Chuyện thứ 56 His Secret(II)
“CÁI GÌ CƠ?” tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam.
Anh trai Hoàng Minh Nam? Hoàng Minh Nam CÓ ANH TRAI???
Chuyện quái quỉ gì thế này? Mình có nghe nhầm chỗ nào không? Có chỗ nào nói là hắn ta uống nhầm thuốc xổ và bị sụt cân thành như cái ảnh không?
“Cậu nghe đúng rồi đấy. Đây là anh trai tôi, Linh Lan.” Hoàng Minh Nam dường như đã đoán được là tôi sẽ phản ứng như thế nào. Ánh mắt của hắn sẫm tối lại.
“Thế thì…” tại sao cả trường lại đồn là hắn là con một?
Không lẽ…
“Anh ấy đã từng học ở trường mình, tên là Hoàng Minh Việt, tốt nghiệp năm 2004, như cậu thấy trong ảnh đấy!” Hoàng Minh Nam ngồi lại trên giường, nói chậm rãi.
Vậy thì có liên quan gì tới chuyện hắn ta định kể không? Đừng nói là cái cảm tưởng của tôi là đúng.
Tôi thấy tim mình đập mạnh lên, cố gắng nói không bị đứt quãng. Tôi nghĩ là cái nghi ngờ của mình là đúng. “Vậy bây giờ…”
“Anh ấy không còn ở đây nữa.” Mi mắt Hoàng Minh Nam đột nhiên cụp xuống trước khi nhìn lên tôi, ánh mắt vằn lên cái gì đó trông hết sức đau đớn.
Và nó khiến tôi thấy khó chị. Tôi không muốn nhìn thấy hắn ta như thế này.
Vì thế tôi bước tới, ngồi xuống đám chăn gối Superman cạnh Hoàng Minh Nam, chờ đợi. “Không còn ở đây nữa.” là mất, hay là bỏ nhà đi? Hay là thế nào?
Tôi đưa một tay lên chạm vào mái tóc ướt của Hoàng Minh Nam, hắn ta nhìn tôi, hít vào một cái nghe như tiếng khịt mũi nhẹ. Giọng hắn run hơn vừa nãy rất nhiều.
“Có thể cậu không tin, nhưng hồi nhỏ tôi rất ngại giao tiếp với mọi người, cũng không chơi thể thao gì. Thường thì mọi người sẽ nghĩ là anh em trai sẽ hay ghen ghét tị nạnh nhau gì đó, nhưng thật ra, chỉ có mỗi anh trai là chơi với tôi.”
Hắn ta cầm bức ảnh của chính hắn trên tay tôi.”Đây là tôi hồi 12 tuổi. Từ nhỏ tới tận cuối cấp 2, tôi rất ham ăn, lúc nào cũng là đứa béo nhất lớp, lúc nào cũng bị trêu là Trư Bát Giới…”
Làm gì tới mức đó? Chắc cũng chỉ gọi là Bé Bự hay gì gì thôi chứ? Ý tôi là có vấn đề gì với chuyện béo đâu, hồi nhỏ tôi muốn béo được cũng không được nữa là. Hoàng Minh Nam học ở cái trường nào vậy? Trường quốc tế à?
“...tất nhiên tôi chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cả. Họ chẳng lên quan gì đến tôi, tôi cũng chẳng việc gì phải bận tâm cả.” hắn ta nói tiếp, vẻ mặt như đang nhớ về quãng thời gian nào đó từ lâu lắm rồi.
“Nếu tôi buồn vì bị trêu hay gì đó, anh trai luôn động viên tôi. Lúc đấy anh ấy thường dẫn tôi đi mua kem hoặc bimbim, thế là mọi chuyện sẽ được quên mất dễ dàng. Lớn hơn một tẹo, chúng tôi rất hay nói chuyện với nhau, giống như bạn thân vậy, chẳng có gì là tôi giấu anh ấy cả.” Hoàng Minh Nam nói, miệng bất giác mỉm cười.
Wow, ý tôi là, wow…Bây giờ tôi bắt đầu muốn có anh trai rồi đấy!
Hoàng Minh Nam đưa tay vuốt tóc, tiếp tục kể.“Tôi thấy anh ấy rất giỏi, Việt ấy. Anh ấy đẹp trai giống bố tôi, có nụ cười giống mẹ tôi, học giỏi, chơi thể thao giỏi và được rất nhiều người yêu quí. Cuộc sống của anh ấy dễ dàng như cho kẹo vào miệng và nhai ngon lành.”
