Đầu tiên, cái này tặng cho michan_jung, cám ơn sự ủng hộ đúng nghĩa của em với NV
Tóc đen bí ẩn đã quay trở lại, chị ta là ai vậy?
Chuyện thứ 19
Tôi sững sờ nhìn cô gái tóc đen vừa quay lại.
“Chào Linh Lan, lâu quá rồi phải không?”
Trần Vũ Thái Hà hất mái tóc dài đen mượt thẳng tắp và nở nụ cười ngây thơ trong sáng đến bất ngờ của chị ta với tôi.
“Chị…”về đây làm gì?
“Em bị ướt hết người rồi kìa, mau lên thay đồ đi!”
Trần Vũ Thái Hà là con người kinh khủng nhất trên đời này tôi từng biết. Chị ta là chị họ của tôi. Hồi còn bé tẹo chị ta tỏ ra là một người hoàn hảo từ đầu đến chân, lại hay quan tâm người khác. Hồi đó tôi quý chị ta lắm, chị ta cũng khá tốt với tôi, tất nhiên là chị ta có rất nhiều bạn bè nhờ cái tính cách ấy. Năm 12 tuổi, tôi có tới nhà chị ta chơi, nghịch ngợm lung tung, định mở khóa cái hộc tủ bàn học của chị ta ra, đúng lúc đó Thái Hà ở ngoài đi vào nhìn thấy bèn kéo tôi ra, khóa cửa tủ bảo là trong đó không đựng gì cả. Tới cầu thang thì chị ta làm bộ vấp chân đẩy tôi một phát lộn xuống đất, cứa chân vào cạnh sắc của cầu thang bê tông rồi hối hả chạy xuống làm như tôi tự ngã thật.
Thật ra lúc đó tôi là đứa hậu đậu có tiếng nên cũng nghĩ là do mình cẩu thả mà để bị ngã. Cho tới cái hôm ở trong nhà kho lục bút màu mới nghe cái cuộc nói chuyện của chị ta và một đứa bạn hàng xóm học cùng trường mới biết là chị ta cố tình đẩy tôi ngã.Kinh dị, hôm đó tôi mà mở được cái cánh tủ ra chắc chị ta sẽ đẩy tôi ngã gẫy cổ mất.Thật ra tôi nghĩ là tôi nên cám ơn chị ta cho tôi ngã một cú như vậy để biết được cái thứ đen tối ở trong tâm hồn chị ta.
Trần Vũ Thái Hà là pure evil bọc trong lớp kẹo ngọt ngào giả tạo, là nấm độc lòe loẹt mọc trong rừng già, tôi có chết cũng không quên được cái cách mà chị ta đã đối xử với tôi. Chị ta là cơn ác mộng tệ hai nhất tôi từng nghĩ tới( ác mộng của tôi chỉ toàn là thụt xuống hố ga và bước hụt cầu thang mà tỉnh dậy, chả mơ tới ma nào cả, mấy cái ác mộng trong phim ảnh chả thật tí nào, hờ hờ…)Mà hồi đó tôi suốt ngày phải đi theo chị ta chứ có được chơi với chị ta như bạn bè đâu cơ chứ, nghĩ lại mới nhớ.
Hồi đó mình thật ngờ nghệch, trên đời làm gì có thiên thần. Chỉ tới một mức nào đó, tất tần tật các cái xấu trong đầu cũng sẽ xổ ra hết. Vấn đề chỉ là thời gian.
Lần này chị ta về đây làm gì thế không biết, tại sao mọi người ở nước ngoài cứ thi nhau về thế? Việt Kiều giờ lại hướng nội à?
Tôi làm bộ bình thường bước xuống phòng khách, Thái Hà vẫn đang cười nói vui vẻ với bố mẹ tôi.
“Ngồi xuống đi, Linh Lan!” bố tôi vẫy vẫy. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, cố tỏ ra bình thường.
“Mưa to quá hả em?”lại nụ cười ban phúc.
“Vâng..”không cần chị nói những lời quan tâm tới tôi, trong đầu chị có cái gì tôi biết hết rồi.
“Cháu về hẳn rồi chứ?” mẹ tôi hồ hởi hỏi.
“Dạ không, học xong cấp 3 cháu sẽ sang bên kia học đại học!” Thái Hà cười, cái dáng vẻ hoàn hảo vẫn không thay đổi, không biết trong đầu chị ta chỗ nào tối hơn chỗ nào. Tôi ngồi cứng đờ nhìn mẹ tôi và chị ta nói chuyện.
