Nhặt Được Biên Kịch Mất Trí Nhớ Về Nhà

Chương 9: Nuôi heo rất có lãi




Xem xong video rồi, "nguyên phối" và "tiểu tam" tay trong tay rời khỏi nhà hàng, để lại chàng trai che mặt nằm dưới đất run rẩy.
Cô bé chen đến bên cạnh Chương Lâm Dã, cười hỏi: "Có phải là rất đã hay không? Cái loại tra nam bắt cá hai tay này nên đánh chết!"
"Ừ..." Chương Lâm Dã trả điện thoại cho cô bé kia, sau đó vội vàng lấy điện thoại của mình ra gọi cho Mục Nhiên.
Tiểu ngốc và Mục Nhiên giống như vừa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại nhất, hai người đắc ý ra khỏi nhà hàng, lên xe đi mua sắm quần áo.
Ngay lúc hai người đang chọn quần áo thì Mục Nhiên nhận được cuộc gọi từ Chương Lâm Dã, Mục Nhiên đối với câu hỏi đè nén tức giận của Chương Lâm Dã chột dạ cười cười: "Không sao, Giang Hạo không dám làm lớn chuyện đâu, hơn nữa tiểu ngốc cũng không bị thương, cậu đừng lo lắng nữa."
"Tớ có thể không lo lắng sao? Mỗi ngày tiểu ngốc đều ở nhà không tiếp xúc với người bên ngoài, nhỡ đâu ngày nào đó Giang Hạo trả thù em ấy thì phải làm sao đây?" Chương Lâm Dã tức giận, giọng cũng thay đổi không còn dịu dàng như trước nữa: "Cậu nói đánh nhau không có việc gì thì không có chuyện gì thật hay sao? Nắm đấm không có mắt, lỡ như em ấy bị thương thì làm thế nào? Em ấy không hiểu chuyện, cậu cũng không hiểu chuyện sao? Em ấy bao tuổi cậu bao tuổi rồi?"
"Tớ..." Mục Nhiên vừa định giải thích liền nghe tiếng gọi từ bên kia điện thoại truyền sang: "Nhanh tới đây chuẩn bị tiếp tục đi."
Rất nhanh Chương Lâm Dã vội vàng nói: "Tối nay tớ về sẽ chỉnh đốn lại hai người, tớ làm việc trước đây, bye bye."
Vừa cất điện thoại đúng lúc tiểu ngốc từ trong phòng thay đồ đi ra.
Có lẽ người khác là người dựa áo ngựa dựa yên, nhưng tới tiểu ngốc thì hoàn toàn không có tác dụng, cái dáng vẻ mặt mộc đờ đẫn chỉ cần liếc mắt một cái là đã khiến người ta biết được đây là một đứa ngốc, tuy xinh nhưng quả thực rất ngốc.
*Người dựa áo ngựa dựa yên: ý nói bề ngoài cũng rất quan trọng.
Nhân viên hướng dẫn cũng thầm than tiếc trong lòng, người đẹp như vậy mà lại là một kẻ ngốc.
Nhưng may mắn là ông trời vẫn rất công bằng, cho cô ấy vẻ ngoài lại không thể cho một đầu óc tốt.
Sau đó Mục Nhiên mua mặt nạ cho cô, tiểu ngốc nhìn một chút rồi tự đeo lên, mặt nạ che mặt cũng che đi vẻ ngờ nghệch của cô.
Chỉ nhìn vào đôi mắt kia của cô, nhìn kỹ thêm một chút dường như có thể thấy được sao trời biển rộng, mỗi một ánh mắt đều là cám dỗ trí mạng đối với người khác.
"Đây, đọc một đoạn này đi." Mục Nhiên tiện tay cầm một quyển tạp chí đưa cho cô.
Khi đọc gì đó cô vẫn có thể mang theo đủ loại tình cảm, giống như trước đây Chương Lâm Dã dạy cô biết chữ, cô sẽ không vì bản thân căng thẳng mà khó khăn không nói được.
"Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng Cố Tĩnh Tranh sẽ nắm tay Triệu Khê Lãng cả, nhưng đây đối với Cố Tĩnh Tranh mà nói thì vẫn là gặp được chân ái, hay là nản lòng thoái chí với người nào đó mà tìm đường lui? Mập mờ ba năm, người nào đó từ đầu đến cuối không thể đưa ra một câu hứa hẹn, thực ra toàn bộ đều đã có báo hiệu từ sớm rồi, còn nhớ ba năm trước lần đầu tiên Cố Tĩnh Tranh xuất hiện ở đoàn phim..."
Mục Nhiên nghe cô đọc tạp chí, giọng nói đằng sau mặt nạ trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người ta mơ mộng vô cùng, nhân viên hướng dẫn đứng bên cạnh cũng theo giọng nói của cô mà bắt đầu tưởng tượng người sau mặt nạ rốt cuộc là có thiên tư dung mạo như thế nào.