“Lên cấp 3, Việt chơi đá bóng, vẫn tiếp tục là học sinh xuất sắc, anh ấy còn được rất nhiều các cô gái hâm mộ nữa. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc béo ú hay bị trêu chọc ở trường…”
Nói tới đây, Hoàng Minh Nam nhìn tôi, vẻ mặt cay đắng, nói.”Thảm hại quá hả?”
“Không hề.” tôi lắc đầu nhìn hắn.
Tại sao hắn ta lại nghĩ như thế? Nếu như cả cái câu chuyện mà hắn định kể lại là về chuyện đứng dưới bóng của anh trai mình thì đúng là tệ hại, quá tệ hại.
Nhưng tôi không tin là lại chỉ có mỗi cái lí do như vậy.
Hoàng Minh Nam trông có vẻ như chẳng thèm tin lời tôi vừa nói, hắn ta chép miệng, tiếp tục nói.
”Tôi không ghen tị gì với Việt cả, ngược lại, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Việt là niềm tự hào của bố mẹ, của cả tôi nữa. Học xong cấp 3, anh ấy giành được học bổng đi du học ở Anh. Lúc đó tôi đã đi rêu rao khắp cả trường về ông anh trai học trường điểm của thành phố rồi thì đi du học tận bên Anh Quốc một cách vui sướng.”
Hắn ta đột nhiên chuyển sang lật quyển album đến một trang nào đó, rồi đưa cho tôi xem. Tấm ảnh chụp hoàng tráng trước cổng trường Đại học, hình như ở bên Anh với một người trông giống như Hoàng Minh Nam của 5 năm tới mặc áo tú tài và cầm một tấm bằng đang tươi cười. với máy ảnh. Đứng cạnh anh là thằng nhóc mũm mĩm tôi nhìn thấy trong bức ảnh kia nhưng cao hơn và vui sướng không kém. Cạnh đó nữa chắc là bố mẹ họ, ông bố tóc chấm bạc đẹp trai và bà mẹ có nụ cười giống hệt hai đứa con của mình.
Là một gia đình hạnh phúc, rất hạnh phúc trong cái thời điểm đó. Tôi đoán thế.
“Đây là hôm anh ấy tốt nghiệp. Anh ấy còn nhận được việc làm ở Anh trước khi anh ấy học xong nữa.” Hoàng Minh Nam nói, nhìn tấm ảnh, ánh mắt sáng lên tự hào, hoặc là do tôi cảm thấy như vậy.
“Tuy ở bên đó nhưng anh ấy cũng vẫn gọi điện và chat về với tôi và bố mẹ, lúc nào cũng động viên tôi cố gắng học để thi cấp 3 thật tốt. Lúc đó, Việt bắt đầu có người yêu. Người đầu tiên và duy nhất của anh ấy.” Nét mặt Hoàng Minh Nam đột nhiên sa sầm lại.
Okay, không phải có ý gì nhưng có phải Hoàng Minh Nam lúc đó nổi cơn ghen hay không vậy? Giống Bromance quá đấy!
Xùy, đừng có nghĩ linh tinh nữa, tập trung vào chuyên môn đi!
“Ừ?” tôi hèm một cái, nhìn Hoàng Minh Nam, cố gạt cái ý nghĩ điên khùng loạn luân ra khỏi đầu.
“Chị ta rất xinh đẹp, là người lai gốc Việt, có mái tóc nâu dài, mắt to tròn, trông rất dễ mủi lòng. Việt yêu chị ta lắm, anh ấy bỏ cả buổi chat cùng tôi để đưa chị ta đi khám răng đấy!”
Ôi, bắt đầu thấy giọng tị nạnh theo kiểu ghen ăn tức ở rồi đấy! Cái tính trẻ con của Hoàng Minh Nam rõ ràng là có từ hồi đó nha!
“Tôi không có ý gì, anh ấy vui là được. Còn tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để được giỏi như Việt. Anh ấy rất thật lòng và lúc nào cũng toàn tâm toàn ý, tôi luôn tin chắc anh ấy sẽ được hạnh phúc.” Hắn ta nuốt một cái.
”Cho tới một hôm…”
Cho tới một hôm gì cơ? Chuyện gì đã xảy ra?
