Nhặt Được Biên Kịch Mất Trí Nhớ Về Nhà

Chương 4: Băng đảng buôn người




Công viên giải trí người đến người đi, một nhà ba người hoặc cặp đôi yêu nhau, chỉ có tiểu ngốc ngồi trên ghế dài đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, giống như phụ huynh chờ con, lại giống cừu nhỏ lạc đường.
Bầu trời dần tối, tiểu ngốc có một loại sợ hãi với bóng tối, từ từ đứng dậy muốn rời đi, nhưng bước chân lại khó khăn không biết nên đi nơi nào.
"Cho hỏi, xin chào! Có thể cho tôi mượn điện thoại không, tôi muốn gọi điện thoại cho Tiểu Dã nói với cô ấy là tôi bị lạc rồi." Tiểu ngốc nhìn người đàn ông lạ mặt, khó khăn nói rõ suy nghĩ của mình.
Người đàn ông lạ mặt đưa tay vào túi chuẩn bị lấy điện thoại, mà ánh mắt của gã ta vẫn nhìn tiểu ngốc từ trên xuống dưới, tiểu ngốc có chút ghét bỏ ánh mắt người kia, nhưng vẫn kiên trì chờ hắn cho cô mượn điện thoại.
Cuối cùng cánh tay người đàn ông vươn ra nhanh chóng muốn kéo tiểu ngốc, mà tiểu ngốc theo bản năng nghiêng người né tránh rồi quay lại bắt lấy cổ tay hắn, khi gã còn chưa phản ứng lại cô xoay tay gã đến một góc giới hạn, nhìn khuôn mặt gã ta dữ tợn kêu rên, trong ánh mắt mơ hồ của tiểu ngốc hiện lên tia u ám.
Người đàn ông chật vật ngẩng đầu nhìn về tiểu ngốc, nhưng lại nhìn thấy lạnh lùng cùng tàn nhẫn trên mặt tiểu ngốc.
Người đàn ông bị kiềm chế không thể nhúc nhích, hắn hét lên vài tiếng với đám người, rất nhanh có mấy tên chạy đến, vẻ mặt hung ác, bốn năm người vây quanh tiểu ngốc với gã kia.
"Mau thả người!" Một tên nhổ thuốc lá đang ngậm ở trong miệng xuống đất, vươn tay uy hiếp tiểu ngốc: "Nếu không đừng trách anh đây không khách khí."
Mấy người này là một nhóm tội phạm, bình thường đi khắp vùng này lừa bán phụ nữ và trẻ em, bọn họ cũng quan sát tiểu ngốc rất lâu, xác nhận tiểu ngốc không có bạn bè thân thích bên cạnh, lúc này cử một người lại thăm dò tình huống, ý định sau đấy dắt tiểu ngốc đi.
Chỉ là họ không nghĩ đến tiểu ngốc một tay chế trụ một tên to con, đám người kia do dự sợ là bị nữ cảnh sát gì đó theo dõi, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là can đảm tới cứu đồng bọn.
Người đàn ông không thể nhúc nhích dưới tay tiểu ngốc, những người khác lại còn giằng co với tiểu ngốc.
"Tiểu ngốc! Cô ở đâu, tiểu ngốc? Tiểu ngốc..."
Trong đám đông mơ hồ truyền đến tiếng gọi, tiểu ngốc vốn u ám chẳng khác gì ma nữ đột nhiên buông lỏng tay ra, giơ tay vỗ đầu mình, ý thức có chút hỗn loạn, một số ký ức đồng thời xuất hiện trong đầu.
Đầu cô đau giống như sắp nổ tung.
Mấy tên kia thấy nàng đột nhiên ôm đầu ngồi xổm trên đất, mấy người trao đổi ánh mắt, nhanh chóng bước đến lôi cánh tay tiểu ngốc, tuy xung quanh có người vây xem nhưng đám người kia cũng chỉ là xem trò vui.
Cũng có người nghi hoặc, nhưng vì không biết rõ sự tình nên không dám tùy ý tiến lên.
"Nói cho mọi người biết đây là em gái tôi, bởi vì đầu óc không bình thường nên lén chạy ra ngoài, người nhà chúng tôi tìm cô ấy đến phát điên rồi, mọi người đi đi, tôi đưa em gái về."
Gã kia quay lại nói với đám đông, nói rất nhanh, mấy người nhìn qua như cẩn thận đỡ tiểu ngốc nhưng thật ra lén lút nắm chặt lấy cô.
"Tiểu ngốc, tiểu ngốc!"
Mục Nhiên vội vã chạy đến chỗ mình và tiểu ngốc tách ra, nhưng chỗ này cũng chỉ có du khách qua lại, không nhìn thấy bóng người tiểu ngốc.
