Nhân Vật Phụ

Chương 52: Chuyện thứ 51(Part 1)




Dành tặng cho Chanhee, cám ơn feedback của chị rất nhiều xD! Ichabod sẽ cố gắng sửa.
Chuyện thứ 51 (part 1)
Hoàng Minh Nam nhìn tôi, cơn hào hứng của hắn như thể cục bột đang phình lên bị đập dẹt ra. Tay hắn vẫn không rời người tôi, nhưng đã lỏng ra một tẹo.
Tôi nuốt khan một cái nhìn hắn“Tôi chỉ muốn hỏi...”
Hắn ta nhìn tôi, chờ đợi. Tôi không nghĩ là Hoàng Minh Nam sẽ thích nghe điều này, cũng không nghĩ là nó có gì mới mẻ. Nhưng tôi vẫn muốn nói.
“…tại sao lại là tôi?” tôi nhìn hắn, nói. Okay, câu đó nghe thật là lãng nhách, cái đó tôi đồng ý. Tất nhiên đây không phải phim Hàn Quốc nhưng làm ơn, còn cách nào khác để nói không?
Không.
Hoàng Minh Nam lập tức chuyển thành cái vẻ mặt không tin nổi. Hắn ta mở miệng, tôi lại cướp lời.“Không, từ từ đã.”
Nuốt khan một cái, tôi nói tiếp.“Ý tôi là nhìn cậu xem, Hoàng Minh Nam. Cậu hot, tôi thì không. Cậu nổi tiếng, tôi thì không. Cậu là tay chơi nổi tiếng của trường, tôi chả là ai cả. Cậu có hàng tá bạn bè, tôi chẳng có ai ngoài Linh Chi và thằng Quân( và Nhật Vũ). Cậu đẹp trai, còn tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu được các cô gái xinh đẹp bao quanh, sẵn sàng giết nhau để được cậu nhìn lấy một cái, còn tôi chỉ là một cái chấm ở góc bức tranh. Tôi không xinh đẹp, cũng không dễ thương hay nổi bật gì hết…” tỉ dụ đem tôi ra so sánh với Linh Chi thì chắc chắn có đứa sẽ phang vào đầu tôi một cái cho chết luôn chứ còn gì nữa.
Mặt Hoàng Minh Nam biến dạng như thể hắn vừa nghe điều lố bịch nhất trên đời.
“…tôi cũng chẳng thèm coi cậu ra gì, đối xử với cậu tệ hại…” hơn con ở, nếu muốn so sánh cụ thể một chút.
Tôi chớp mắt, nuốt ực một cái nữa trước khi kết thúc “ Vậy thì làm thế quái nào, cậu lại có thể thích tôi, mà không phải một ai khác?“ Thật lòng mà nói là cái thái độ lồi lõm của tôi đến bố mẹ cũng không chịu nổi, làm sao mà hắn ta lại kiên nhẫn tới thế được?
Huân chương sao vàng cho Hoàng Minh Nam, rất tiếc tôi không có thẩm quyền để trao.
Tôi không tin vào ảo tưởng của những giấc mơ. Và tôi, trong lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, không thể chịu được thứ này.
“ Bởi vì như thế này không đúng một tẹo nào.”
Hoàng Minh Nam nhìn tôi, thở hắt ra một cái.” Cậu thật sự nghĩ là cậu tệ đến thế hả, Linh Lan?”
Thì tôi có cái quái gì đặc biệt đâu, hello!
“Tôi có chỗ nào tốt đẹp tới mức…” trừ cái đầu thi thoảng thì cũng suy nghĩ được thứ gì ra hồn.
Ý tôi là nhìn mấy em người yêu cũ của cậu xem, tất cả đều…
“Theo tôi.” Hoàng Minh Nam nắm tay tôi, kéo tôi về phía phòng thay đồ nam.
“Ơ, này! Đấy là..” tôi trì tay hắn lại. Định làm cái quái gì thế?
“Không ai thấy đâu!” Hoàng Minh Nam nói vẻ xuề xòa rồi lại kéo tôi đi tiếp.
Hắn ta định làm cái gì chứ?