“Vậy cháu học lại cấp 3 à?”
“Vâng, cháu muốn hoàn thành nốt một năm nữa..”
Mẹ tôi đập đập nhẹ vào lưng tôi “Linh Lan, chị Hà vào học cùng trường con đấy!”
“ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!” bên ngoài có tiếng sét đánh rung trời.
Tôi đơ người lại, Trần Vũ Thái Hà sẽ vào học cũng trường với tôi hả??? Trường tôi ấy hả???
Thôi xong, thế là hết, hết thật luôn. Trong vòng một năm kể từ đây trở đi sẽ là địa ngục,không có lối thoát ra nữa!!! Cuộc đời mình trong một năm tới sẽ bị nhấn chìm vào bóng tôi của kẻ giả tạo tên là Trần Vũ Thái Hà.
Cái trường này bây giờ là cổng hải quan phải không? Toàn thấy học sinh nước ngoài chuyển về thế không biết. Trong cái thành phố này thiếu cóc gì trường tốt mà cứ phải nhè cái trường này mà nhảy vào cơ chứ!
-
-
-
Tôi bước lên cầu thang hướng lên sảnh,kiểu gì hôm nay cũng có tin đồn về Thái Hà cho mà xem, chị ta nhất định sẽ làm rùm beng chứ không đời nào chịu nép mình lại ở xó xỉnh nào đó.
“Yo, bạn tốt, hôm nay không khỏe hả?”Hoàng Minh Nam vỗ vỗ lưng tôi.
“Không có gì..”
“Linh Lan!!!” Chợt có giọng ai đấy gọi tên tôi từ phía sau, biết ngay mà.
Tôi quay lại, Trần Vũ Thái Hà đang chạy tới,tóc đen bay phấp phới trong gió tạo thành một cảnh mà tất cả đám con trai đang có mặt trong cái sảnh đó đều phải quay lại nhìn(bao gồm Hoàng Minh Nam, cái đó không có gì phải nghi ngờ cả).Có cần phải có hiệu ứng ánh nắng tỏa từ mấy tấm kính trên nóc sảnh xuống người chị ta như thế kia không. Thật kinh khủng.
Chị ta cười niềm nở với tôi.
Cuộc xâm lược của chị họ đen tối đã bắt đầu.
“Em đến sớm thế?”
“À, vâng…”tôi lẩm bẩm. Mấy người đứng trong sảnh đang nhìn về phía tôi và Thái Hà một cách tò mò. Không lâu nữa đâu,mấy người sẽ biết thôi.
“Linh Lan, đây là…” sự chú ý của Thái Hà đột nhiên chuyển hướng sang Hoàng Minh Nam”..người yêu em hả? Đẹp trai thế!!!”
Hoàng Minh Nam ngó tôi dè chừng rồi vội vàng xua tay nói” Không phải, em với Linh Lan là bạn tốt thôi!”
“Vậy à, chị là Thái Hà, chị họ Linh Lan!” chị ta đưa tay ra. Hoàng Minh Nam(trong nỗ lực kiềm chế bản năng mở mồm ra là tán đã ngấm vào máu, tôi đoán thế) đưa tay ra một cách cứng ngắc.
“Em là Minh Nam, bạn Linh Lan..”
Thái Hà đột nhiên vỗ vai tôi” Tiếc nhỉ Linh Lan, chị tưởng em thích người như Minh Nam lắm mà?”
WTH? Trần Vũ Thái Hà có ý định gì?
“Em biết không Minh Nam, hồi nhỏ Linh Lan nói thích mẫu người như em đấy, cao to đẹp trai…”
Tôi thấy gân trên bàn tay mình giật giật, cảm giác giống như cái lúc tôi chuẩn bị đấm cho Phạm Hoàng Dương một cái. Trần Vũ Thái Hà lại còn muốn lôi chuyện cũ ra bêu xấu tôi nữa hay sao? Khốn nạn.
“Ha ha, chuyện lâu rồi nhắc lại làm gì cơ chứ! Hẹn gặp chị sau, em phải lên lớp!” tôi kéo tay áo Hoàng Minh Nam lôi đi. Không thể để hắn ở gần chị ta, thêm một lúc nữa chắc chị ta sẽ lôi cả chuyện hồi nhỏ tôi đái dầm ra làm sao đem kể cho Hoàng Minh Nam mất, tới lúc đó thì đẹp mặt.
Lên tới tầng hai, Hoàng Minh Nam đột nhiên kéo tôi đứng lại.
“Này..”