“..họ chia tay,..”
Tức là cả câu chuyện này nói dài ra chỉ tới lúc anh trai Hoàng Minh Nam chia tay với người yêu? What the hel…
“Tôi biết cậu đang nghĩ là nó vớ vẩn, nhưng từ từ đã. Không phải chia tay bình thường, mà là chị ta đá anh tôi. Chị ta thật ra đã lăng nhăng với người khác từ trước đó khá lâu rồi. Chỉ tới lúc Việt tình cờ đi ngang qua quán cà phê chỗ chị ta hẹn hò, mọi chuyện mới vỡ lở ra.” Hoàng Minh Nam nói, giọng lạc đi.
Tôi chưa kịp tiêu hóa hết chỗ thông tin vừa rồi thì Hoàng Minh Nam đã nói tiếp.
” Lúc đó, anh trai tôi gần như sụp đổ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả. Đau khổ, lại còn cô đơn một mình ở bên đó nữa. Bố mẹ gọi về nhưng anh ấy vẫn không chịu. Tôi cũng không giúp ích được gì hơn, lúc đó tôi học lớp 9, phải tập trung để ôn thi nên chỉ biết động viên anh ấy.”
Giọng Hoàng Minh Nam cứ run dần theo từng câu nói. Tôi đưa tay nắm lấy tay hắn, mấy ngón tay của chúng tôi đang vào nhau. Tay Hoàng Minh Nam đang đổ mồ hôi.
Tôi thấy ngực mình đập mạnh một cách khó chịu, cùng lúc với cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Hoàng Minh Nam như vậy. Đây rõ ràng không phải người lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc, lúc nào cũng có tâm trạng để đùa cợt rồi làm điệu bộ như trẻ con mà tôi thường thấy.
Đây là Hoàng Minh Nam khác, khác hẳn với người tôi thường thấy.
“Sau đó thì biết sao không?” Hắn ta đột nhiên nói, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
“…?” có cảm giác không lành chút nào.
Hoàng Minh Nam bặm môi một cách khó nhọc, trước khi nói.
” Anh ấy đã TỰ TỬ, trong căn hộ của mình ở bên Anh, 3 tháng trước khi tôi thi lên cấp 3.”
Anh trai Hoàng Minh Nam tự tử?
Tệ thật.
Tay hắn nắm chặt tay tôi như đang cố kìm lại cái gì đó trong người để nó không vỡ òa ra, cứ như hắn ta đang cố gắng để làm như cái sự việc đó không có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế với hắn. Tôi có thể tưởng tượng được lúc đó bố mẹ hắn và cả hắn đã như thế nào. Khi mà niềm tự hào nhất của gia đình…
“ANH ẤY KẾT THÚC ĐỜI MÌNH!!!VÌ MỘT ĐỨA CON GÁI LẲNG LƠ!!! CHỈ VÌ THẾ THÔI ĐẤY!!!”Hoàng Minh Nam đột nhiên gầm lên, tay kia vò nát trang ảnh đang giở trong quyển album một cách giận dữ. Ánh mắt hắn có cả thù hằn lẫn đau khổ.
Tôi mở to mắt nhìn hắn, không biết nói gì. Có cảm giác như người tôi đã cứng lại tại chỗ. Tôi chưa từng thấy hắn ta như thế này bao giờ, kể cả lúc tôi đối xử với hắn không ra gì.
Tất cả những gì tôi làm được là nói một cách yếu ớt.
”Hoàng Minh Nam…”
Hoàng Minh Nam đưa hai tay lên ôm đầu, tóc mái của hắn rũ xuống. Lưng hắn hơi gù xuống, rung nhẹ. Có tiếng nghe như tiếng nấc phát lên.
LÀM CÁI GÌ ĐI, ĐỒ ĐIÊN! Chẳng lẽ mày cứ ngồi đờ ra thế này hay sao? LÀM CÁI GÌ ĐIIIIIII!!!!!!!!!!!
Tôi thấy mình vươn người tới chỗ Hoàng Minh Nam, nắm lấy cổ tay hắn kéo nhẹ xuống. Không hiểu năng lượng ở đâu ra nữa. Tôi kéo quyển album nhàu nhĩ trên tay Hoàng Minh Nam ra, vuốt nhẹ vai hắn, thì thầm.
