Nhân Xà

Chương 21: Tự mình cưỡi lên (H)




Trong mắt Angus, Lục Nguyên xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ, mỹ lệ khiến hắn phải ngước nhìn, giờ đây đóa hoa này bị hắn tóm chặt trong tay, tùy ý chà đạp và dâm loạn. Thế nhưng, mỗi khi chứng kiến nước mắt của cô, lòng hắn sẽ nổi lên một cảm giác kỳ quái.
Cảm giác này, hắn cho là --- không nỡ.
"Được rồi, đừng khóc! Miệng sau không cho thao, vậy phía trước... có ngoan ngoãn cho ta đâm hay không?"
Ngón tay hắn ác ý nhét vào cúc huyệt, đầu ngón trỏ đã tiên phong. Nếu Lục Nguyên không nhanh gật đầu, khả năng giây tiếp theo hắn sẽ dùng sức cắm cả ngón vào mất.
Nhìn Lục Nguyên cố sức gật đầu, Angus cười, rút ngón tay ra, cũng tốt tính rút luôn cái đuôi từ miệng cô. Không thể không nói, mặt sau chật hẹp rất khác tiểu huyệt, hắn vẫn còn khá lưu luyến cảm giác cắm vào kia.
Thấy hắn lại sờ cúc huyệt, Lục Nguyên không kịp khóc, vội hô: "Khụ khụ! Đâm phía trước, đâm phía trước...Mặt sau không thể được, nơi đó... nơi đó dùng để ấy ấy, không thể đâm vào!"
Lúc nói đến từ "đâm", Lục Nguyên thật sự đã bị nghẹn hồng, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Vì giữ được tiểu cúc hoa của mình, cô cũng coi như lấy cái này bù cái kia.
Angus tà mị cười: "Đây là em nói nhé, ngoan ngoãn cho ta đâm phía trước, nếu không..."
"Phía trước, phía trước mà!" Ngón tay hơi tiến vào một chút, Lục Nguyên đã cảm thấy không thoải mái. Nếu thật sự bị thứ gì lớn hơn nhồi vào, nhất định sẽ chết mất, dù sao cấu tạo của chỗ đó cũng không hề giống âm đ*o mà.
Đạt được mục đích, Angus đã nhịn không được. Hắn vỗ đùi Lục Nguyên, lần thứ hai banh chân cô ra, kéo váy lụa ra từng chút một. Một nếp gấp nhỏ nhẹ nhàng rớt xuống, mặt trên đã dính đầy mật dịch sáng trong.
"Chính em nhìn đi, d*m thủy phía dưới nhiều như vậy, làm váy ướt hết rồi, dâm thật đó."
Lục Nguyên hồng mặt, cắn chặt môi, dư âm bị cắm sâu vào cổ họng vẫn còn, nói không nổi lời dư thừa gì nữa. Váy bị lôi ra càng nhiều, tiểu huyệt vốn được lấp đầy càng trở nên trống rỗng.
"Váy bị em thấm ướt hết rồi. Bé dâm, còn nói không muốn đâm. Đợi lát nữa thay côn th*t của ta, dập chết em."
Khúc váy cuối cùng được lôi ra, Angus cầm đoạn váy đã ướt một mảng to, quơ qua quơ lại trước mặt Lục Nguyên. Cô xấu hổ quá đỗi, nhanh chóng che mắt lại. Thật không thể tin được, những thứ này... lại lôi ra từ chỗ đó của cô.
"Anh có thể... đừng nói những lời như vậy được không..." Cô khóc, ngập ngừng khẩn cầu.
Angus nhướng mày đẹp, thả đoạn váy ra, duỗi tay về phía Lục Nguyên, giọng điệu bất thiện: "Lời nào? Dập chết em hay đâm tiểu huyệt của em? Ngoan, tộc Nhân Xà chúng ta rất mê giao phối, em phải tập làm quen mới được."
Bản tính của rắn vốn dâm, trước khi gặp Lục Nguyên, Angus không hề có kinh nghiệm thực chiến. Thật ra lý thuyết thì hắn có đầy, chẳng qua lúc đầu muốn duy trì ấn tượng tốt với cô mới không nói thôi, giờ thì không cần nữa.
Như lời 'người nào đó' dạy hắn - ngữ gian - cũng có thể đưa bạn đời lên một cảnh giới cao trào khác.
Sự thật chứng minh, vào lúc hắn gọi bé dâm, cô đã run rẩy hoa môi, d*m thủy chảy ra ngày càng nhiều. Hắn trầm thấp cười, khép hai ngón tay, nhân lúc cô chưa phòng bị, dùng sức đâm vào.
"Rõ ràng rất dâm nha, em không thích, ta càng muốn nói. Ta muốn đâm em, dùng dương v*t của ta dập nát em, dập vào tử cung của em, bắn đầy bên trong em, khiến em gieo hạt vì ta."
