Nhân Vật Phụ

Chương 36: Chuyện thứ 36




Dành cho CallaLily0, cám ơn các comment và vote cùng sự ủng hộ nhiệt tình của bạn:x
Chuyện thứ 36
“Cậu nghĩ là sau chuyện vừa nãy mà có thể thản nhiên bỏ tôi đi về dễ thế hay sao?” Hoàng Minh Nam cúi xuống gần tôi, nói bằng cái giọng trầm trầm nghe rõ là khó chịu.
“Cậu muốn tôi nói gì cơ chứ?” tôi nhìn ra sau lưng hắn ta. Có cần phải xử sự như thể tôi vừa cướp của hắn ta cái gi quan trọng lắm không.
Tôi mới là người phải xử sự như thế mới đúng chứ!
Hoàng Minh Nam đưa tay lên nâng cằm tôi” Tôi muốn cậu đừng làm như thế nữa.”
“Làm cái gì?”
“Gây chuyện xong nói một câu chối rồi bỏ đi.”
“Tôi gây chuyện gì?” tôi nheo mắt nhìn hắn.
“Chuyện này.” Hoàng Minh Nam cúi xuống thật nhanh, ép môi hắn lên môi tôi,lần thứ 2 trong ngày.
Lại cái cảm giác chết tiệt kia.
Tôi muốn kéo hắn ta tới,muốn chạm tay vào tóc hắn ta một lần nữa,tôi thích cái cảm giác lúc ép sát vào hắn. Nó khiến cho mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, tan hết vào một chỗ chết tiệt nào đó mà tôi không muốn biết.
Hoàng Minh Nam ép sát tôi vào cái gốc cây hơn,một tay đưa ra giữ phía sau đầu tôi. Các ngón tay của hắn ta chạm nhẹ vào gáy tôi nóng bừng lên.
Không được! Như thế này không đúng tí nào!!!
“…mm..Không!!!” tôi tìm mọi cách chống lại cái cảm giác dễ chịu, thậm chí là thích thú trong người, dùng tay đẩy mạnh vào ngực Hoàng Minh Nam để hắn ta dứt ra.
Hoàng Minh Nam loạng choạng lùi về sau vài bước, mất đà.Hình như mình làm hơi quá, thế này ngã đau lắm đây..ây dà…
Từ từ đã, thứ màu xanh kia không phải mặt đất.
Bây giờ tôi mới nhận ra tôi và hắn đứng ngay sát mép nước.
Trong giây lát, mọi thứ đều dừng lại.
Thay vì ngã ngửa trên đất, Hoàng Minh Nam bay người về phía sau như trong đoạn phim quay chậm trên TV.Cái nền xanh rung rinh đáng sợ kia đang ở sau lưng hắn. Mắt hắn ta mở to nhìn tôi kinh hãi.
Miệng tôi há hốc ra.
Shit.
“Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!”và âm thanh đã trở lại với Hoàng Minh Nam trong tích tắc.
“Tùm!!!”
Tiếng động kinh dị kia cùng một đám nước hồ xanh rì bắn tung tóe lên đưa tất cả trở lại tốc độ bình thường.
Khốn nạn.
-
-
-
Tôi ngồi thu chân trên cái ghế đá màu hồng bệnh hoạn bên bờ hồ, liếc sang bên cạnh.
Hoàng Minh Nam đang ngồi chống tay vào gối,các ngón tay đan chéo nhau.Đầu hắn ta gục xuống nhìn đất, mái tóc ướt đẫm rủ xuống, nước nhỏ giọt tong tong.Không hiểu tôi với hắn ta ngồi ở đây được bao lâu, nắng lên tới tận đỉnh đầu rồi cơ đấy.
Có vài đứa trẻ còn đang chơi xung quanh cứ chỉ chỏ về phía tôi và hắn ta, thì thầm cái gì đó rồi cười phá lên.
“Này, có lạnh không?” Tôi khẽ đánh tiếng, nhìn cái đầu ướt sũng của hắn ta.
“Cậu hỏi làm gì? Hối hận à?” Hoàng Minh Nam đáp lại tôi bằng giọng lạnh nhạt, không thèm ngẩng lên.
Tự dưng lại thấy chạm tự ái, bỗng dưng hắn ta nói thế làm gì. Nếu hắn ta không cố hôn tôi thì tôi đã chẳng định đẩy hắn mạnh đến thế chứ!
“Xin lỗi, là tôi không để ý..” thôi thì làm mặt dày mà xin lỗi vậy, biết được hắn ta có phát điên lên mà bỏ về trước rồi mặc kệ tôi đi bộ về nhà không nữa.
Hoàng Minh Nam không nói gì, vẫn cúi đầu nhìn đất im lìm.