Vào được trong phòng thay đồ, Hoàng Minh Nam kéo tôi ra tới trước cái gương dài gắn trên tường phòng thay đồ, soi được cả người từ trên xuống. Okay, làm sao mà phòng thay đồ nam lại có cả cái gương to thế này, con trai trong này cũng cần làm đỏm từ trên xuống dưới hay sao?
Hắn ta đẩy tôi đứng trước gương, tay vòng lên từ đằng sau, tựa cằm vào vai tôi, nói thầm.
“Nói xem cậu nhìn thấy gì?”
Không khí trong phòng giống như bị hút hết ra ngoài, cảm giác tựa như bị nhốt trong cái boongke chỉ có đủ oxi để thở trong vòng vài phút nữa. Tôi nhìn vào gương, cố thở bình thường. Đừng có đập tim nhanh nữa, đồ điên.
“Người.”tôi đáp, vẫn chưa rõ Hoàng Minh Nam định làm cái gì, nhưng kiểu ôm từ đằng sau này đúng là…
“Nhìn thấy cậu không, Linh Lan?” Hoàng Minh Nam nói, nhìn tôi qua gương.
“Có.”
“Thấy thế nào?”hắn ta lại hỏi, tay siết chặt hơn một tẹo quanh người tôi. Thở đi! Muốn chết à?
“Không thấy gì cả.” Thế nên chuyển chủ đề sang cậu và sự sáu múi sexy của cậu được không?
“Không đúng, nhìn lại đi!” Hoàng Minh Nam vẫn khăng khăng bắt tôi nhìn vào gương.
Tôi quay sang, nhìn cái mặt mình bị tóc mái che lòa xòa trong gương, liếc lên nhìn Hoàng Minh Nam. Hắn ta vẫn kiễn nhẫn nhìn lại tôi chờ đợi. “Chỉ có tôi ở trong đó, phía sau là cậu, hết, chẳng có gì khác cả!” Tôi có tới mức kì thị bản thân mình đâu, bình thường thì nói là bình thường thôi.
Mày đang bực tức chuyện gì thế hả, Linh Lan?
Hoàng Minh Nam ngẩng đầu lên, thở hắt ra một cái. Hắn ta đưa hai bàn tay của hắn lên, luồn nhẹ qua cánh tay tôi, nắm lấy eo tôi. Cảm giác trên đầu ngón tay của hắn, như bị điện giật ấy.
Hắn nhìn vào gương, nói. “Nhìn xem, Linh Lan, cậu cũng có eo còn gì?”
Tôi nhìn vào gương, hai bàn tay của hắn đặt trên bụng tôi, mấy ngón tay chỉ cách chừng 5 phân nữa là có thể chạm vào nhau. Ha, làm sao mà so sánh được với cả…
“Cái đó có liên quan gì…” tôi làm sao so sánh với mấy em gái chân dài xinh tươi của cậu được. Này, nói thật đấy, không có ý tự thương hại bản thân đâu!
“Cậu không thấy là nó rất vừa với tôi hay sao?” Hoàng Minh Nam đột ngột vòng cả cánh tay ra trước, ôm khít lấy người tôi, thì thầm vào tai tôi.
“..cứ như thể, được làm ra cho riêng tôi vậy.”
Khoảnh khắc Hoàng Minh Nam nói ra cái câu đấy, tôi có cảm giác như thể mọi hoạt động trong người mình đều dừng lại. Hơi thở của hắn phà nhẹ vào má tôi buồn buồn, lại thấy mặt nóng lên. Một tay Hoàng Minh Nam thả ra, đưa tay lên vuốt tóc chỗ mái dài lòa xòa của tôi, vén một ít ra sau mang tai.
“Tóc cậu, không phải rất mềm sao?” Hắn ta tiếp tục nói, vẻ suy nghĩ một chút rồi lại tiếp. “Hơn tóc tôi.”
Tôi không kìm được mình cười phì ra một cái. Xin lỗi, nhưng tóc Hoàng Minh Nam còn mềm rũ ra ấy, hắn ta có đùa không vậy?
“Đấy đâu phải lí do.”
