Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện

Chương 51: Vĩnh viễn cùng nhau




Xuân về hoa nở, trăm hoa khoe sắc.
Long Vương Chiêu Giang chọn mùa xuân tươi đẹp, đầy màu sắc này để thành hôn.
Áo cưới của tân nương là do Tôn Minh Châu tự mình chọn, nàng hoàn toàn không lo lắng về lễ hỏi chút nào, vì Chiêu Giang đã đưa toàn bộ tài sản châu báu ở Long Cung làm sính lễ, khiến cho Quy tổng quản suýt chút nữa xuất huyết não.
Nghĩ tới chuyện này, Tôn Minh Châu hơi mỉm cười, đội mũ phượng, choàng lụa khoác vai, được một con ếch tinh đỡ mà ngồi vào trong một quả cầu lớn bằng khí. Không phải nàng muốn tìm một con ếch thành tinh làm dâu phụ cho mình, vấn đề thật ra là có quá ít động vật lưỡng cư.
Khí cầu to lớn hơi hạ xuống, Tôn Minh Châu nhấc nửa tấm khăn voan, nhìn thế giới dưới nước ở bên ngoài quả cầu khí.
Ngay sau đó, đôi mắt nàng mở to như sao trời, nhìn bên ngoài quả cầu khí với dáng vẻ không tin nổi.
Những sinh vật dưới nước kết thành một nhóm bao vây hai bên quả cầu khí, đàn cá màu sắc rực rỡ với vô số loài cá tụ lại với nhau giống như một vòm hoa dưới nước.
Đột nhiên, Tôn Minh Châu không cũng xác nhận được loại cá nào mình đã từng ăn, loại cá nào chưa ăn bao giờ…
Có hàng ngàn, hàng vạn chủng loại cá đang bơi xung quanh, tôm sông mà Tôn Minh Châu thích ăn nhất và những yêu quái dưới nước với đủ mọi màu sắc, bọn họ đều là nhân chứng chứng kiến Tôn Minh Châu và Chiêu Giang từ quen biết đến hiểu nhau, yêu đơn phương… cuối cùng là hai người yêu nhau.
Trôi theo dòng tới khi chạm vào bức tường bằng nước của Long Cung, quả cầu khí lớn đó từ từ hạ xuống. Từ phía dưới khăn voan, mắt trái Tôn Minh Châu len lén liếc nhìn tân lang ở bên ngoài kiệu hoa làm từ quả cầu khí.
Chiêu Giang mặc trên người áo cưới màu đỏ, quái vật lớn hơn hai mét này đeo một quả tú cầu màu đỏ thẫm, nhìn thấy tú cầu màu đỏ như lửa đó, Tôn Minh Châu bật cười.
Tân lang dùng móng vuốt phá tan kiệu hoa, Tôn Minh Châu hơi hồi hộp mà đứng im tại chỗ, chờ Chiêu Giang bước lại dắt tay nàng. Trong lòng nàng sắp xếp quá trình kết hôn ở cổ đại, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái...
Ai ngờ được là vị Tiểu Long Vương này trực tiếp ôm tân nương, đi thẳng vào trong chính điện...
Tôn Minh Châu kéo vạt áo của hắn: “Không quỳ lạy gì hết à?”
Chiêu Giang vừa chạy vừa trả lời: “Quy Thừa tướng nói, Long Vương kết hôn thì không cần lạy trời đất, trên sổ ghi chép nhân duyên của Nguyệt Lão sẽ ghi rõ, ta và Minh Châu đều không có cha mẹ, còn phu thê giao bái thì vào trong phòng rồi bái cũng không muộn.” Chiêu Giang đã làm phiền vài người chủ tiệm sách rồi, quá trình kết hôn này, hắn nắm rõ vô cùng.
Chiêu Giang muốn có được Tôn Minh Châu vốn không phải là ngày một ngày hai. Tới bước cuối cùng, ẵm vợ yêu lên giường, vén khăn voan rồi thì sau đó, con rồng này đột nhiên lại không biết phải làm gì nữa.
Tôn Minh Châu tháo hết trang sức gắn trên đầu mình, tóc dài đong đưa qua lại như một nữ thủy quái khiến người ta say mê.
Nàng nhướn mày nhìn tân lang còn đang sững sờ đứng đó… Sao vẫn đứng im như vậy? Chàng không làm gì thì ta làm đấy.
Tôn Minh Châu đưa tay kéo một Chiêu Giang đang ngơ ngẩn không thể suy nghĩ được gì cả, hai chân nàng vòng qua eo của hắn, giọng nói hơi khàn của nàng vang lên đầy nghi ngờ: “Chiêu Giang, sách chàng giấu dưới giường, chàng xem rồi mà không thể áp dụng gì sao?”