"Thôi xong rồi, nhất định Lâm Dã sẽ mắng chết mình." Lòng Mục Nhiên như lửa đốt, gấp đến độ quay thành vòng tròn, cuối cùng tiện tay túm lại một đôi tình nhân, cô không để ý ánh mắt kinh ngạc của hai người kia vội vã hỏi: "Xin hỏi, các bạn có thấy một cô gái cao gầy, nhìn qua xinh đẹp giống như nữ chính trong phim thần tượng không? Ánh mắt có chút ngây dại, mặt đơ, thỉnh thoảng sẽ cười khúc khích, nhìn thế nào cũng giống người đầu óc không bình thường. Các bạn có thấy không?"
"Cô ấy nói chắc là cô gái kia chứ?" Chàng trai hỏi bạn gái hắn, bạn gái nghi ngờ hỏi một câu: "Có phải tóc dài, mặc áo có in hình Cậu bé bọt biển không?"
"Đúng đúng đúng! Chính là cô ấy, đó là bạn tôi. Đầu óc cô ấy không bình thường, các bạn biết cô ấy ở đâu sao?" Mục Nhiên gấp đến mức khóc lên, tia lý trí còn sót lại nhanh chóng dò hỏi manh mối.
Chàng trai cười nói: "Cô cũng đừng gấp, anh trai cô ấy đưa về rồi. Cô cũng về nhanh đi."
"Không! Không đúng, bạn có nhầm không? Anh trai cô ấy đưa về rồi?" Trong nháy mắt Mục Nhiên nghĩ đến người nhà tiểu ngốc, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, hơn nữa cô cũng phải cho Chương Lâm Dã một câu trả lời, không thể quay về nói với Chương Lâm Dã là cô mang tiểu ngốc ra ngoài chơi cuối cùng tiểu ngốc lại bị người nhà đưa về.
Cô gái cũng bổ sung lời nói của bạn trai: "Đúng vậy, anh trai cô ấy với vài người đưa cô ấy đi, đầu óc không tốt thì phải trông thật kỹ, lần này may là chỉ đi lạc, nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì hoặc làm gì thiệt hại đến người khác thì phải làm sao chứ."
Nói xong đôi tình nhân kia định rời đi.
Mục Nhiên mơ hồ đứng yên, nhìn theo bóng lưng hai người, Mục Nhiên vội vàng đuổi theo: "Xin lỗi đã quấy rầy lần nữa. Bạn có biết anh trai cô ấy đưa cô ấy đi đâu không?"
"Cô đùa à, tất nhiên là đưa cô ấy về nhà rồi." Ánh mắt chàng trai nhìn Mục Nhiên đánh giá ngớ ngẩn.
Mục Nhiên thoáng tỉnh táo lại, sau đó áy náy cười nói: "Xin lỗi! Tôi quên nói, chúng tôi đều là người tỉnh khác, tôi có thể hỏi một chút là bọn họ đi hướng nào, đi bao lâu rồi không?"
"Từ nửa giờ trước rồi, hình như có.. bốn năm người, đi hướng kia." Chàng trai đã hiểu nên sẽ không nói đùa với Mục Nhiên, thu hồi ánh mắt đánh giá ngớ ngẩn vừa nãy, nghiêm túc nhớ lại thời gian và phương hướng rời đi.
Mục Nhiên bình tĩnh lại rất nhanh, gọi điện thoại cho Chương Lâm Dã nói nguyên do sự tình và quá trình một lần, nghe được âm thanh lo lắng của Chương Lâm Dã truyền đến qua điện thoại, trong lòng Mục Nhiên khó chịu nói: "Lâm Dã, cậu trước tiên đừng lo lắng. Tớ lập tức đến đồn công an báo án, có lẽ tiểu ngốc thật sự được người nhà tìm đưa về, cậu cứ bình tĩnh."
Mục Nhiên cảm thấy đó không phải người nhà tiểu ngốc, bình thường có người nhà mất tích nhất định sẽ tìm trời nam đất bắc, huống hồ tiểu ngốc mất tích nửa năm, người nhà cô ấy sẽ không tụ lại bốn năm người cùng một chỗ tìm cô ấy, trừ khi biết manh mối, nhưng chuyện đưa tiểu ngốc ra ngoài chơi là chuyện đột nhiên phát sinh, coi như người nhà cô ấy biết manh mối cũng sẽ không thể trùng hợp gặp cô ấy ở công viên trò chơi được.
Trong lòng Mục Nhiên ớn lạnh, sợ rằng tiểu ngốc không phải là bị người xấu đem đi đấy chứ.
Trong ngõ nhỏ bẩn thỉu, mấy gã đàn ông gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có một chiếc xe van chạy tới.
