Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 39:




Edit by Link

Hứa Mân chờ tới tối mới thấy Hứa Trạc và Phó Thư Dạng đang đẩy Kham Lý cùng đi ra.
Hứa Trạc thấy Hứa Mân thì hơi sửng sốt, có phần ảo não nhìn xuống văn kiện trong tay mình, muốn nói lại thôi.
Hứa Mân đoán được hắn phải bận rộn vụ án nên chủ động nói: "Cậu không cần để ý tới cháu, cháu và Kham lão trở về trước là được rồi ạ."
Hứa Trạc lại liếc nhìn Phó Thư Dạng, cuối cùng vẫn không nói thêm gì: "Được rồi, vậy mọi người đi đường cẩn thận, đừng ham chơi, về trường sớm một chút, tới nơi thì báo cho cậu một tiếng."
Hứa Mân đáp ứng từng việc rồi chào hỏi nữ cảnh sát xinh đẹp kia một tiếng, sau đó mới rời khỏi cục cảnh sát.
Ngoài cổng, xe của Hà Khôn và Sở Diệp Nhiên đến cùng lúc.
Kim Tịch trèo xuống xe Hà Khôn, đúng lúc nhìn thấy đám người Hứa Mân đang đi ra, cô ấy xông thẳng tới suýt chút đã đụng vào Hứa Mân.
Hứa Mân còn chưa phản ứng kịp thì Phó Thư Dạng đã bước lên hai bước kéo cánh tay Kim Tịch lại, lúc này Hứa Mân mới phát hiện vẻ mặt của Kim Tịch vô cùng tức giận.
"Tỉnh táo chút đi." Phó Thư Dạng trầm giọng nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói."
Kim Tịch giận dữ: "Các người đều là đồ khốn! Uổng công tôi tin tưởng các người như vậy mà các người lại lợi dụng tôi, còn bắt tay với nhau để hại cha tôi, các người thật quá đáng!"
Hứa Mân thở dài. Thật ra, bất kỳ cô con gái nào nhìn thấy một mặt không thể tả của cha mình cũng đều rất khó chấp nhận được, huống chi Kim Tịch vừa kính lại vừa sợ Kim Mẫu, phản ứng như vậy cũng là bình thường.
"Chỗ này là cục cảnh sát." Phó Thư Dạng chỉ vào cánh cửa phía sau: "Nói chuyện phải có bằng chứng, em thật sự muốn cố tình gây sự ở chỗ này?"
Kim Tịch nghe vậy càng tức giận hơn: "Anh là học sinh của cha tôi, cha tôi đối xử với anh tốt như vậy..."
"Ăn cắp thành quả thiết kế của tôi thì gọi là tốt với tôi à?" Phó Thư Dạng không hề khách khí ngắt lời cô ấy: "Em là một người trưởng thành, có biết quan niệm đúng sai hay không? Em có hiểu cái gì gọi là phạm pháp phạm tội hay không?"
Xưa nay Phó Thư Dạng vẫn luôn bình tĩnh, hiếm khi anh dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác. Có lẽ Kim Tịch bị anh khiển trách nặng như thế nên vừa tức giận vừa đáng thương nhìn về phía Kham Lý.
Kham Lý nhìn cô ấy cũng thấy khó chịu trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ thở dài một hơi thật sâu.
"Bé Tịch." Lúc này Hà Khôn đi đậu xe xong mới chạy tới khuyên nhủ: "Con đừng kích động, chẳng phải trên đường đã nói là phải tỉnh táo sao?"
Cả người Kim Tịch đều run lên, khí thế của cô ấy tản đi, cuối cùng nói không ra lời. Cô ấy chỉ cảm thấy vừa tức vừa khó chịu, còn cả bất lực.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi." Hứa Mân bước tới ôm cô ấy: "Khóc lên sẽ tốt hơn một chút."
Kim Tịch muốn đẩy cô ra nhưng tay vươn ra lại như nhũn đi, cô ấy nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được ôm lấy Hứa Mân gào khóc.