Thủy quái Tôn Minh Châu nhanh chóng mê hoặc được Long Vương, giường gỗ hoa cúc đong đưa như sóng nước ở dưới sông nhưng lại không gây ra một tiếng động nào.
Vốn dĩ người và rồng là những chủng loài không giống nhau, huống hồ gì còn là Long Vương. Tôn Minh Châu cảm giác eo của mình như muốn gãy đôi rồi.
Thật ra Chiêu Giang đã rất dịu dàng, liếʍ khắp người nàng không bỏ sót chỗ nào. Tôn Minh Châu vừa định trốn thì hắn đã làm chậm lại, liếʍ láp một lần rồi mới làm tiếp. Về sau, Tôn Minh Châu cũng không xác định được là bản thân mình sung sướиɠ hay là đau đớn.
Nàng vẫn dựa vào tình yêu của mình với Chiêu Giang, giữ bản thân tỉnh táo tới khi Chiêu Giang xong việc.
Khi Tôn Minh Châu tỉnh lại mới phát hiện ra cả người mình đều nằm gọn trong lòng Chiêu Giang, Tiểu Long Vương vẫn luôn oai phong quát tháo đang ôm cô vợ bé nhỏ của hắn, ngủ rất say.
Lớp vảy dày cộm, mái tóc dài màu vàng, cho dù là ai vừa tỉnh ngủ mà nhìn thấy tướng mạo này, chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc mà thốt lên. Nhưng trong mắt Tôn Minh Châu, đây cũng là sự tồn tại khiến nàng rất an tâm.
Hai tay vòng ôm vai Chiêu Giang, Tôn Minh Châu chu miệng nhỏ, hôn lên cằm của hắn.
Tiểu Long Vương lẩm bẩm gì đó trong miệng, ôm vợ yêu của mình, nhấp môi liếʍ láp rồi lại ngủ tiếp.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của một người một rồng vẫn bình thản trôi qua, sự thay đổi duy nhất là Chiêu Giang càng bám Tôn Minh Châu hơn. Không phải đuôi thì là móng vuốt, luôn luôn phải có một thứ dính trên người nàng, một lúc lâu không thấy nàng thì chắc chắn phải đi tìm.
Điều này khiến cho binh tôm tướng cua trong Long Cung vừa nhìn thấy Chiêu Giang thì sẽ chỉ rõ chỗ của Long Vương phi cho hắn biết.
Thời gian bọn họ ở lại trên cạn cũng càng lúc càng lâu, không phải để làm mưa mà vì muốn đi du lịch khắp núi cao sông dài trên thế gian này.
Tiểu Hoàng đế không giống như phụ thân mình, quan tâm tới việc nâng cao đời sống nhân dân, khởi công xây dựng thủy lợi, phát triển kinh tế. Tuy là tiến độ khá chậm chạp nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt.
Còn Lão Hoàng đế thì gom hết đám đạo sĩ kia, kẻ có tội thì xử tội, kẻ cần đuổi thì đuổi đi. Sự suy giảm quyền lực một cách đột ngột khiến cho toàn bộ đạo sĩ đều lo sợ bóng gió.
Không biết bắt đầu từ khi nào, những bá tánh thờ cúng Long Vương trong nhà càng lúc càng nhiều, theo đó thì những thiên tai lũ lụt càng lúc càng giảm bớt. Cuối cùng là do những công trình thủy lợi đã có ích hay là do pháp lực vô biên của Long Vương, không ai có thể khẳng định được. Nhưng cho dù thế nào thì mưa thuận gió hòa cũng là điều tốt mà mọi người đều mong muốn.
Mà Chu Vũ đại nhân của châu phủ Thanh Châu cuối cùng cũng có chỗ để phát huy hết khả năng của mình, vùi đầu vào xây dựng một công trình thủy lợi cỡ lớn ở sông Chiêu, làm việc một cách vui vẻ sung sướиɠ.
Lưu vực sông Chiêu rất rộng, người này bỏ ra thời gian ròng rã mười tám năm mới xây dựng được công trình thủy lợi cỡ lớn như thế này, quả thật là đóng góp to lớn của người cổ đại. Chu Vũ có thể không được Hoàng đế trọng dụng nhưng có thể nhờ chuyện này mà một bước lên mây, lưu danh sử sách, được người đời sau ca ngợi.
Lý cử nhân có sự cổ vũ của Long Vương nên càng dốc sức phấn đấu, cuối cùng cũng thi đậu tiến sĩ, trở thành quan phụ mẫu một phương.
Tính tình Chúc Liên Sinh vốn không thích hợp với một nơi lừa dối gạt người như nội viện hoàng cung, có thể là tới cuối cùng sẽ chết thế nào cũng không biết.
