyệt Nguyệt ở hõm vai cô ừm một tiếng.
Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: "Chị Kiều Trì, chúng ta phải đi thôi kẻo không kịp chuyến bay."
Vé máy bay các cô đặt là khoảng tám giờ tối, bây giờ đã năm giờ, tiếp tục lề mề có lẽ sẽ không kịp. Văn Nguyệt Nguyệt lưu luyến không rời buông Kiều Trì ra, Kiều Trì nhéo mặt cô, xoay người sang chỗ khác nói một tiếng với đạo diễn Chương và Lý Y cách đó không xa.
Sau đó cùng Tiểu Tiểu đi trước.
Tiểu Tiểu ngồi ở ghế sau, Kiều Trì cầm điện thoại để ở phía đối diện chụp bó hoa trong ngực, sau đó lại mở Wechat kéo lên đầu trang, đang muốn gửi cho lão đại lại phát hiện tin nhắn tối qua mình nhắn cho lão đại, đến giờ lão đại cũng chưa trả lời lại.
Tay Kiều Trì dừng lại, từ khi Tống Nhất Tự từ thành phố S trở về, thái độ đối với cô trở nên có chút vi diệu.
Trước kia đều là Tống Nhất Tự gửi một đống tin nhắn còn cô vội đến không có thời gian trả lời lại, bây giờ cô rảnh rỗi nhắn cho Tống Nhất Tự, mấy giờ sau mới trả lời lại, hoặc ngày hôm sau mới trả lời, cứ như một tra nam đã thay lòng đổi dạ.
Tiểu Tiểu ngồi ở một bên thấy thế hỏi: "Sao vậy?"
Kiều Trì lấy lại tinh thần, "Không có gì."
Cô thoát ra khỏi Wechat, chuyển qua mở Weibo, cô đăng nhập vào Weibo chưa từng đăng cái gì của nguyên thân, chỉnh sửa lại thông tin trên Weibo, sau đó đăng tấm ảnh chụp bó hoa lên.
Kiều Trì lại lướt Weibo của nguyên thân một chút, ẩn đi một số tin Weibo loạn thất bát tao sau đó mới thoát ra.
"Em đã nhận thêm khá nhiều kịch bản, chờ chị về thành phố C thì có thể mở ra xem, không chỉ có mỗi kịch bản, còn có cả chương trình giải trí nữa, đạo diễn của chương trình giải trí trước đó chị và Độ Cao quay cùng nhau cũng gọi cho em, nói muốn bàn chuyện hợp tác tiếp với chị." Tiểu Tiểu mở ghi chú ra, trên đó đều là những thông báo mà cô đã hoặc chưa nói gần đây.
Kiều Trì ừ một tiếng, tài xế vững vàng đậu vào bãi đậu xe của sân bay, Kiều Trì dẫn đầu xuống xe, Tiểu Tiểu cầm điện thoại nhanh chóng nhắn tin cho Tống Nhất Tự, mới cầm túi xách đi xuống xe.
Máy bay lướt qua bầu trời.
Đợi hai người xuống máy bay đã hơn mười hai giờ, Kiều Trì nhìn Tiểu Tiểu lên xe, lại nhớ kỹ bảng số xe sau đó vẫy tay chào Tiểu Tiểu. Chờ Tiểu Tiểu đi rồi, Kiều Trì đẩy vali đi đến lối ra khác của sân bay, gọi xe bên đó sẽ gần nhà hơn.
Kiều Trì một tay đẩy xe đẩy, vừa rồi điện thoại rung một cái cô không quá gấp nên chưa xem, bây giờ lấy ra xem, lão đại một mực không trả lời tin nhắn thế mà năm phút trước lại gọi điện thoại cho cô.
Kiều Trì ngừng lại, hôm nay cô trở về vẫn chưa nói cho Tống Nhất Tự, một là muốn cho Tống Nhất Tự một bất ngờ, hai là muốn nhìn thử rốt cuộc hắn đang làm gì.
Hiện tại là ban đêm, sân bay so với ban ngày yên tĩnh hơn rất nhiều, cô đẩy xe đẩy qua một bên, gọi điện thoại lại.
"Alo?" Giọng Tống Nhất Tự khàn khàn như đang ở trạng thái chưa tỉnh ngủ.
"Mới nãy thấy anh gọi cho em, sao vậy?" Kiều Trì gỡ kính râm trên sống mũi xuống, tiện tay treo trên cổ áo thun, chờ Tống Nhất Tự trả lời.