Tiểu ngốc bị bốn người kéo chặt, ký ức trong đầu dần trở nên rõ ràng, hơi chuyển động cổ, dùng sức tránh khỏi bàn tay mấy người kia.
Mấy gã kia thấy vậy dồn dập nắm tay muốn đánh cô, khóe môi cô gái cong lên lạnh lùng, giống như cười nhạo đám người không biết sợ này.
Có nắm đấm của tên nào đó đập về phía cô, trái lại cô giơ tay bắt lấy cổ tay tên kia, dựa vào sức mạnh tên kia lao đến mà mạnh mẽ đẩy vào tường, đợi hắn đập vào tường kêu một tiếng rầm, cô gái lại nhấc chân đá thẳng vào cổ người kia.
Tuy động tác này không thể lấy mạng người nhưng cũng làm cho người bị đá vào tường không còn sức lực tấn công.
Cô chậm rãi thu chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người khác, lúc đám người lấy can đảm xông lên chuẩn bị đánh nhau ngươi chết ta sống, cô gái lại chủ động công kích, một bộ đá ngang đá chéo, đem ưu thế chân dài phát huy tối đa.
Nhìn mấy người ngã xuống, cô lạnh lùng hừ một tiếng, bước đến tên gần nhất tìm thấy điện thoại, sau đó gọi đến một dãy số.
Toàn bộ hành động nước chảy mây trôi, nếu xung quanh có người vây xem có khi lầm tưởng đây là cảnh quay đường phố của bộ phim nào đó.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, trong điện thoại truyền đến một giọng nam thiếu kiên nhẫn: "Này, ai vậy?"
Cùng với giọng nam thiếu kiên nhẫn mơ hồ nghe được tiếng thở dốc kiềm nén, cô gái khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh hơn mấy độ, mở miệng nói: "Là chị, Đoàn Doãn Mặc."
"Chị?"
Ngữ điệu của người trong điện thoại đột nhiên trở nên sốt sắng, Đoàn Doãn Mặc nghe được tiếng hít lạnh, rồi lại nghe em trai mình hỏi: "Không phải chị về nước tìm linh cảm sao? Triệu tiên sinh nói chị còn đặc biệt bịa thân phận giả, còn nói cái gì mà không cho bọn em quấy rối chị, chờ lúc nào chị nghĩ ra thì lại trở về. Chị đi một mạch tận nửa năm, lần này so với lần trước còn quá hơn, lại không cho em một chút tin tức nào, làm hại em cả ngày đều lo lắng cho chị ăn không ngon ngủ không yên."
"Ồ, chị lại cảm thấy em cực kỳ vui vẻ." Đoàn Doãn Mặc mỉa mai em trai không hề che giấu, chỉ là đây cũng không phải em trai ruột của cô mà là con của mẹ kế, không hề có quan hệ máu mủ nào với cô, có thể nói hào môn thế gia không có tình thân, nhưng nhà bọn họ tựa như một đóa hoa kỳ lạ trong giới hào môn, đứa em trai này giống như Hỗn Thế Ma Vương, không những không đối phó với cô mà còn rất nghe lời, bảo vệ cô khắp nơi, so với đứa em gái song sinh khác trứng kia của cô còn nghe lời hơn nhiều.
"Chị, làm gì có! Đúng rồi, bây giờ chị gọi điện thoại cho em là chuẩn bị về rồi sao? Chị ở đâu, em lập tức đến đón chị."
Đoàn Doãn Mặc có thể nghe được tiếng đối phương vội vội vàng vàng mặc quần áo, cô suy nghĩ một chút nói: "Không cần, chị muốn ở trong nước thêm một thời gian nữa. Chuyện của chị bọn em không cần để ý."
"Ừm, em biết rồi."
Trong giọng nói mang theo u oán và ủy khuất, để Đoàn Doãn Mặc bắt đầu nghi ngờ em trai này có phải lại uống lộn thuốc hay không.
"Đúng rồi chị, chị đi chưa được mấy ngày chị hai đã đi về nước phát triển, nói là mở công ty giải trí quản lý gì đó, muốn ở trong nước học hỏi kinh nghiệm, tương lai cũng muốn tranh gia sản với chị."
Lời của em trai cũng không phải dệt chuyện, mà là trước khi đi chị hai có nói như vậy.
"Ừ, tùy em ấy đi. Em giúp chị nói câu bình an để ông đừng lo lắng quá cho chị, qua một thời gian ngắn nữa chị sẽ đi thăm người cũ của ông." Đoàn Doãn Mặc vừa dứt lời, đột nhiên có một cây gậy gỗ đánh vào sau gáy của cô, điện thoại trong tay rơi xuống đất cắt đứt liên lạc với em trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.