“Này, tôi nói thật đấy, tôi không có cố ý..” tôi cố bắt mình nói thêm vài câu nữa để hắn ta xuôi xuôi một chút. Tôi không đi bộ 5 cây bằng dép xỏ ngón cao gót của mẹ được, về tới nhà thì rụng chân chứ còn gì nữa.
Hoàng Minh Nam vẫn không nói gì, như kiểu hắn ta mất chức năng nghe rồi ấy.
Đồ chết tiệt,thích chơi trò giận dỗi nữa hay sao.
Tôi đưa tay ra giựt một lọn tóc của hắn ta.
“Đầu dính lá cây này.”Chết đi,Hoàng Minh Nam.
“Đau!” Hoàng Minh Nam bật dậy, xoa đầu nhăn nhó nhìn tôi.
” Cậu làm cái gì đấy?”
Nhạy cảm thế cơ đấy. Tôi cười đểu nhìn hắn.
“Muốn bị chấy hay sao,Hoàng Minh Nam? Tôi đang giúp cậu đấy!”
Hoàng Minh Nam nhìn tôi mất một lúc rồi đưa một bàn tay lên che ngang miệng,quay sang hướng khác,hít thở vài cái mới chịu bỏ tay xuống.
Hắn ta làm cái gì thế không biết?
Hoàng Minh Nam quay qua nhìn tôi”Được thôi,tôi chịu thua rồi.”
“Hả?” CLGT?
Tôi trố mắt nhìn hắn.
“Lần nào cũng thế.” Hoàng Minh Nam nói như kiểu đang nín thở.
Cú rơi vừa rồi có ảnh hưởng gì tới đầu óc của Hoàng Minh Nam không vậy?
“Cậu nói cái quái gì thế? Xuống nước rồi hóa điên hay sao?” tôi nheo mắt nhìn hắn.
Hoàng Minh Nam giậm chân lẹp bẹp trong đôi giầy da siêu kiểu cách úng đầy nước của hắn ta.
“Không có gì.”
Hắn ta quay đi, bước đi như không có gì xảy ra cả,mặc kệ cả cái bộ dạng ướt như con chuột của mình.
Tôi đang phân vân giữa việc đi theo hắn ta và đi bộ về nhà cho rồi.Có nên không?
Đi về cho xong. Hắn ta bảo không có gì còn gì. Cứ mặc định nó là” Mặc kệ tôi” đi vậy.
Tôi quay đi,định bước thì đã nghe thấy tiếng nói lớn phía sau.
“Này, định trốn trách nhiệm nữa hay sao,Linh Lan?” Chân tôi chựng lại.
Tôi quay lại,liếc. Hoàng Minh Nam đang đứng phía sau, làm cái mặt trẻ con kiểu buộc tôi gọi tôi.Đồ chết tiệt,hắn ta định làm gì nữa đây?
“Người làm tôi ra nông nỗi này là cậu đấy,nghe không hả?” Hoàng Minh Nam nhìn tôi một cách khoái trá, nói ầm lên cho cả phố toàn người đi bộ nghe thấy.
Đúng là muốn hại người mà. Đồ khốn.
Có mấy em nữ cỡ 14,15 tuổi đi ngang qua nhìn Hoàng Minh Nam chòng chọc như thể vừa gặp được anh thần tượng nào đấy rồi quay sang nhìn tôi kiểu khinh bỉ. Mấy người khác thì thì thầm cái gì đó rồi cười cười.
Hoàng Minh Nam đang dùng cái dáng đứng siêu mẫu nhìn tôi kiểu thách thức. Cái áo sơ mi ướt nhẹp của hắn ta dính sát vào người, lộ cái đám cơ bắp siêu làm hàng của bọn cầu thủ bóng đá lên và khiến cho cả mấy chị 8x đứng chờ bến xe buýt cũng phải nghển cổ ngó sang.
Từ bao giờ Hoàng Minh Nam có 6 múi thế?
Trông đúng là khó cưỡng lại (với nhiều người).
Và tôi thì đang là kẻ có tội, liên tiếp thấy có người muốn thọc dao vào người mình, chủ yếu là nữ nhân.
Tôi đã làm gì cơ chứ!
Tại sao cứ tới Hoàng Minh Nam thì cả thế giới quay lưng lại với mình???
Thật bất công, bất công mà!
-
-
-
Hoàng Minh Nam chạy lung tung khắp nơi, ngó hết cái này tới cái nọ trong nhà tôi.Như kiểu trẻ con lần đầu được vào viện bảo tàng ấy. Đã vậy còn động vào mấy món đồ cổ sưu tập của bố tôi mà tôi có mơ cũng không dám động vào nếu không muốn chết một cách cực kì đau đớn.