“Sao?” Tôi quay lại nhìn hắn, chắc lại cái chuyện bà Thái Hà kể vừa nãy.
“Chuyện chị ấy nói có thật không vậy?”
“Chuyện nào?” tôi cố tình không hiểu. Không phải chuyện đó lâu rồi sao.
“Chuyện hồi bé cậu thích người như tôi ấy” Hoàng Minh Nam làm mặt nghiêm trọng nhìn tôi.
“Hồi đó tôi mới 5, 6 tuổi,cậu nghĩ sao?”
”Thì?”
“Hồi đó tất cả mọi đứa con gái đều có chung một ước mơ là tìm được anh đẹp trai cao to mà yêu,hiểu không hả?” tôi thở hắt ra nói.
“Vậy bây giờ?”
“Gì?”tôi gắt lên, có chuyện gì với Hoàng Minh Nam thế, hôm nay hắn ta bị ấm đầu đúng không, có một chuyện mà nói mãi.
“Bây giờ cậu thích con trai như nào?” bỏ cái ánh mắt kinh dị của cậu đi, tôi không chịu được, như tôi sắp giết cậu không bằng ấy.
“Không phải tay chơi giống cậu.”tôi nói rồi quay đi, bước vào lớp. Câu vừa rồi có làm Hoàng Minh Nam phật lòng không nhỉ?
Tin đồn về Trần Vũ Thái Hà lan khắp trường còn nhanh hơn tôi nghĩ. Tuyệt, bây giờ chị ta còn được mệnh danh là Đức Mẹ Đồng Trinh của trường nữa cơ đấy! Tôi thì sắp sửa phát nôn về những câu nói của bọn con trai xì xầm về Trần Vũ Thái Hà rồi. Không hiểu chúng nó mà biết được bên trong cái vỏ thánh nữ của chị ta có cái gì thì sẽ thế nào nữa.
Nhưng có khi nào chị ta cải tà quy chính rồi không nhỉ? Từng đó thời gian ở nước ngoài không phải là ngắn,không biết có ai đó đã dạy cho chị ta bài học nào chưa?
-
-
-
Hết giờ, tôi bước ra khỏi lớp, không thấy Hoàng Minh Nam tới đứng chầu hẫu như mọi khi. Có chuyện lạ đây, không lẽ câu nói hồi sáng có sức sát thương thế cơ à.Chắc hôm nay hắn ta bận đi đâu đó thôi.
Tôi bỏ ra căng tin một mình, ít ra phải ăn đã.
Hôm sau cũng không thấy Hoàng Minh Nam đứng đợi trước cổng nhà tôi nữa. Wow, cái này cũng bất bình thường nữa, không lẽ hắn ta tìm được em nào để tới trước cửa nhà đợi rồi hay sao?
Đúng là tay chơi có khác, sáng năng chiều mưa giữa trưa ẩm ướt. Tôi tự nhủ rồi lái xe phóng đi, không có hắn cũng thấy heo hút thế nào. Nhưng mà kệ đi, mình vẫn thế mấy năm nay rồi, có chết được đâu.
-
-
-
Tôi hờ hững đi ngang sân bóng, đeo tai nghe nhạc metal uỳnh uỳnh, hình như hôm nay bọn nó lại đá bóng gì gì đó,lại thấy mấy em fan cuồng ra hò hét cổ vũ. Tôi định ra xem có thấy mặt Hoàng Minh Nam ở đó không nhưng rồi lại chặc lưỡi bỏ đi, hắn ta muốn theo em nào thì theo, lại còn giận với chả dỗi như đứa trẻ con,ai mà chịu nổi.
Đi gần hết cái sân bóng thì có người chụp vai tôi kéo lại. Sao tôi có cảm giác đấy là Hoàng Minh Nam thì phải…
Không đúng.
“Gọi mãi mà sao cậu không thèm nghe thế hả?”Nguyễn Duy, trưởng đội bóng đá đang thở hồng hộc trước mặt tôi.
“Ờ, tôi đang nghe nhạc, xin lỗi. Có chuyện gì không?”
“Cậu nói gì với Minh Nam mấy hôm nọ vậy hả?”
“Cái gì?” cậu ta ám chỉ cái gì?
“Hai hôm nay nó không nói không rằng, cứ bỏ đi đâu ấy, cậu có thấy nó không?”
“Hả?” Đùa, chẳng lẽ là chuyện câu nói kia thật à.
“Nó đang ngồi tự kỉ trên sân thượng đấy, cậu lên nói gì với nó đi, không có nó trường mình thua giải này mất!” ra là muốn Hoàng Minh Nam chơi bóng đá đàng hoàng chứ gì.
