Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 20: Ngon quá đi




"Lạch cạch… lạch cạch…"
Cửa tiệm ăn được nhẹ nhàng đóng lại.
Giang Dĩ Lâm mở đèn, trong phút chốc, toàn bộ tiệm ăn Freddy đều được ánh sáng trắng chói lóa bao trùm, Giang Dĩ Lâm còn cẩn thận kéo tất cả bức rèm cửa sổ lên, không gian lại lập tức tối hẳn đi.
Đèn trần chiếu sáng trên kia, nó được nổi bật lên nhạt một mảng, nom vô cùng thê lương, hệt như đang báo hiệu... Vận mệnh đáng sợ mà tay chủ tiệm người da trắng sắp phải trải qua.
Chàng trai tóc đen vươn tay, mở ngăn kéo cạnh quầy trong tiệm ăn, lấy ra một quyển từ bên trong móc ra một cuộn băng.
Đó là một băng lụa màu dùng để gói quà, Giang Dĩ Lâm quấn dải băng quanh cổ con rối giả làm tay chủ tiệm.
Chính vì thế, hắn không khác gì đang dắt theo một con cún, một cách ung dung, từ sảnh tiệm ăn Freddy, mà bước vào.
Hệ thống đã từng nói với hắn, nếu như độ giải mã thế giới quan vẫn chưa đủ, mà đã đi gặp mấy món đồ chơi thần quái này, thì sẽ gặp bất trắc.
Ấy nhưng, tiến độ giải mã phó bản tiệm ăn Freddy này của Giang Dĩ Lâm đã lên đến 90%, cho nên, hiện tại hắn nếu như giữa ban ngày đi gặp nhóm đồ chơi có vẻ đáng yêu kia, trên lý thuyết cũng sẽ không phát sinh chuyện nguy hiểm gì.
Giang Dĩ Lâm tay phải giữ băng lụa màu kia, con rối cồng kềnh cứ thế mà bị kéo đi, băng qua hành lang vào thời điểm ban ngày trông bình thường và không có gì lạ, đi đến một căn phòng nào đó bên ngoài.
Hắn suy nghĩ một chút, đứng lại ở cửa, tay trái vươn lên, gõ nhẹ lên cửa.
Cứ như... Căn phòng này có một sinh vật nào đó đang ở vậy, chỉ khi có được sự cho phép của nó rồi, hắn mới có thể bước vào.
Giang Dĩ Lâm liếm liếm môi, hắn biết, mấy món đồ chơi này, chúng cũng đã biến dị, mà đồng thời bởi vì nỗi oán niệm mãnh liệt, dẫn đến tính tình hơi lập dị.
Nhưng bây giờ là giữa ban ngày, tính công kích của nhóm đồ chơi với hắn đã giảm mạnh, không chỉ do con gấu đồ chơi mà Vincent phụ thân vào có một ưu thế áp chế tự nhiên với chúng nó, mà còn có một nguyên nhân khác nữa, chính là cam kết của Giang Dĩ Lâm với chúng nó vào đêm đó.
_Hắn cam kết, rằng sẽ mang đến một người “Thú vị” đã từng hại chết chúng nó, để chúng xét xử tay chủ tiệm này đi.
Nghe thấy tiếng gõ cửa của Giang Dĩ Lâm, từ bên trong căn phòng này, những âm thanh kỳ lạ phát ra.
Dường như có những vòng bánh răng chuyển động mà phát ra tiếng ken két, cũng dường như tiếng mở cửa phòng kẽo kẹt... Sau đó là tiếng cười giòn của trẻ con ùa đến.
Cứ như những người bên trong, họ đang nhiệt liệt hoan nghênh chào đón hắn vậy.
Giang Dĩ Lâm nhíu nhíu mày, tay trái giữa băng lụa, kéo gã chủ tiệm, cứ thế mà bước vào kho.
Mà cánh cửa, sau khi hắn bước vào rồi, cũng tự động khép lại...
Bên trong kho, có những món đồ chơi xếp chỉnh tề, nhìn chúng như được một con người thật nào đó, mà sắp xếp chúng trưng bày theo thứ tự, lần lượt là đồ chơi gà con Chica, con cáo hỏng, chú bé bong bóng, còn có cả...
_ còn có, Freddy vàng kim.
Lúc này đây, chúng nó vô tri nằm ở đó.
"Trông có vẻ... Bọn mi đều rất vui nhỉ, chuẩn bị xong hết cả chưa?"
Giang Dĩ Lâm hơi nhếch môi cười cười.
_ Không! Không... KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!
_ Không... Không! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY... THƯỢNG ĐẾ ƠI!