Sau khi kết hôn với Lý thư sinh, khi Lý thư sinh rảnh rỗi sẽ dạy nàng đọc sách biết chữ. Chúc Liên Sinh không ngốc, thời gian năm này qua năm nọ cũng có được phong độ của một hiền thê biết chăm sóc, quản lý gia đình. Có một lần Tôn Minh Châu tới gặp nàng ấy, nhìn nàng ấy cũng thấy được sự khác biệt.
Chúc Liên Sinh và Lý thư sinh là đôi vợ chồng ân ái, chỉ mới kết hôn thời gian ngắn, chừng mấy năm đã có thể làm ra hành động ba năm hai đứa rồi.
Cho dù sau đó, Lý thư sinh thăng chức nhanh chóng cũng không lấy thêm thϊếp thất nào, sống với Chúc Liên Sinh đến đầu bạc răng long, cả đời bình an, tốt đẹp.
Tôn Minh Châu và Chiêu Giang đi du ngoạn khắp nơi, ban đầu là đi theo ven bờ sông Chiêu, từ thượng nguồn tới hạ lưu. Không biết đi bao nhiêu năm, tới khi đi ngang qua thôn Tham Thủy thì vô tình gặp được Trần Tam Bảo. Trần Tam Bảo “Sống lương thiện” vẫn luôn làm việc tốt mười năm như một, nửa đời sau thì càng ngày càng ung dung thoải mái. Lúc lão cười lên trông mặt mũi hiền lành, trông chẳng khác nào một Ông Thọ.
Được lão tự mình dạy dỗ nên cháu trai, cháu gái của lão đều có tính cách lương thiện, cũng coi việc giúp đỡ người khác là niềm vui.
Ngày hôm đó, Trần Tam Bảo dẫn một đứa cháu nhỏ năm tuổi đi tản bộ, có hai người đi tới trước mặt lão. Tuổi lão đã lớn, đi tới gần mới có thể nhìn rõ mặt mũi của hai người bọn họ.
So với hai mươi năm trước, Tôn Minh Châu hoàn toàn không thay đổi gì cả, vẫn tuổi trẻ xinh đẹp, tinh thần phấn chấn. Long Vương đại nhân đứng bên cạnh nàng, hai người dường như là một cặp trời sinh.
“Long...” Trần Tam Bảo vừa định cúi lạy Long Vương, thì chớp mắt một cái đã không còn nhìn thấy người trước mặt đâu nữa.
“Ông nội, ẵm ẵm.” Cháu trai nhỏ kéo tay áo của lão, Trần Tam Bảo cúi đầu, nở một nụ cười hiền từ, ẵm cháu trai nhỏ của mình lên.
Duyên phận lớn nhất đời này của Trần Tam Bảo chính là gặp được Long Vương và Tôn Minh Châu.
Nếu không thì sao lão có thể có được trạng thái như bây giờ, cảm nhận niềm vui thú của người già, tận hưởng hạnh phúc gia đình.
Không có cô gái nào là không để ý tới thanh xuân tuổi trẻ, nhất là khi mà người yêu của cô gái này mấy chục năm cũng như một ngày, không có chút nào thay đổi.
Kết hôn với Chiêu Giang năm đầu tiên, Tôn Minh Châu còn có thể thỉnh thoảng xem sự thay đổi trên khuôn mặt mình, có thêm nếp nhăn nào hay không, làn da có còn căng mịn hay không?
Có một ngày, nàng đột nhiên nhận ra là tuổi xuân của nàng đã dừng lại rồi.
Cho dù là qua mười năm hay hai mươi năm thì khuôn mặt và dáng người của nàng dường như vẫn dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Nàng suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được nên mới đi hỏi Quy tổng quản đã sống lâu nhất.
Quy tổng quản trả lời: Vì sao có thể luôn trẻ mãi thì ông ấy cũng không biết vì chưa từng có Long tộc nào kết hôn với con người cả.
Vậy thì có thể hiểu là nàng trẻ mãi không già không?
Nàng đã từng bóng gió hỏi Chiêu Giang: “Nếu như có một ngày ta chết trước chàng thì chàng có nhớ ta không?”
Chiêu Giang lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: “Minh Châu sẽ không chết đâu.”
Tôn Minh Châu không biết hắn lấy đâu ra sự tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn cũng giống như Tôn Ngộ Không, đã tới Âm Phủ để tìm tên của nàng trên sổ sinh tử rồi xóa đi hay sao?
Vật đổi sao dời, ngày tháng thoi đưa.
Long tộc ở đáy sông đã ngưng tụ lại thành hình dạng rồi, đang ở trong trạng thái ngủ say. Điều này có ý nghĩa là nhiệm kỳ của Chiêu Giang cũng sắp kết thúc. Khi nào con rồng này tỉnh ngủ thì Chiêu Giang có thể bay lên trời.