“Đứng im một chỗ được không? Cậu đang bôi nước hồ Gươm ra sàn nhà tôi đấy!” Và tôi sẽ là cái đứa phải đi dọn, biết không hả?
“Tôi biết rồi.” Hoàng Minh Nam đứng nguyên tại chỗ, cười trừ nhìn tôi.
“Đứng im đi, bố mẹ tôi mà biết thì không chỉ giết cậu thôi đâu đấy!” Tôi lườm hắn, bước lên trên cầu thang. Khăn tắm để trong phòng mẹ tôi, còn quần áo thì…
Không lẽ lấy của bố?
Tôi tưởng tượng Hoàng Minh Nam và cái thân thể siêu body của hắn ta trong một bộ đồ cà tàng của bố tôi.
Chắc chết vì cười mất.Tôi cố không phát ra âm thanh nào đáng ngờ để Hoàng Minh Nam đừng có xuất hiện lúc này.
Lúc tôi đi xuống, Hoàng Minh Nam đã ngồi bệt trên nền đất, tay lật giở mấy tờ báo của bố tôi có vẻ khá chăm chú.
Tôi bước tới gần hắn”Quần áo này, đi tắm rồi thay đi.” Tôi ấn bừa bộ quần áo vào tay hắn rồi quay ra ghế sofa ngồi khoanh chân, móc cái điều khiển kẹt dưới nệm ghế lên, bật tivi xem.
Hoàng Minh Nam vẫn ngồi im tại chỗ ngó tôi một cách khó hiểu.Tôi nheo mắt nhìn hắn.
“Minh Nam, phòng tắm cách cậu 3 bước chân thôi, thấy không hả?”
Hắn ta tự nhiên giật mình như vừa tỉnh giấc, vội vàng đứng lên và biến mất ở cửa nhà tắm. Phù, đúng là lắm chuyện. Tôi quay lại với cái điều khiển tivi, bật sang StarWorld, giờ này có chiếu lại How I Met Your Mother,phim hay không nên bỏ lỡ.
Tôi với cái gối hạt xốp mềm màu đen trên ghế, nằm sấp trên ghế, quay qua ngó màn hình. Chả biết hôm nay phụ huynh đi về quê thế nào, bây giờ mới nhớ ra. Kiểu này chắc tận chiều muộn mới về quá.Hi vọng là lúc đấy Hoàng Minh Nam chịu đi về rồi, không bố tôi sẽ giam lỏng tôi lại mất.
Tự dưng lại khát nước. Tôi ngáp, đứng lên, lệt quệt bước ra nhà bếp, mở cửa tủ lạnh lục lọi một lúc, kiếm chai nước nào uống được trong số gần chục chai sinh tố tổng hợp thử nghiệm của mẹ, lại còn bảo là uống thay ăn sáng được nữa. Như tôi thấy thì mẹ tôi còn chả thèm đụng vào ấy chứ. Tôi vặn đại một chai màu hồng hồng trông có sức sống nhất, nếm thử. Cũng được, đào hay cái của nợ gì đó, đằng nào cũng ở nhà, chả sợ đau bụng. Đau thì uống thuốc.
Tôi đứng thẳng dậy, định tu một hơi cho đã thì thấy có tiếng kéo cửa phòng tắm. Tôi theo phản xạ quay đầu ra nhìn.
Hoàng Minh Nam bước ra khỏi phòng tắm và KHÔNG MẶC ÁO. Tự nhiên như thể đấy là chuyện bình thường nhất trên đời.Một tay hắn ta vò cái khăn tắm màu xanh chấm trắng của mẹ tôi lên mái đầu ướt bù xù.
Tôi đứng đờ lại tại chỗ dán mắt vào người hắn ta.
Hoàng Minh Nam vẫn chưa nhận ra tôi đang nhòm hắn ta, vẫn thản nhiên chà lên đám tóc ướt nhẹp, hơi cúi người xuống. Mấy vệt nước nhỏ dọc từ ngực hắn ta xuống chỗ bụng 6 múi, ánh lên…
Ực.
WTF?
Tôi trợn mắt nhận ra mình vừa nuốt nước bọt kiểu thèm thuồng.
Ôi mẹ ơi!!!!!!! Tôi điên rồi. Làm sao có thể phản ứng như thế cơ chứ!!!
Hoàng Minh Nam sexy quá…
Mày đang nghĩ cái quái gì thế, Linh Lan! Dừng lại ngay!
Quá hot ấy…
Ngừng lại, không nghĩ nữa! Đồ điên, dừng lại ngay!!!
Tôi hấp tấp quay đầu trở lại,cố không nhìn hắn ta, đưa chai nước lên miệng tu một ngụm.