“Không sao đâu mà…”
Mất một lúc để hắn trấn tĩnh lại, trước khi tiếp tục kể câu chuyện đang dang dở kia. Hoàng Minh Nam nói, khịt mũi nhẹ một cái, nhìn tôi. Ánh mắt đen đặc.
“Đấy chưa phải phần tệ nhất mà cậu cần nghe...”
Ôi, tuyệt.
Còn gì tệ hơn nữa chứ?
“…về tôi.”
Shit.
-
Mọi thứ đều có nguyên do của nó.
-
Tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam.
Còn chuyện tệ hại gì nữa chứ? Lại còn về hắn nữa? Tệ hơn nữa chứ!
Đừng bảo hắn muốn trả thù cho anh trai và đã làm gì chị kia rồi đấy!
Hoàng Minh Nam thả tay tôi ra, với lấy quyển album, lật tiếp sang một trang nào đó. Có ảnh lớp thì phải. Giở xong, hắn giơ cho tôi xem, chỉ tay vào một người.
“Đây là tôi, một tháng sau đó.”
Tôi nhìn vào ảnh và hơi giật mình một chút khi nhìn thấy một thằng nhóc y ốm o y xì như trong bức ảnh trên giá sách. Hắn ta làm sao mà lại có thể sụt cân nhanh tới vậy được?
“Lúc đấy tôi chỉ có học, không ăn uống gì cả. Tôi đã nghĩ là tôi không được phép để cho Việt thất vọng hay gì đó. Tôi không thể để mọi thứ trôi tuột đi mất được.”
Hoàng Minh Nam hơi nheo mắt.” Mọi thứ lúc đó thật mờ nhạt, tôi chỉ suốt ngày quanh quẩn trong phòng, lúc đứng nhìn trước gương thì chỉ ngỡ là mình bị hoa mắt hay gì đó rồi lại ngồi vào bàn học.”
Okay, khả năng của con người thật là vĩ đại. Sụt từng đó cân trong một tháng, chương trình Who’s the biggest loser nên thuê hắn biểu diễn mới phải chứ!
“Tôi đậu vào trường mình, giống anh tôi 8 năm trước.” Hắn ta thở ra một cái, nhìn tôi, vẻ mặt hơi tươi tỉnh lên một tẹo.
“Ừ…?”
“Đây cũng là lúc tôi biết mình gầy đi thế nào.Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện ăn uống đầy đủ trở lại, trước khi tôi lục được mấy tấm ảnh cũ của Việt trên giá sách.”
Hoàng Minh Nam nói, mắt hướng về phía nóc giá sách của hắn.
“Tôi không nhớ lúc đó có cái gì đã xảy ra trong đầu mình. Nhưng tôi biết là tôi cần phải thay đổi. Tôi sẽ kế thừa cái mà anh tôi đã đạt được,…” hắn ta dừng lại, suy nghĩ cái gì đó khoảng vài giây.
”…và hơn thế nữa.”
Tôi có cảm giác không hay về cái “hơn thế nữa” này.
Hắn ta đưa tay lên vuốt tóc, thở hắt ra và nói. ” Tôi bắt đầu đi tập thể thao, ăn nhiều để khỏe hơn. Tôi cũng bắt đầu giao du với nhiều bạn bè hơn. ”
Tôi không nói gì, ý tôi là nếu hắn tìm được niềm vui trong những thứ đó thì chẳng có gì đáng tội cả. Trừ khi tất cả hắn làm chỉ là để cho bớt cảm giác tội lỗi kia thì…
Hoàng Minh Nam gập quyển album lại, đặt nó lên đệm.”Tôi đã vui, tôi nghĩ thế. Hóa ra là tôi có thể chơi thể thao. Có lúc tôi cảm giác như tôi đang tiến gần tới Việt hơn, giống như nguôi ngoai dần đi vậy. Và tôi bắt đầu quen thân với vài cô bạn gái, họ cũng có vẻ hứng thú hơn với tôi. Tới lúc đó, có một thứ trong người tôi đột ngột dậy lên.”
Cái gì dậy lên? Hắn ta nói cái gì vậy?
“Cái cảm giác tức giận, thù địch khó chịu cứ tăng dần lên mỗi ngày.Rất chậm thôi, nhưng nó không dừng lại. Lần nào tôi cũng nhớ tới Việt và ả người yêu khốn nạn bạc bẽo kia.”
