Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 13:




Sự xuất hiện thái tử đã làm cho công chúa thu hồi lại mống vuốt, cô ta vờ như vô hại tiến đến bên thái tử mà nói:
- Thái tử người nói như vậy là có ý gì, ta sẽ nhờ hoàng thượng làm chủ cho ta! Ngài có biết mình quá đáng lắm không!
Tâm Ý thấy công chúa giận dữ bỏ đi cô cũng không biết phải làm như thế nào! Còn đang thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của công chúa mà không để ý đến thái tử đã ngồi xuống cạnh cô, hắn nhẹ giọng nói:
- Tay ngươi thế nào rồi? Còn đau lắm không!
Nghe thái tử hỏi Tâm Ý mới giật mình nhìn lại thì hắn đã ngồi cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nhìn Tâm Ý như chứa cả một bầu trời mùa thu! Cô lắp bắp trả lời thái tử, hắn sao lại tự nhiên mà tốt với cô như vậy? Không được, cần phải đề phòng thái tử nhiều hơn! Không thể để nhan sắc của hắn mê hoặc được phải tỉnh táo lại, cô lui về phía gốc giường rồi mới trả lời hắn:
- Người là đang muốn làm gì? Ngài....ngài.... ngài.... ta không muốn thấy ngài! Còn một tay nè bẻ luôn đi.
Vừa nói Tâm Ý vừa đưa cánh tay nhỏ nhắn trắng trắng mịn mịn ra trước mặt thái tử, làm hắn không nhịn được cười, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô mà cười nói:
- Ta là không cố ý! Ngươi cứ ở đây mà nghĩ ngơi, từ nay không cần phải dọn dẹp thư phòng nữa, coi như ta đền bù cho ngươi. Tiểu Tiểu cũng sẽ ở đây chăm sóc cho ngươi.
Bàn tay của Dạ Hoàng vô thức mà nắm tay Tâm Ý không muốn buông ra, những ngón tay nhỏ nhắn đan xen vào nhau, hắn nhìn cô rồi lại cười, lần này Tâm Ý như bị say nắng cô gần như muốn ngã vào vòng tay của Dạ Hoàng cũng còn may lý trí mách bảo cô phải tỉnh táo chứ không lại bị hắn mê hoặc. Nghe tiếng Lạc Phong ở bên ngoài nói, Tâm Ý vội rút tay lại sau đó rút vào trong chân che đi gương mặt đang ngày một đỏ lên.
- Thái tử, công chúa đã dọn đến cung của Thái phi! Hoàng thượng có làm tiệc tẩy trần cho công chúa Bắc Triều ngài ấy muốn thái tử đến dự!
- Ta đã biết!
Mấy ngày tiếp theo của Tâm Ý xem như cũng trôi qua thoải mái, chẳng ai làm khó dễ đối với cô, giờ Tâm Ý được xem như vịt hóa phượng hoàng.
Thúc Bá là người nhìn thái tử lớn lên từ nhỏ ông rất hiểu con người của ngài ấy, ông nghĩ có lẽ cả đời này thái tử sẽ không bao giờ mở lòng với ai cả nhưng từ khi Tâm Ý xuất hiện ông đã thấy ánh mắt của ngài ấy luôn đặt trên người Tâm Ý, ngoài mặt thì lạnh tâm lạnh tính nhưng thực chất thái tử luôn luôn đứng phía sau bảo hộ cho Tâm Ý.
Vết thương của Tâm Ý cũng đã khỏi hẳn ngày nào thái tử cũng giành thời gian đến thăm cô gần như nó là một thói quen cứ đến giờ cơm tối là Dạ Hoàng lại rảo bước đến Đông Cung viện của thái tử giờ trở thành nơi trú ngụ của Tâm Ý, vừa đi đến cửa viện từ xa hắn đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn, không biết cô nhóc này học ở đâu mà có tay nghề làm bếp có những món ăn mà hắn chưa được ăn bao giờ, có người nói "con đường đi đến trái tim của người đàn ông đó là phải đi qua bao tử" câu này thật áp dụng đúng lúc và đúng thời điểm! Thái tử gần như bị đỗ gục trước bàn mỹ thực mà Tâm Ý vừa dọn lên, cô vừa cười vừa nói:
- Hôm nay ngày sẽ được ăn món cơm trộn 7/3 và canh
chua cá kho quẹt! hiiiii.....
- Tên thì nghe có chút lạ lạ, cách bày trí cũng bất mắt, hương thơm ngào ngạt nhưng để ta ăn thử xem!
Thái tử vừa ăn mà nhìn đến gương mặt mong ngóng của cô hắn lại cười xoa đầu cô nói:
- Ổn, ngồi xuống ăn đi!
- Công sức ta nấu mà ngài chỉ nói ổn! Mai ta không nấu nữa!
Thấy cô giận dỗi hắn rút trong áo ra một hộp gấm rồi nhẹ giọng nói:
- Phần thưởng cho ngươi! Mở ra xem đi!
Mắt Tâm Ý sáng rỡ, cô cười nói:
- Ít ra cũng phải là như vậy chứ!
Tâm Ý mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc lắc nhỏ gần giống như chiếc lắc tay cô đang đeo, thái tử cầm lên và đeo lên tay còn lại cho cô, giọng cưng chiều nói:
- Ta muốn nó mãi mãi ở trên tay của ngươi!
Cô lặt ở mặt trong chiếc lắc có khắc tên của thái tử và cô! Ôi mẹ ơi thời đại này mà thái tử người ta rắc thính thế này chắc cô chết ngợp mất thôi! Tâm Ý cười gật đầu, rồi nói:
- Hằng ngày người cứ tới đây, rảnh rảnh ta sẽ nấu mấy món mới lạ cho ngài ăn thử, bảo đảm ngài sẽ thích!
Đúng thật hắn là rất thích, thích cái cách cô nói chuyện, thích những món ăn cô nấu, thích sự trong sáng trong ánh mắt của cô hắn chưa bao giờ được nhìn thấy ở bất cứ ai ở nơi này!
Hôm nay cũng như mọi ngày thái tử rảo bước đến Đông Cung nhưng con đường hôm nay trở nên vắng lặng lạ thường, vào cổng cũng chẳng ngửi thấy hương thơm của thức ăn, không có tiếng nói cười rơm rả của nha đầu ngốc Tâm Ý của hắn, ánh mắt sắc bén của Lạc Phong phát sáng hắn đạp gió bay lên phía trước tuốc kiếm đánh bay một mũi tên vừa bắn về hướng thái tử! Dạ Hoàng ung dung ngồi xuống ghế, vừa cười vừa nói:
- Không nghĩ người của Vọng Nguyệt Cốc lại có hứng thú với một tiểu cung nữ của phủ thái tử, nếu thích ta có thể tặng ngươi thêm một vài người!
Từ màn đêm xuất hiện một loạt các bóng trắng, ở giữa khoảng sân rộng lớn của viện là một vị cô nương khí xuất bất phàm, sắc nước hương trời cứ như tiên tử từ Thiên Giới phái xuống, chính là cung chủ Vọng Nguyệt Cốc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.