Trong mắt chủ tiệm tràn ngập sợ hãi, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn, chàng trai tóc đen cứ thế mà lột cái đầu đội trên đầu ông một cách thô bạo, kéo ông đến trước mặt nhóm đồ chơi.
Giang Dĩ Lâm kéo người đến chính giữa, buộc ông phải đối diện với sáu món đồ chơi kia.
Rõ ràng hiện tại những món đồ chơi ấy hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì,
Rõ ràng mới đây thôi, vào thời điểm ban ngày ông vẫn luôn chiếm được địa vị chủ đạo...
Ông không ngừng, dùng một ánh mắt đầy si mê, mà ngắm những tác phẩm nghệ thuật ưng ý nhất, những đứa trẻ ông yêu nhất.
Mà hiện giờ, tay chủ tiệm rốt cuộc đã không còn tâm trạng khoái hoạt như thế nữa, ông chỉ có thể cứng còng cả người nhìn mấy món đồ chơi, nở nụ cười với ông, như ông đã từng.
_ không còn kịp rồi... KHÔNG CÒN KỊP RỒI!
_ KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC NỮA ĐÂU!
Vỗ tay một cái, tay Giang Dĩ Lâm xoa xoa mớ lông mềm trên cái đầu đội gấu, nụ cười trên môi vô cùng dịu dàng.
"Tối chơi vui nhé, quý ngài chủ tiệm ạ."
Nói rồi, chàng trai lập tức xoay người rời khỏi, trong lúc hắn đi còn rất có tâm tắt hết đèn, tiệm ăn Freddy, lại quay về một mảnh tăm tối.


Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Hiệu quả cách âm của cái kho này khá là tốt, ở trong tình trạng bị ngăn cách với mọi thứ bên ngoài, ông không thể nghe thấy âm thanh tích tắc của đồng hồ báo thức ngoài sảnh kia, mà chỉ nghe được mỗi tiếng con tim mình đập, đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức thì.
Ông gắng sức đè nén hơi thở của mình, chỉ sợ tiếng hít thở sẽ đánh động đến những món đồ chơi tàn bạo ở đây, lễ rửa tội nghênh đón cái chết của ông cũng sẽ đến sớm hơn.
Ông không dám nhắm mắt, ngay cả trong hoàn cảnh hoàn toàn tối tăm này bao trùm, ông cũng chỉ có thể gượng mở thật lớn con mắt tin hin của mình, để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào hết, trên gương mặt đáng sợ của nhóm đồ chơi.
Những món đồ chơi này, ông không thể quen thuộc hơn được nữa, cho nên, hễ khác đi chút xíu thôi, chủ tiệm cũng có thể lập tức nhận ra... CHÚNG NÓ CÓ THẬT SỰ THOÁT RA TỪ TRONG LỜI NGUYỀN SAY NGỦ, MÀ SỐNG LẠI!
“Tích tắc… Tích tắc…”
“Tích tắc… Tích tắc…”
Ông nghe được lòng mình,
Không tự chủ lặng lẽ đếm thời gian,
Và mỗi phút giây, mỗi một khắc vào thời điểm đó,
Cũng giống như đang buông lời chia buồn cho vận mệnh của mình.
“Tích tắc… Tích tắc…”
“Tích tắc… Tích tắc…”
Chủ tiệm mím môi thật chặt, rốt cục có hơi không chịu nổi, ông đột nhiên nhắm mắt lại.
Mà giây sau,
Ông cảm giác có một thứ gì đó nhòn nhọn,
Đặt bên trên mi mắt ông, hệt như đang ép buộc ông, bắt ông phải mở mắt ra.
Thăm dò một giây, ngay sau đó...
BỖNG NHIÊN ĐÂM VÀO!
"A A A A A A A A A A A A…"
Cảm giác đau nhói râm ran đến tận cùng từ đầu dây thần kinh truyền đến, chủ tiệm định đưa tay lên che mắt theo phản xạ, lại phát hiện mình vẫn không thể cử động được.
Đang kinh hoàng, sau đó càng tuyệt vọng hơn... Ông phát hiện con mắt bên trái của mình, đã không còn thấy gì nữa.
Ông thử mở mắt ra, nhưng trong mắt trái chỉ toàn một màu đỏ tươi mơ hồ.
Không chỉ có thế...
Nhìn qua con mắt phải còn nguyên vẹn, chủ tiệm thấy được, con cáo hỏng vươn dài cổ, liếm liếm cái mõm sắc nhọn lẫn bộ răng kim loại máy móc của nó.
Bên mép nhếch lên,
Vệt máu của ông còn vương trên đó,
Hệt như muốn nói rằng...
"… ngon thật đấy, hi hi hi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.