Hắn ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.” Tôi đã quyết định sẽ làm một thứ sau này tôi sẽ phải hối hận.”
Gì cơ? Định tìm sang Anh rồi ám sát à?
Có lẽ nào…
Đừng bảo hắn ta đã phang cho chị ta một gậy rồi đem đi chôn sau vườn đấy, DNA có thể thấm ra đất và…
“Tôi quyết định sẽ sống cuộc đời mà anh ấy chưa bao giờ được sống. Tôi đã thề sẽ không trở thành một kẻ quỵ lụy vì tình yêu. Ngược lại, tôi sẽ khiến cho con gái phải chạy theo mình, phải quỳ lạy để được ở cạnh mình. Sau đó, tôi sẽ phát nát tất cả đi, để tất cả những kẻ giả tạo kia biết thế nào là cảm giác bị ruồng bỏ…”
Tôi gần như dính chặt xuống tấm đệm mềm của Hoàng Minh Nam. Hóa ra từ trước tới giờ, những gì tôi suy nghĩ vẫn chưa thể chạm tới một tẹo nào cái sự thật sau đó của Hoàng Minh Nam. Hóa ra từ trước tới giờ, cái trò vui đùa này không phải chỉ có thế.
Còn kinh khủng hơn chuyện giảm cân và tập thể thao nữa.
“Con gái trở thành đồ chơi của tôi, chán thì vứt. Hết lại có. Kể từ sau khi Việt mất, bố mẹ tôi cũng chẳng ở nhà mấy, càng tiện cho tôi tự do thoải mái hơn! Có lúc, tôi cảm giác như tôi là Việt, và anh ấy đang cười vào mặt lũ con gái bạc tình đáng khinh kia vậy…”
Được rồi, chuyện này rõ ràng là đi quá xa hơn tôi tưởng tượng. Đùa cợt với cuộc đời chắc chắn không phải là chuyện mà hắn ta nên làm. Hoàng Minh Nam đã nghĩ gì cơ chứ?
Cảm giác trong người lạnh toát. Tại sao thế?
”Có lúc tôi cũng muốn dừng lại, nhưng không có cách nào khác.”
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt sáng đầy kì lạ.“ Tôi cứ nghĩ là mình sẽ như vậy, sống cuộc sống của ai đó khác đến hết đời…cho tới khi tôi gặp cậu.”
Tôi nhìn Hoàng Minh Nam. Mắt hắn đọng nước, lông mày nheo lên đầy đau khổ. Tôi chưa thấy hắn ta như thế này bao giờ, tôi cũng không muốn thấy. Nó khiến tôi thấy khốn nạn.
Cử động trở lại với người tôi, và tôi thấy mình nhoài người tới chỗ Hoàng Minh Nam, đưa tay vuốt má hắn. Hi vọng hắn sẽ bình tĩnh lại một chút.
“Ở bên cạnh cậu, tôi mới có cảm giác như đang sống cho mình, không phải vì cái lí do vớ vẩn nào khác…”
“Suỵt…Không sao đâu.” ngực tôi đập mạnh hơn, không biết vì lí do gì.
“Không! Cậu cần phải biết điều này, tôi không muốn để mấ…” Hoàng Minh Nam lập bập nói, nắm tay tôi.
“Suỵt!” tôi đưa tay chặn miệng Hoàng Minh Nam, tiến tới gần hơn.
“Một lần nữa, cậu nói nhiều quá, Hoàng Minh Nam!” tôi lẩm bẩm, quỳ trên mặt đệm, cúi xuống, áp trán mình vào trán hắn. Tay Hoàng Minh Nam nhẹ đưa lên giữ nhẹ quanh eo tôi.
“Cậu không việc gì phải sống cuộc sống của ai khác cả. Anh cậu không còn không có nghĩa là cậu phải nối tiếp cái truyền thống nào cả, cậu hoàn toàn có thể tự tạo ra những điều mới mẻ cho mình….”vòng tay của Hoàng Minh Nam quanh người tôi chặt lại một chút, còn hắn ta thì thở một cách khó nhọc, nhìn tôi.
Đừng có mất kiểm soát, đồ điên!
”...Đừng thù hằn nữa. Chỉ càng làm cậu thêm mệt mỏi thôi…” Mắt Hoàng Minh Nam cứ mờ dần đi theo từng câu tôi nói ra.
Từ bao giờ mình thành đứa điên dễ bị pha lê thế? Ít nhất cũng phải để người ta nói xong đã chứ!