“Sao lại bảo tôi?” đi mà điều mấy em fan lớp 10 xinh tươi lên ấy.
“Cậu là bạn tốt của nó, không nhờ cậu thì nhờ ai, tôi nói nó không thèm nghe!” Nguyễn Duy khoanh tay nhìn tôi.
Bạn tốt cơ đấy.
“Tương lai bóng đá trường nhờ vào cậu đấy, chiến hữu!” Nguyễn Duy vỗ vỗ vai tôi rồi chạy đi trước.
Tôi thở hắt ra. Rách việc thật, tôi có phải bác sĩ tâm lí đâu cơ chứ.
Sân thượng hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi. Hoàng Minh Nam đang ngồi sát rìa sân thượng, thả chân xuống khoảng không bên dưới, trông như thể sắp sửa nhảy xuống tới nơi. Có cần phải drama hóa mọi thứ lên như thế không, đúng là dở người.
“Nếu là cậu tôi không làm thế đâu!” tôi nói lớn, bước tới.
Hoàng Minh Nam quay lại, đờ đẫn nhìn tôi rồi lại quay đi. Giận thật cơ đấy!
“Cậu còn cả một quãng đời dài lê thê phía trước, chết bây giờ không phải là lựa chọn hay, Minh Nam ạ!” tôi vắt tay sau gáy, ngồi xuống dựa vào một cái gờ bê tông và nhìn cái lưng của Hoàng Minh Nam.
“Cậu lên đây làm gì?”mất một lúc sau Hoàng Minh Nam mới lên tiếng đáp lại.
“Còn tùy vào cậu cách cậu nghĩ.” Tôi ngước lên nhìn trời,nói một câu vô thưởng vô phạt.
“Là sao?”
“Tôi lên đây cứu người hay hại người là tùy cậu nghĩ thôi!” tôi đáp, cúi xuống tiếp tục nhìn cái lưng của hắn ta.
“Xuống đi!”
“Cậu có vấn đề gì chứ?” tôi nói, ngồi thẳng dậy.Thằng này hôm nay đúng là không bình thường thật.
Hoàng Minh Nam không đáp lại, chỉ nhìn xuống dưới sân.
Thêm một lúc nữa, hắn ta quay lại nhìn tôi“Cậu đấy, cậu chính là vấn đề của tôi!”
“Hả?”tôi tròn mắt nhìn hắn.
“Hôm nọ cậu nói câu gì còn nhớ chứ?” đúng là chuyện hôm nọ, chết tiệt.
“Chuyện nào?”
“Chuyện cậu nói không thích người như tôi, đừng cố làm ra vẻ không nhớ!”Hoàng Minh Nam cho chân lên, ngồi quay hẳn lại nhìn mặt tôi nói.
“Cậu để bụng chuyện đó thật đấy à?” tôi bỏ tay xuống, nhìn hắn ta.Chuyện đùa phải không.
“Tôi…”Hắn ta lúng túng nói.
Tôi thở dài, lê tới gần Hoàng Minh Nam, tất nhiên cách một đoạn “Được rồi, xin lỗi.Cái tôi nói là tôi không thích những đứa chơi bời này nọ, coi tình cảm của kẻ khác là cỏ rác, vậy thôi”
“Cậu nói là ‘như tôi’ biết không, cậu vẫn cho tôi kẻ chơi bời đấy đúng không hả? Cậu không tin là tôi có thể thay đổi phải không?”Hoàng Minh Nam nói như buộc tội tôi.
“Không, ai cũng thay đổi được, cái đó tôi chắc chắn…”
“Thế tại sao cậu lại nói vậy? Cậu ghét tôi tới thế à?”
“Lúc đó tôi chỉ buột miệng nói ra, hoàn toàn không cố ý.Là do tôi đang bực mình với Thái H..” tôi bụm miệng, sao tự dưng lại nói chuyện kia vào cơ chứ.
Mình điên rồi.
Điên thật rồi.
Sao rồi, đọc xong chẳng thấy cao trào gì đúng không. Đúng là tôi không giỏi cái khoản này thật, đại loại là cũng đưa được mẫu thuẫn vào, coi như tạm ổn.
Chuyện sau có bất ngờ( có nên spoil trước thế này không nhỉ?)
Tiện thể nói luôn, từ giờ cho tới thứ 7 tuần sau tôi mới có thể update tiếp chuyện thứ 20 được.
Vote và comment cho NVP nhé mọi người xD!
Thân, Scruzio.