Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 11:




Dạ Trân biết rõ Tâm Ý là người của phủ thái tử vì hắn đã cho người âm thầm điều tra những người ở xung quanh thái tử nhiều năm rồi, nhằm tìm ra điểm yếu của Dạ Hoàng.
Sau bao ngày mòn mỏi rốt cuộc hắn cũng đã thấy được sự dao động trong mắt của thái tử mỗi khi nhìn về phía nữ hầu kia, mà người đó không ai khác đó chính là Tâm Ý.
Dạ Trân nói với hắc y nhân đang quỳ bên cạnh:
- Ngươi thu xếp mọi việc cho ổn, tránh để cô ta nghi ngờ!
Sự thật về màn anh hùng cứu mỹ nhân lúc nãy khi xe ngựa lao đến là do hắn sắp đặt sẵn mọi chuyện, còn chuyện cứu vớt này đối với Tâm Ý mặc nhiên không nằm trong cốt truyện nên cô không hề biết mình đã rơi vào vòng xoáy của cuộc tranh đấu này.
Dạ Hoàng biết được tin Tâm Y đang ở chỗ Dạ Trân, hắn ném mạnh tách trà trên tay xuống sàn, lạnh lùng nói:
- Hắn lại không chịu yên phận!
Lạc Phong cúi người nói:
- Để thuộc hạ đi đón Tâm Ý trở về!
- Dạ Trân ơi là Dạ Trân! Ngươi nghĩ mình có đủ sức đấu với ta! Mơ mộng hão huyền! Để cô ta ở đó chịu khổ vài ngày, hết giá trị lợi dụng tự khắc hắn sẽ không giữ cô ta lại. Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài hết đi!
Một mình ngồi trong thư phòng, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Tâm Ý, hắn lại ném mạnh tách trà xuống sàn, đây cũng là tách trà thứ 4 bị hắn ném đi, Dạ Hoàng không ngờ tới bản thân hắn lại có một ngày đứng ngồi không yên vì một nữ nhân như thế này, bên ngoài có tiếng của Hải Châu công chúa nói vào:
- Thái tử! Ta vào được không?
Hắn không mấy vui vẻ nói ra bên ngoài:
- Khuya rồi, công chúa nên về nghĩ sớm có chuyện gì thì mai nói!
Nghe hắn nói Hải Châu có chút mất mát cất bước rời đi. Trời bắt đầu mưa, đêm nay mỗi người một bầu tâm sự chỉ có Tâm Ý vẫn thoải mái mà ngủ không biết trời trăng mây nước.
Có tiếng gõ cửa, Tâm Ý dụi mắt ra mở cửa, gió lạnh bên ngoài lùa vào làm cô không khỏi rùn mình, người đến là Dạ Trân, hắn cho người đem vào cho Tâm Ý thêm chăn và một bát canh định thần, giọng nhẹ nhàng quan tâm nói:
- Tâm Ý cô nương tranh thủ uống canh này lúc còn nóng giúp cô nương sẽ an giấc hơn!
Tâm Ý cảm kích nhận lấy uống một hơi cạn sạch, cô nói lời cám ơn rồi tiễn Dạ Trân ra ngoài, sau đó lại lên giường đi tìm Chu Công, còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì cửa sổ bật mở có người nhảy vào, Tâm Ý hốt hoảng cầm lấy then chốt cửa định đánh tới thì nhận ra người đó là thái tử, cô nhìn hắn một thân ướt sũng vội đi lấy tấm chăn lớn trùm lên cả ngươi hắn, giọng không mấy vui vẻ nói:
- Sao ngài biết ta ở đây? Ngài là trộm à! Có cửa chính không vào lại trèo cửa sổ, mà ngài có biết giờ này là nửa đêm rồi đấy lẻn vào phòng khuê nữ không phải hành vi của nam tử!
Dạ Hoàng đáp trả giọng cũng không kém cạnh:
- Ngươi cũng biết nói là nửa đêm mà còn dám lẻn ra khỏi phủ! Lại còn dám đến đây ở lại qua đêm, theo ta về!
- Không! Ta không về!
Lời vừa nói ra, khiến Tâm Ý hối hận không kịp, xung quanh đã lạnh lại càng lạnh hơn, Dạ Hoàng rít qua từng kẻ răng, hắn nói:
- Ngươi biết cung nữ trong phủ lén trốn đi bị bắt lại xử phạt thế nào không?
- Ta không phải nô tỳ của ngài!
Dạ Hoàng cong khóe môi cười như không cười:
- Ta cho ngươi nói lại lần nữa!
Tâm Ý nói mà như hét vào mặt của Dạ Hoàng:
- Ta khôn phải là người của phủ thái tử! Ta không là người của ai cả, ta chính là ta không ai có quyền bắt ép ta, kể cả thái tử như ngài!
Tâm Ý hối hận rồi, ánh mắt của Dạ Hoàng như ác ma, hắn từng bước từng bước dồn cô sát vào chân tường, Tâm Ý giờ đã cảm nhận được nguy hiểm, đầu óc lúc này không còn nghĩ được thêm gì nữa, Dạ Hoàng đưa tay tới nắm chặc lấy cầm cô, giọng đều đều nhả ra từng chữ một:
- Cô có muốn biết cãi lệnh bổn vương có kết quả thế nào hay không hở?
Tâm Ý vì đau mà nhăn mặt, cô cố gắng nói ra từng chữ:
- Đau....đau...đau quá...ngài làm ta đau... có thể buông ta ra nói chuyện bình thường hay không!
Nghe cô la đau, Dạ Hoàng cũng thả lỏng lực tay, Tâm Ý dùng tay xoa xoa càm, thấy hắn không chú ý, cô đẩy mạnh hắn ra rồi vụt chạy ra ngoài, nhưng cô còn chưa chạy được 2 bước chỉ nghe tiếng "rắc" kèm theo đó là tiếng hét đau đớn của Tâm Ý.
Khi Dạ Trân chạy đến đã thấy Dạ Hoàng ôm người lao ra, hắn nhanh chóng ngăn lại, thì bị ánh mắt sắc lạnh của thái tử làm Dạ Trân có chút do dự, thái tử nói lớn:
- Còn không tránh đường!
Dạ Trân nhìn thái tử ôm người lao đi trong mưa, còn Tâm Ý ở trong lòng thái tử với gương mặt đau đớn nửa mê nửa tỉnh, miệng luôn lẩm bẩm:
- Đau... đau...quá...đau....đau quá....
Dạ Trân cũng chạy theo phía sau, khóe môi vô thức nâng lên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.