Mãi cho tới khi vị Long Vương mới tỉnh dậy, Tôn Minh Châu mới nhận ra là nàng đã sống lâu tới như vậy rồi ư?
Tuổi của Quy tổng quản đã cao, Chiêu Giang là đời Long Vương cuối cùng mà ông ấy phò tá.
Tới ngày bay lên trời, yêu quái hầu hạ Chiêu Giang, Quy tổng quản, Long Vương Chiêu Giang và một Long Vương phi vẫn còn đang mơ hồ không biết gì của hắn, bước lên đám mây báo điềm lành, cùng nhau bay lên trời.
Chân trời ẩn hiện ánh sáng vàng lượn lờ, là dấu hiệu của điềm lành may mắn.
Dân chúng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con Thanh Long gạt mây bay lên, phía sau còn có một hàng dài các loại cá, tôm, cua theo sau, và trên đầu của Thanh Long… có một người đang ngồi sao?
Dân chúng xoa mắt, tới khi nhìn lại lần nữa thì Thanh Long cũng đã lẫn vào trong mây trắng, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Cho tới về sau này, Tôn Minh Châu mới biết được nguyên nhân mà nàng có thể trường sinh bất tử.
Là do công đức ở nhân gian, chỉ cần là chuyện có nàng tham gia thì nàng cũng có một phần cơ duyên trong đó. Hơn nữa, nàng và Chiêu Giang đã được ghi tên trong sổ ghi chép nhân duyên nên đương nhiên là nàng cũng có thân thể như thần tiên.
Tôn Minh Châu nhớ tới mấy lời đầy chắc chắn Chiêu Giang đã nói lúc trước, nghi ngờ mà hỏi: “Chàng đã biết từ trước rồi à?”
Chiêu Giang lắc đầu: “Không biết.”
Suy nghĩ của Chiêu Giang rất đơn giản, nếu Minh Châu chết trước, hắn sẽ dùng cơ duyên và công đức của bản thân để giúp Minh Châu kéo dài tuổi thọ.
Tôn Minh Châu cảm thấy tâm trạng phiền não lúc trước của mình đúng là lãng phí cảm xúc...
Nhưng mà một khi nghĩ tới chuyện nàng còn có thể tiếp tục ở bên cạnh Chiêu Giang đến ngàn năm, vạn năm nữa, nàng liền cảm thấy không có điều gì có thể hạnh phúc hơn điều này cả.
“Nhanh lên, dọn dẹp nhà cửa.”
Tất nhiên là Thiên giới cũng cấp nhà ở cho Chiêu Giang, diện tích nhà cũng khá lớn, trong nhà còn có một hồ nước tiên để thỏa mãn tính thích vọc nước của Long tộc.
Tôn Minh Châu nhìn lão rùa đen già: “Không phải là ông cũng có nhà riêng sao? Sao ông không về nhà?”
Phò tá cho bốn vị Long Vương, Quy tổng quản cũng coi như là về hưu trong vinh dự. Cho nên Thiên giới cũng sẽ không bạc đãi người làm công đã về hưu, cũng cấp cho ông ấy một căn nhà lớn, còn một đám lính tôm tướng cua kia vẫn ở chung với hai người Tôn Minh Châu để có thể hầu hạ hai người về ăn uống hay sinh hoạt thường ngày.
Điều khiến cho Tôn Minh Châu vui vẻ là cuối cùng nàng đã có thể nghe hiểu được những đám yêu quái trong nước đó.
Tuy là Quy tổng quản đã phò tá cho bốn đời Long Vương nhưng tình cảm sâu sắc nhất vẫn là cặp đôi cuối cùng này. Trước giờ, Chiêu Giang vẫn luôn trưng bộ mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn với ông nhưng Tôn Minh Châu lại rất thú vị. Chỉ cần có Long Vương phi thì toàn bộ Long Cung đều náo nhiệt hơn.
Ông ấy đã hầu hạ Long Vương cả đời rồi giờ đột nhiên về hưu, đôi khi vẫn bị mắc hội chứng tổng hợp khi về hưu. Một ông rùa già cô đơn ở trong một căn phòng rộng lớn thì thật quá thê thảm...
Tôn Minh Châu thấy ông ấy chầm chậm lèo nhèo, duỗi đầu, rụt cổ thì cười nói: “Nếu ông không chê thì có muốn ở chung không? Tự ông chọn một phòng cho mình đi.”
Lão rùa đen lập tức vui vẻ, nhanh chóng lật mai rùa.
Tác giả có lời muốn nói: Ừm, còn một chương cuối cùng thôi, Minh Châu và Chiêu Giang sẽ phải tạm biệt mọi người rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.