Bên kia đầu tiên là truyền đến một tiếng khóc ỉ ôi của một đứa trẻ, ngay sau đó lại nghe thấy Tống Nhất Tự hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"
"Ở đoàn làm phim..." Kiều Trì sửng sốt, tiếng khóc ỉ ôi vừa rồi, hình như cũng xuất hiện bên cạnh cô.
Cô trừng mắt nhìn, mang theo chút nghi hoặc xoay người, Tống Nhất Tự còn đang gọi điện hỏi cô ở đâu đang đứng sau lưng cô.
"Anh..."
Kiều Trì hơi kinh ngạc, cô nhìn Tống Nhất Tự cúp điện thoại sau đó cất đi, đi về phía trước một hai bước đã đi đến trước mặt cô, Kiều Trì ngửa đầu nhìn hắn, lão đại nhìn vali sau lưng cô, hứ một tiếng: "Ở đoàn làm phim? Đoàn làm phim của em có cảnh quay ở sân bay thành phố C à?"
Kiều Trì nói dối bị bóc mẽ có hơi xấu hổ, cô sờ lên mũi mình, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Tống Nhất Tự lướt qua cô kéo xe đẩy vali, "Em cảm thấy anh đến đây để làm gì?"
Nói xong cũng đẩy xe đẩy đi về phía lối ra, Kiều Trì đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, nhịn cười không được, sau đó Tống Nhất Tự xoay người lại liền lập tức trở lại bình thường.
Cô siết chặt dây túi xách đeo ở trên vai, bước nhanh về phía trước đi theo hắn, "Sao anh biết hôm nay em đi máy bay? Em còn chưa nói cho anh mà."
"Em không nói cho anh, anh không thể tự hỏi à?" Tống Nhất Tự đưa một tay ra dùng lực xoa đầu cô mấy cái châm chọc nói: "Mới nửa tháng không gặp, sao anh cảm thấy bảo bối cứ như biến thành người khác, càng ngày càng ngốc."
"Anh mới ngốc ấy."
"Em ngốc."
"Anh ngốc nhất."
"Em ngốc hơn."
Hai người cứ như mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ, vấn đề ai ngốc vẫn được thảo luận từ trong sân bay ra đến bãi đỗ xe.
Tống Nhất Tự dẫn Kiều Trì đến bên cạnh một chiếc xe, Kiều Trì nhìn xe có hơi nghi ngờ, cái xe này là kiểu mới của nhãn hiệu nào đó, giá cả đặt ra cũng khá cao, mặc dù giá tiền này trước mặt Tống Nhất Tự căn bản không đáng nhắc tới, nhưng mấu chốt là, bây giờ lão đại đang trong tình trạng mất trí nhớ, làm sao hắn có tiền mua xe?
Chẳng lẽ nhớ ra rồi?
Kiều Trì cảnh giác nhìn Tống Nhất Tự đang đặt vali vào cốp xe, nếu như lão đại đã nhớ ra, vậy tại sao còn muốn đến đón cô? Không chất vấn mình?
Kiều Trì có chút bối rối, Tống Nhất Tự cất toàn bộ hành lý, đi đến bên cạnh ghế lái mở cửa xe, thấy Kiều Trì đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, hỏi: "Em đứng ở đó làm gì vậy?"
Kiều Trì mấp máy môi, chần chờ hỏi: "Xe của anh ở đâu ra vậy?"
Tống Nhất Tự thổi phù một cái, cánh tay khoác trên cửa xe: "Đương nhiên là mua rồi, không lẽ là đi trộm?"
Hắn trả lời quá bình tĩnh, Kiều Trì căn bản không nhìn ra cảm xúc khá ở trên mặt hắn.
"Lên xe." Tống Nhất Tự bước vào trong xe, Kiều Trì ồ một tiếng, đi đến chỗ tay lái phụ kéo cửa ra ngồi xuống.
Tống Nhất Tự khởi động xe, đưa tay kéo dây an toàn, vừa thắt xong lại tháo ra, đột nhiên hắn nghiêng người tới gần Kiều Trì, thân thể Kiều Trì cứng ngắt mắt cũng không chớp trông mong nhìn hắn.
Không khí mập mờ ngập tràn trong xe, Tống Nhất Tự xích lại gần nữa, Kiều Trì nuốt một ngụm nước bọt, tay cũng vô thức muốn đẩy Tống Nhất Tự ra. Lại không ngờ Tống Nhất Tự khẽ cười một tiếng, giơ tay lên giúp cô kéo dây an toàn, cài cho cô xong liền ngồi xuống lại.