Buốt óc, chết tiệt. Quên mất là nó rất lạnh.
Tôi nhăn mặt, đưa tay lên xoa trán. Khốn nạn. Tất cả là tại Hoàng Minh Nam.
“Này, cậu uống cái gì đấy?” Hoàng Minh Nam từ lúc nào đã đứng cạnh tôi, (vẫn) không chịu mặc áo vào, cười hoan hỉ.
“Nước hoa quả của mẹ tôi.” Tôi quay qua nhìn hắn, cố hết mức không liếc xuống phần bụng rắn chắc kia. Đồ bệnh hoạn,Linh Lan. Ngừng ngay.
“Tôi cũng muốn uống.” Hoàng Minh Nam đưa tay định giật cái chai trên tôi đang cầm. Tôi giơ nó ra khỏi tầm tay của hắn ta.
“Không được.” Mặc áo vào đi, Hoàng Minh Nam.
Hoàng Minh Nam tiến tới sát tôi hơn, nắm cổ tay kia của tôi.
“Sao cơ?”hắn ta cười một cách khoái trá nhìn tôi. Chết tiệt.
“Mặc áo vào đi!” tôi đẩy hắn ta ra.
Hoàng Minh Nam chợt à lên một tiếng, cười khùng khục nhìn tôi.
“Ra là không chịu được tôi khỏa thân hả?” Chết tiệt. Chết tiệt.Chết tiệt.
“Cậu bị điên à?” tôi chạm tay vào ngực hắn ta, định đẩy ra nhưng lại rụt lại ngay.Mấy đầu ngón tay có cảm giác như bị điện giật.
“Đúng rồi còn chối sao?” Hoàng Minh Nam nắm cổ tay tôi kéo tôi tới phía hắn.
Tay tôi có cảm giác muốn chạm vào cái chỗ bụng siêu cứng kia của hắn ta…
Chết tiệt,làm cái gì đi Linh Lan. Mày sẽ phát điên nếu Hoàng Minh Nam định kéo mày tới gần hơn nữa.
“Không. Tôi phải rót cái này ra cốc đã.”tôi giật tay hắn ta, bước nhanh về phía giá cốc ở góc bếp.
Hoàng Minh Nam phì ra một cái, cười phía sau tôi. Đồ chết tiệt.
Mình bị làm sao rồi, đầu óc tay chân có vấn đề thật rồi.
-
-
-
Mất cả chỗ thời gian còn lại của buổi sáng mới đẩy được Hoàng Minh Nam cuốn xéo khỏi nhà tôi. Hắn ta cứ tự do chạy lung tung khắp nhà tôi,lục lọi khắp nơi như thể chưa đến chỗ nào kì thú tới vậy. Đã vậy còn đòi lên bằng được phòng tôi để xem,leo lên giường của tôi nằm rất tự nhiên, lại còn mở miệng bảo muốn ăn đồ ăn tôi nấu nữa.
Xin lỗi, đây là nhà tôi và tôi không phải osin. Đã tốt bụng cho vào nhà rồi còn lấy quần áo cho mượn để thay ra, Hoàng Minh Nam không thèm mở miệng cám ơn thì thôi, còn làm như thể mình cao giá lắm.
Thế là tôi đá hắn ra ngoài, Chủ nhật là ngày nghỉ, không phải ngày đi phục vụ, càng không với Hoàng Minh Nam. Tôi còn chưa xử lí hắn ta cái chuyện sáng hôm nay nữa. Đúng là tự tiện quá đáng, thấy tôi nhượng bộ mộ tẹo là làm tới.
Tôi chờ cho hắn ta đi khuất dạng mới cẩn thận khóa cửa đi vào nhà. Hú hồn, bây giờ thì có thể thoải mái ngồi chơi bời ngả ngớn. Tôi nằm ườn ra cái ghế, tay chình điều khiển tìm kênh phim hay để xem.
Chưa nằm được bao lâu thì có tiếng chuông cửa, lần thứ 2 trong ngày. Tôi lầm bầm đứng dậy, vươn vai vươn cổ chán chê rồi mới chịu đi ra, chân lê dép loẹt quẹt trên sàn gỗ.
Tôi với cái nắm cửa.
Hoàng Minh Nam mà dám thò mặt ra bảo là quên cái gì hay cố tình lấy cớ muốn vào nhà tôi thì…
“Chào Linh Lan.”
Không phải Hoàng Minh Nam.
Tôi đứng sững lại ngoài cửa, mắt trố ra nhìn người trước mặt mình.
Nhật Vũ.
Vote và Comment đi các tình yêu, vì sự sáu múi của Hoàng Minh Nam =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.