Đến khi tiểu ngốc đóng quyển tạp chí lại, cởi mặt nạ trên mặt xuống thì Mục Nhiên và nhân viên hướng dẫn mới hoàn hồn.
"Được, chính là như vậy! Thứ tôi muốn chính là loại hiệu quả này, tuyệt vời quá tiểu ngốc ơi!" Mục Nhiên bước lên nhéo má tiểu ngốc, lớn lên xinh đẹp ngốc ngốc nghếch nghếch, giống như đứa nhỏ lanh lợi nhà hàng xóm vậy, tiểu đáng thương vô hại như thế tự nhiên khiến nhân tâm sinh ra yêu mến.
Trong lòng Mục Nhiên đối với xưng hô "dì" này cũng ngầm chấp nhận.
"Chúng tôi muốn mấy món này, phiền cô đóng gói giúp." Mục Nhiên cười cười nhìn mấy bộ quần áo tỉ mỉ chọn lựa, lại giục tiểu ngốc mặc lại bộ đồ hoạt hình của mình.
Quần áo đều để ở ghế sau, tiểu ngốc ngồi trên ghế phụ lái, Mục Nhiên lái xe nói: "Chúng ta đến đoàn phim tìm Lâm Dã đi. Nhưng mà cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu ấy biết chuyện chúng ta vừa đánh nhau rồi."
"Hả? Tiểu ngốc không đi, tôi sợ!" Tiểu ngốc lắc đầu kháng cự.
Mục Nhiên nhịn không được cười ra tiếng: "Bây giờ cô không đi gặp cậu ấy thì có ích gì, tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, bây giờ cũng không phải buổi tối cậu ấy không về, sớm muộn kiểu gì chúng ta cũng phải đối mặt, so với việc co rúm lại chờ cơn tức của cậu ấy chậm rãi sinh sôi, chẳng thà bây giờ dứt khoát trực tiếp đến đoàn phim nói rõ ràng với cậu ấy luôn!"
Tiểu ngốc lắc đầu như trước, không dám đi chính là không dám đi, Tiểu Dã nổi giận thì dữ lắm, còn có thể cắn người đó.
Tiểu ngốc nói cắn người, là lúc nửa năm trước mới quen Chương Lâm Dã, Chương Lâm Dã bị người ta chuốc say, mơ mơ màng màng tự lần mò về đến nhà, tiểu ngốc thấy nàng ra nhiều mồ hôi tính giúp nàng cởi quần áo mang đi tắm, kết quả vừa mới chạm đến quần áo của nàng đã bị Chương Lâm Dã kéo tay cắn một cái, đau đến nỗi tiểu ngốc khóc nửa buổi tối.
Từ đó về sau tiểu ngốc liền hiểu rõ, Chương Lâm Dã cũng sẽ dữ lên mà cắn đau người khác.
Mục Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại nhận được tin nhắn của bạn gửi đến, cô lại quay xe nói: "Được rồi, không đi thì không đi. Bạn tôi nói thiết bị livestream chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chúng ta về nhà xem thử trước. Đợi ngày mai Tiểu Dã đi là có thể bắt đầu livestream."
Nghe thấy livestream, hưng phấn của tiểu ngốc lập tức tăng lên, rất nhanh đã ném tức giận của Tiểu Dã ra sau gáy, nghe Mục Nhiên sắp xếp công việc cho cô, tuy nghe không hiểu, không phải là nghe được rõ ràng nhưng Mục Nhiên nói rất tỉ mỉ, cô vẫn có thể nhớ được một ít rồi từ từ suy nghĩ.
Sắp về đến nhà, Mục Nhiên đắc ý nói: "Cô đừng xem tôi là người ngoài nghề, tuy chưa ăn qua thịt heo nhưng nhà tôi lại nuôi heo. Trong nước bây giờ app livestream lớn nhất chính là của nhà tôi, lúc tôi thực tập hồi đại học hay lăn lộn ở công ty nhà mình, cô yên tâm là tôi nhất định có thể đóng gói cô so với mấy idol mạng kia càng hoàn hảo hơn."
Lát sau Mục Nhiên lại nhát gan nói: "Nhưng mà bây giờ công ty là anh tôi nắm quyền, quan hệ giữa tôi với anh ấy lại ồn ào bế tắc, cho nên xác thực là cũng không bận việc được gì cho cô, nhưng mà cô yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây thì các loại chèn ép quy tắc ngầm trong ngành cô không cần phải để ý! Nói thế nào thì tôi cũng có cổ phần, tuy không có thực quyền nhưng tôi có tiền!"
"Ồ ồ, bây giờ nuôi heo có lãi như thế sao?" Tiểu ngốc tỉnh tỉnh mê mê nhìn cô ấy, cô cùng hiếu kỳ hỏi một câu.
Tay cầm vô lăng của Mục Nhiên suýt chút nữa trượt đi, không ngừng tự an ủi trong lòng: Đó là một đứa ngốc, không tranh luận không sân si! Bình tĩnh, bình tĩnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.