“Suỵt, tôi chưa nói xong.” Tay hắn ta lập tức đưa lên bóp ngang miệng tôi, môi tôi thì đúng hơn, nhẹ thôi. Rồi hắn thả ra, chạm một ngón tay lên đó. Miệng Hoàng Minh Nam hốt nhiên nở cười đen tối.
“Có cần tôi phải nói tới chỗ này không?” Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Đừng có nghĩ linh tinh nữa, Linh Lan! Não mày sẽ teo lại đấy, đồ điên!
“Tôi không…” tôi định giằng ra thì Hoàng Minh Nam đã lại khép tay quanh người tôi thật chặt, nói nhẹ.
“Đùa thôi, Linh Lan. Thật ra tôi không quan tâm lắm tới mấy cái đó đâu…” Hắn ta kéo tôi áp sát vào người hắn, từ phía sau. “Tại sao con gái cứ nghĩ là phải xinh đẹp thì mới đáng để thích?”
Dude, không phải cậu yêu toàn hot girl hay sao? Cái này tôi nên hỏi mới đúng chứ?
Tôi không nói gì hết, chỉ nhìn Hoàng Minh Nam trong gương. Hắn ta sexy hơn cả địa ngục vậy.
ĐỒ ĐIÊN, DỪNG LẠI! TẠI SAO TRONG LÚC NÀY MÀ MÀY VẪN NGHĨ ĐƯỢC TỚI MẤY THỨ ĐÓ THẾ HẢ???
Chưa kịp làm gì thêm thì Hoàng Minh Nam đã xoay người tôi lại, đối diện hắn. “Linh Lan. Nhìn tôi.” Hoàng Minh Nam nắm vai tôi, nói bằng giọng sắc.
Tôi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt của hắn sâu hơn vừa nãy rất nhiều. Hoàng Minh Nam nhìn tôi, nói chậm. “Trong tất cả những cô gái mà tôi từng gặp, hay là từng yêu, chưa có ai là không cố tỏ ra xinh đẹp, dịu dàng với tôi cả. Nếu có đanh đá, cũng là kiểu đanh đá ngọt nhạt gây chú ý. Chẳng ai lại tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, không thèm liếc lấy tôi lấy một lần nữa để nhìn cho rõ mặt tôi cả.”
Tôi đảo mắt nhìn lên trời. Đúng là tay chơi mà, có cần phải “phô” hẳn ra thế không, chúng ta chấp nhận một sự thật là Hoàng Minh Nam đẹp trai và hot rồi, okay?
“Chỉ có cậu, lần đầu tiên gặp đã nhìn tôi gầm gừ đe dọa, còn mắng như tát nước vào mặt tôi, coi tôi như rác dưới đế giày cậu.” Hắn ta nói, nhìn lên trên không, miệng tự dưng nhếch lên cười như đang nhớ lại cái gì đó.
Đấy là tại cậu đe dọa làm hại tâm hồn bạn tôi, okay? Tôi còn cách nào khác là bảo vệ bạn mình không? Tôi mà không làm, chắc gì giờ này tôi đã ở đây mà thay vào đó là Linh Chi bị cho thành Vịt Quay Bắc Kinh và tôi thì phải đi dọn hậu quả.
“Lúc đó, tôi bị choáng. Tôi chưa gặp ai như cậu cả.” Ý cậu là cả đời cậu chỉ được vây quanh bởi các cô gái dễ thương kẹo ngọt đầy tình cảm ấy hả?
Vầng, còn tôi thì ngồi cạnh một thằng điên bạo lực không chịu đem sách vở đi học. Nghe giọng Hoàng Minh Nam thì cứ như thể tôi là sinh vật lạ trong sở thú mà hắn mới tới coi lần đầu vậy.
Ông trời, công bằng của người ở chỗ quái nào vậy?
“Hờ…” tôi lẩm bẩm.
“Ý tôi là chưa có ai dám phun thẳng vào mặt tôi cái sự thật mà cậu đã nói cả.”
Tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam, một câu nói nhạt nhẽo của mình mà có sức lan tỏa gớm vậy sao?
“Suốt mấy ngày sau khi gặp cậu, tôi bị ám ảnh về cái câu nói đó. Thật ra ban đầu tôi bực muốn chêt đi được, tôi chỉ muốn làm cái gì đó để trả thù cậu…” Chính xác chỗ nào mà hắn ta muốn trả thù tôi vậy? Đúng là trẻ con mà, ơn trời chuyện đó đã không xảy ra.