"A! Anh... Anh nhẹ chút ~ Ưm!"
hoa huy*t vừa mới kéo váy ra, vốn đã rất hư không, giờ lại bị hai ngón tay đâm vào. Ngoại trừ cảm thấy hơi đau, Lục Nguyên có chút tê dại, bên tai còn tràn ngập những lời dâm đãng của hắn. Hai ngón tay trong cơ thể bỗng đẩy nhanh tiết tấu, bắt chước động tác giao hợp đánh sâu vào, nhanh chóng đâm thọc nhụy hoa.
"A a!" Khoái cảm tăng lên, kích thích thần kinh đại não. Ngón tay đâm rút cực kỳ thô bạo khiến cô phải dâm lãng kêu rên.
Cắm Lục Nguyên chưa được mấy lần, Angus đã bắt chẹt được điểm mẫn cảm của cô. So với Nhân Xà cái, Lục Nguyên cứ như đứa trẻ chưa trải chuyện đời, hắn cần phải dạy dỗ cô nhiều.
Tiếng nước dần dần kêu to báo cho hắn tín hiệu. Khoảnh khắc Lục Nguyên ngẩng đầu chuẩn bị đón cao trào, ngón tay càn quét ở hoa huy*t đột ngột rút ra. Cảm giác kia, cứ như rơi từ thiên đường xuống địa ngục trong tíc tắc.
"Anh... anh..."
"Rất sướng đúng không? Nhìn này, tay của ta ướt cả rồi. Bé dâm, muốn đổi thứ gì to hơn nữa? Đến đây, tự mình cưỡi lên đi."
Angus cười xấu xa, trét d*m thủy dính đầy tay lên váy của Lục Nguyên. Đuôi rắn buông lỏng, đặt cô ngồi xuống, sẵn tiện lột sạch cô.
Lục Nguyên chưa chi đã bị ép ngồi lên đuôi hắn, nơi đó đã cương thành hai cây gậy khủng bố đáng sợ. Tiểu huyệt vô cùng trống rỗng khô nóng, cô vươn tay đỡ lấy eo của hắn, có chút run rẩy.
"To... to quá..."
Cô nhìn dương v*t Nhân Xà mà bản thân chưa bao giờ quan sát tỉ mỉ, hình dạng của chúng dù lớn hay nhỏ đều khiến chân cô có chút mềm. Cô thậm chí không thể tin được, thứ lớn như vậy, không lâu trước đây còn đâm xuyên qua tiểu huyệt, khó trách cô đau như thế.
"Không to thì dập em thế nào? Đến, chọn một cây rồi ngoan ngoãn ngồi lên, em sẽ sướng chết cho xem."
Angus lười biếng dựa vào vách đá. côn th*t dưới bụng tuy đã cứng như sắt, nhưng hắn vẫn ung dung nhìn điệu bộ đáng thương của Lục Nguyên. Hắn đang chờ cô chủ động.
"Không đi vào được không, sẽ đau chết mất."
Lục Nguyên gấp đến nỗi nước mắt chảy ròng. Khoảng cách đến côn th*t chỉ nửa mét, thậm chí có thể thấy rõ gân xanh đang nẩy lên thình thịch. Quy đầu cực to như nắm tay của cô bỗng giật mấy cái, dọa cô như thấy mãnh thú hồng thủy*, vội vã lùi về sau.
*mãnh thú hồng thủy: thú dữ và nước lũ, ý chỉ những tai họa rất ghê gớm
Sâu trong dâm huyệt dậy lên cảm giác ngứa ngáy hư không, quả thật có chút khát vọng, chỉ là cô không đủ dũng khí để nhét cái thứ khủng bố như thế vào thân thể của mình...
"Lại không nghe lời."
Angus chờ không được, đuôi rắn chặn thiếu nữ lại, cuốn cô khóa trên eo mình. Lục Nguyên bị kéo đến hai cây dương v*t dữ tợn, hắn nâng eo, nắm lấy một cây thon dài.
"A! Không muốn không muốn! Đau!"
Lục Nguyên giãy giụa, vừa ra sức nhéo eo hắn, vừa đẩy tay hắn ra. Quy đầu khủng bố nhiều lần nhắm ngay miệng huyệt đều bị cô né tránh.
"Có phải muốn ta đâm mặt sau hay không?"
Angus lạnh lẽo nói, tay to liền bóp cặp ngực bại lộ trong không khí. Mới dùng chút lực, Lục Nguyên đã bị đau, lắc đầu điên cuồng.
"Vậy phải ngoan ngoãn cho ta đâm phía trước. Dạng chân ra một chút, yên tâm đi, không sao đâu, cắm một hồi em sẽ sướng lắm."
Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, Lục Nguyên căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể tỉ tê khóc. Cô cắn ngón tay, mặc hắn mở ra hai chân, mặc hắn bóp mông nhỏ, nhắm quy đầu đang dâng trào. Cũng may phía trước đã ướt đủ, quy đầu "òm ẹp" thử rất nhiều lần, cuối cùng đã nhồi vào hơn phân nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.