Cô ấy không phải là người không có năng lực phán đoán, chứng cứ vô cùng rõ ràng, cô ấy cũng biết cha mình là hạng người gì, trên đường cũng không ngừng giải thích với Hà Khôn. Cô ấy chỉ đang sợ hãi mà thôi. Mặc dù lúc trước Kim Mẫu cũng đánh Kim Tịch, nhưng hình tượng bên ngoài của ông ta cao lớn như vậy là để chống đỡ cho Kim Tịch, hiện tại đột nhiên sụp đổ, cô ấy cũng không thể không sụp đổ theo.
Kim Mẫu đã bị bắt lại, tạm thời không thể vào thăm, cuối cùng Kim Tịch vẫn bị mọi người hợp sức khuyên về nhà.
Từ sau khi rời khỏi nhà họ Kim, tâm trạng của Kham Lý không hề tốt lên chút nào, cũng không muốn nói chuyện nên trực tiếp tách khỏi mọi người. Hà Khôn đưa Kham Lý về nhà, đám người Hứa Mân ngồi xe của Sở Diệp Nhiên cùng trở về trường học.
"Mình đói qua, đi ăn chút gì nhé?" Sở Diệp Nhiên phá vỡ sự im lặng trong xe: "Dạng thần trâu bò như thế, mọi người vui vẻ lên chút được không?"
Mặc dù Kim Tịch rất đáng thương nhưng nói gì thì nói, đây cũng là chuyện vui của Phó Thư Dạng.
Cuối cùng mọi người vẫn chọn đi ăn đồ nướng, Mạnh Thao vừa ngồi xuống đã muốn gọi một thùng rượu, dáng vẻ không say không về.
Phó Thư Dạng nhíu mày nói: "Cậu sẽ uống say nữa."
"Say cũng không sao mà." Mạnh Thao rất vui thay cho anh: "Chuyện vui như vậy đáng để say một bữa."
Sở Diệp Nhiên cũng có: "Say thì say thôi, sợ gì chứ? Dù sao ngày mai cũng không cần lên lớp."
Hứa Mân ngoan ngoãn gọi sữa đậu: "Không sao đâu, mọi người cứ say đi, có em ở đây, không cần sợ."
"Đúng đó!" Mạnh Thao khui chai rượu nhét vào trong tay Phó Thư Dạng: "Hôm nay Dạng thần cậu nhất định phải uống."
Phó Thư Dạng không cho rằng chuyện này có gì đáng mừng, nhưng sống lại một đời, còn có thể nhìn thấy một Mạnh Thao không tim không phổi, còn có thể ngồi chung một bàn uống rượu với Sở Diệp Nhiên, trong lòng anh cũng khó tránh khỏi có chút dao động, cuối cùng vẫn cầm chai rượu.
Người chưa từng mất đi ai đó thì sẽ không hiểu được thời gian bây giờ đáng quý bao nhiêu.
"Dạng thần, dám chắc trò chơi kia cực kỳ lợi hại nhỉ?" Mạnh Thao vừa rót vài ly rượu xuống bụng mà đã bắt đầu nói nhiều hơn: "Nếu không thì Kim Mẫu cũng sẽ không điên lên muốn trộm nó, hiện tại cậu đã lấy về rồi, chính cậu cũng mở công ty đi, chắc chắn sẽ kiếm được tiền."
Hứa Mân biết trò chơi này kiếm được bao nhiêu tiền, nghe vậy thả miếng thịt bò trong tay xuống, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phó Thư Dạng.
"Đúng rồi, cậu mở công ty game đi, bọn mình đều tới làm công cho cậu." Sở Diệp Nhiên không đợi Phó Thư Dạng lên tiếng đã cướp lời: "Kỹ thuật của mình không tốt nhưng mình có thể làm tuyên truyền cho cậu, mình có kinh nghiệm mà, năng lực tiêu thụ của mình rất tốt đó."
Mạnh Thao cũng không chịu lạc hậu: "Mình mình mình, mình biết vẽ, mình không cần chức gì ghê gớm cả, làm một chức họa sĩ nhỏ là được rồi."
Phó Thư Dạng buồn cười lắc đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Hứa Mân, trong mắt cô có ánh sáng lóe lên.