“Thế nên tôi đã cố làm bạn với cậu.”
Ôi tuyệt, hóa ra ban đầu làm bạn để hại nhau hả. Giỏi đấy, Hoàng Minh Nam. Giỏi lắm.
Tôi nhăn một bên mày nhìn Hoàng Minh Nam, hắn ta cười trừ, nói tiếp.” Nhưng không hiểu làm thế nào, mà khi gặp cậu, tôi lại không nghĩ được cái gì nữa, chỉ muốn gây được sự chú ý của cậu.”
Lúc nào vậy? Okay, bắt đầu nghe giống mấy cái trang Confession trên mạng mà truyện bịa thì nhiều, truyện thật thì ít ấy.
“Tôi thử mọi cách, đều không được, và tôi thì luôn tin rằng mình sẽ thành công.”
“Thế hả, Hoàng Minh Nam?” tôi nhếch miệng cười nhìn hắn ta, cái nụ cười cộp mác con heo Quân ấy. Không biết tôi thử cười liệu có giống nó không nhỉ?
Hoàng Minh Nam cười đáp trả tôi.” Thôi nào, tự tin cũng là lợi thế chứ!”
“Hẳn rồi!..” tôi nói theo cách mỉa mai nhất có thể. Tôi không dừng được, trêu Hoàng Minh Nam không phải rất giải trí sao?
Hắn ta không nghe tôi, tiếp tục nói.”Tôi có làm gì đi nữa, có giả vờ tốt đến mấy thì cậu cũng nhìn thấy được, cứ như thể cậu biết rõ tôi còn hơn cả tôi vậy.”
Lạy trời lạy Phật ban cho con đôi mắt soi badboy tinh đời, hôm nay nhất định về nhà thắp hương khấn ngài 100 cái.
“Mọi cố gắng của tôi, đều bị cậu dập tắt trong nháy mắt. Đứng bên cạnh cậu, tôi như kiểu bị mất hết tất cả mọi thứ bình phong che chắn, chỉ có mình tôi. Vì thế mà tôi càng ngày càng bị cuốn theo cậu, tìm mọi cách để được gặp cậu, nói chuyện với cậu, đi theo cậu kể cả lúc cậu không biết.”
Sh*t, nghe giống mấy kẻ bám đuôi kinh dị trong phim bắt cóc tống tiền của Mĩ rồi đấy.
“Hoàng Minh Nam,…” tôi cứ nghĩ tôi mới là đứa đi theo nhìn đứa khác chứ, sao hắn ta lại nhìn thấy tôi mà tôi lại không thấy hắn được. Chuyện vô lí rành rành ra.
Chờ một tẹo, liệu Hoàng Minh Nam có nhìn thấy tôi nằm ngủ lăn lóc như lợn ở ghế khán đài không?
Okay, vẻ vang quá, chúc mừng mày Linh Lan! Nhưng mà Hoàng Minh Nam đi theo tôi thật đấy à?...
“Cậu làm cho tôi thấy ghen tị, không phải lúc nào tôi cũng có thể sống vô tư, thoải mái như thế.. Ban đầu thấy thật khó chịu với cái cảm giác thoải mái, là chính mình ấy, sau đó thì tôi không dứt ra được.” Hoàng Minh Nam nói tiếp, làm mặt nghiêm trọng.
Ồ, tin tôi đi, cuộc đời ‘thoải mái’ của tôi nhạt nhẽo lắm, nếu cậu muốn biết. Tôi chỉ là muốn sống cho qua mấy năm cấp 3 thôi. Tôi nghĩ cậu mới là người nên vui với cái cuộc sống ‘sociable’ (hòa đồng) của mình ấy!
“Lúc đấy tôi biết là tôi thích cậu. Không biết từ bao giờ, hay là thế nào. Tôi chỉ BIẾT thôi.”
Ngắn thôi, và tôi thích cái đoạn sờ eo =))))))
VOTE và COMMENT nha mọi người xD! Cuộc nói chuyện này dài vãi oái ra:))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.