Hắn đạp chân ga, khóe mắt liếc qua bên Kiều Trì, người vẫn đang trong tư thế mới nãy.
"Nghĩ gì thế?" Tống Nhất Tự thuận miệng hỏi.
"Không..." Kiều Trì ngượng ngùng cười cười, mới vừa rồi còn tưởng lão đại lại muốn hôn cô đó.
"Có phải em nghĩ anh định hôn em không?" Tống Nhất Tự tâm tình vui vẻ, cô nhóc lừa gạt này thế mà không chịu nổi bị trêu chọc, hắn còn chưa làm gì đâu, nếu làm thật thì chẳng phải xấu hổ đến mức trốn đi sao.
"Anh cũng không phải loại người đó." Tống Nhất Tự hoàn toàn lựa chọn quên đi hành động trước kia của mình.
Kiều Trì ha ha hai tiếng, nghĩ thầm, lão đại hình như không biết bản thân trước kia là người như thế nào nhỉ.
"Anh rất đứng đắn." Tống Nhất Tự tiếp tục nói, hắn thoáng nhìn Kiều Trì một lời khó nói hết đang nhìn hắn, trấn định nhìn đường phía trước hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải sao?"
"Vâng vâng vâng." Kiều Trì nói qua loa, cô nghiêng đầu, giơ tay hạ cửa sổ xe xuống, không để ý Tống Nhát Tự nữa.
Tống Nhất Tự nhíu mày, lại suy nghĩ, IQ của cô nhóc lừa gạt này trông có vẻ không quá cao, sao trước đây mình lại bị cô ấy lừa nhỉ?
Đúng thật là gặp quỷ mà.
Gió thổi khiến Kiều Trì cũng tỉnh táo một chút, cô đóng cửa sổ xe lại, quay đầu hỏi: "Xe này anh mua à?"
Tống Nhất Tự ừ một tiếng, mặt không đổi sắc nói: "Lúc trước không phải nói rồi à, mật khẩu thẻ ngân hàng anh nhớ ra rồi, cho em em lại không chịu, sau khi anh trở về đi xem thử, liền mua xe luôn."
Kiều Trì nhẹ gật đầu, hình như là có chuyện này, suýt nữa cô quên mất.
Cô nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, lại nghe thấy Tống Nhất Tự ở bên tai nói: "Bảo bối, trước kia anh làm tài xế cho ông chủ nào vậy? Tiền lương không tồi, anh dự định sẽ quay về làm tài xế cho anh ta tiếp, em cảm thấy sao?"
Kiều Trì bỗng nhiên mở mắt ra, cô nhìn về một bên mặt lão đại, làm sao lão đại vẫn nhớ rõ việc này vậy.
Thấy trên mặt lão đại cũng không có ý đùa, nghĩ nghĩ trả lời: "Có lẽ anh ta cũng có tài xế mới rồi? Mà không phải anh đồng ý làm trợ lý của em rồi sao?"
Lại nghe thấy Tống Nhất Tự đáng tiếc thở dài: "Em nói đúng, có lẽ người ta có tài xế mới rồi, anh còn muốn kiếm tiền nuôi em, xem ra vẫn phải để em nuôi anh."
Tống Nhất Tự dừng xe lại, trước mặt là đèn đỏ, hắn nghiêng đầu sang nhìn Kiều Trì hỏi: "Vậy em sẽ không cần anh nữa sao? Nếu như em không anh nữa, chắc anh chỉ có thể ngủ dưới cầu trên đường lớn..."
"Nghĩ gì vậy." Kiều Trì nghiêm mặt, cô giơ tay lên che miệng lão đại, nghiêm túc nói: "Lo lái xe đi, không cho nói nữa."
Đèn đỏ chuyển qua xanh, lão đại hừ một tiếng, đạp chân ga, xe liền biến mất trong màn đêm.
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nhất Tự: Không có em anh sẽ không còn nhà để về, chỉ có thể ngủ dưới cầu thôi...
Tống Nhất Tự: Anh thật đáng thương!
Kiều Trì: Anh im đi!
Tôi đến rồi ~
Cảnh quay của Tiểu Tống hôm nay đã kết thúc rồi!
Cảm ơn đã đặt mua ủng hộ ~
Ngày mai gặp mọi người nhé ~~~
Ngủ ngon ~
【 Đúng vậy, hôm nay chỉ có một chương, đóng nắp nồi chạy đi 】
Cực kỳ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
___
Chương sau hấp dẫn cực, không phải là drama thì cũng là cẩu lương:">