“Cậu không thấy kinh tởm tôi? Kể cả khi biết tôi đã làm những thứ kia?”
“Không.”
Hoàng Minh Nam nhìn tôi như thể không tin được lời tôi vừa nói với hắn. Cánh tay hắn quanh người tôi hơi cứng lại. Tôi hít vào, mắt mờ đi. Không ngờ mình có thể nói được nhiều đến thế, nhưng lần này thì chắc sẽ không kìm được nữa.
“Cậu đã nhận ra và thay đổi, cái đó mới là quan trọng.” Tôi vuốt tóc Hoàng Minh Nam, thì thầm.
“Có thể nó là thứ tôi sẽ không bao giờ hiểu, nhưng tôi không muốn như thế. Bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì để khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn c…”
Hoàng Minh Nam không chờ tôi nói hết đã nhướn người lên chạm vào môi tôi, rất nhanh. Giống như một sự cần thiết ngay lập tức vậy. Hắn ta giữ chặt lấy người tôi, nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng. Cảm giác trong người như có gì đóTôi cũng đáp trả lại hắn, tôi không muốn Hoàng Minh Nam tiếp tục sống theo cái cách mà hẵn nghĩ là tốt nữa, tôi cũng không muốn hắn cứ tiếp tục giả vờ nữa.
Quá khứ là phải là một thứ khi nhìn lại ta sẽ thấy cả vui, buồn, tiếc nuối, hay hạnh phúc để có thể bước tiếp, chứ không phải thứ sẽ trở thành ám ảnh tăm tối lên cuộc đời hiện tại. Nó phải là thứ mà khi nhìn lại, ta lại muốn được quay lại đó một lần nữa. Và không hối hận. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Thời gian qua đã cướp đi của hắn những niềm vui thật sự. Nhưng tôi biết một thứ sẽ không thể bị cướp đi được.
Giây phút này.
-
-
Tôi không tin vào người sinh ra đã đẹp trai hay giỏi giang hay xuất sắc bẩm sinh. Không ai sinh ra là đã hoàn hảo. Chỉ có thay đổi mới có thể khiến ta tốt hơn. Hotboy hay gì cũng vậy thôi, không ai bắt đầu đều có tất cả(trừ trường hợp đặc biệt).
Chấp nhận đi, người mà không có một tí lo ngại nào thì tẻ nhạt chết đi được!
Vịt con đâu có xấu mãi được, và thiên nga có phải lúc nào cũng màu trắng đâu!
Chỉ cần muốn là bắt đầu thay đổi rồi, đừng lo ngại cái gì hết. Đừng sợ không ai chấp nhận, quan trọng nhất là cảm giác của bản thân đã.
Và…
…luôn có một cái giá phải trả.
-
Hoàng Minh Nam là cái đạp vào mặt nhân vật nam hoàn hảo, vì tôi chúa ghét kiểu nhân vật thế.
Mọi người có thể nghĩ là thì ra Hoàng Minh Nam ban đầu cũng chỉ là một thằng nhóc béo ú tầm thường, không phải người sinh ra đã hoàn hảo đẹp trai, tài năng, giàu có, thanh thế tới tận trời cao, không sai một li như bao nhiêu nhân vật nam chính toàn tài như các câu chuyện khác(dù nó nghe thì đúng là rất thích). Nhưng với tôi, cậu ta mới chính là người hoàn hảo nhất.
Cậu ta đã nỗ lực, đã cố gắng, đã thay đổi, đã trở thành thiên nga, đã làm được cái mà anh trai mình chưa làm được. Cậu ta biết nắm bắt cơ hội và không bỏ cuộc với Linh Lan. Và dù là lừa dối, cậu ta đã biết cách hòa nhập với cuộc sống. Lạnh lùng thì có ma nó thèm, thật đấy! Cái đó ra đời bị gọi là chảnh, okay?
Tôi chỉ tin vào cái mình nỗ lực đạt được, không phải cái ảo tưởng vô thực mà ai cũng nghĩ ra được. Là ai thì cũng phải cố thôi. Thế nên đừng nghĩ là mình không có cái này, không hoàn hảo như người nào đó thì sẽ không vươn tới được.
Every genius start out an idiot.
Heyo, sắp thi rồi phải không? Cố gắng nhóe!!!!!!!!!!!!!