Hứa Mân thấy anh nhìn mình, vội tỏ lòng thành: "Em, mặc dù em chả biết gì cả nhưng em có thể... làm lễ tân!"
"Đúng, lễ tân Mân Mân rất vượt trội, một cô gái xinh đẹp như vậy vừa đứng trước công ty thôi thì đảm bảo sẽ có khách hàng đầy cửa, làm ăn thịnh vượng!" Mạnh Thao đã có hơi say, nói chuyện cũng bắt đầu không có logic: "Tới, cạn ly! Chúc Dạng thần sớm ngày phát tài, cưới bạch phú mỹ, đi tới đỉnh cao nhân sinh!"
Cậu ta cầm chai rượu muốn chạm ly với Phó Thư Dạng.
"Cậu say rồi." Phó Thư Dạng ghét bỏ tránh đi.
Mạnh Thao mặc kệ, tự mình cầm hai chai rượu chạm vào nhau: "Làm đi, là anh em thì làm đi!"
Phó Thư Dạng bật cười, một giây sau không biết anh nghĩ tới gì đó, mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn cầm chai rượu lên uống với Mạnh Thao.
Anh ngửa đầu, hầu kết trượt lên xuống, có chút rượu thuận theo khóe miệng trượt xuống ngưng tụ thành một giọt, lướt qua cái cổ thon dài rồi dừng ở xương quai xanh tinh xảo, muốn rơi nhưng lại chưa rơi.
Một cỗ cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, Hứa Mân cảm thấy đầu ngón tay và đáy lòng đều ngứa, rất muốn giúp Phó Thư Dạng lau giọt rượu kia đi.
Cô nghĩ thế và cũng đưa tay ra thật.
Nhưng tay còn chưa đưa đến trước mặt Phó Thư Dạng thì Phó Thư Dạng đã uống xong một chai, theo động tác đặt chai rượu xuống của anh, giọt rượu kia cũng trượt xuống xương quai xanh, dọc theo nửa bên cánh hình xăm chui vào trong cổ áo, nhìn không rõ lắm.
Hứa Mân chợt giật mình, vội rút tay về.
"Sao vậy?" Phó Thư Dạng phát hiện ra động tác của cô, nghi hoặc nhìn hai bên một chút: "Em cũng muốn uống à?"
"Không, không phải." Hứa Mân lắp bắp lên tiếng, nhìn thấy chai rượu chất đầy đất, trong lúc tình thế cấp bách tìm ra một đề tài: "Anh không có uống say chứ? Một mình em không thể vác nổi ba người con trai như các anh về đâu..."
"Vậy em còn thề son sắt như thế làm gì?" Phó Thư Dạng khẽ cười một tiếng.
Đêm nay, có thể là vì khúc mắc đã giải, cũng có thể là vì uống rượu mà lệ khí giữa hai đầu lông mày của Phó Thư Dạng đã tản đi rất nhiều. Trên gương mặt đẹp trai trắng ngần dưới ánh đèn có chút ý cười đùa giỡn, đẹp trai đến mức rung động lòng người.
Hứa Mân hốt hoảng dời mắt, bàn tay đè mạnh lên ngực.
Chẳng trách có nhiều fan hâm hộ theo đuổi ngôi sao như vậy, mị lực của thịnh thế mỹ nhan thật sự không đỡ được.
"Em cho là anh sẽ không say." Hứa Mân cố gắng giữ bình tĩnh.
Dù sao trước kia, mỗi ngày Phó Thư Dạng đều cầm chai rượu trong tay, có lẽ tửu lượng cũng được luyện thành.
Phó Thư Dạng nhìn hai bên gò má đỏ ửng của cô gái, chậm rãi nói: "Anh cũng là người, sao lại không say được?"
Hứa Mân vô thức nói: "Vậy anh đừng uống nữa."
Phó Thư Dạng rũ mắt nhìn ly rượu trong tay mình, bỏ xuống, khóe miệng khẽ cong lên: "Được."
Hứa Mân cảm thấy có lẽ cô cũng say rồi, nếu không thì vì sao cô lại có cảm giác Phó Thư Dạng đang trêu chọc cô chứ?
Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Hứa Mâ liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau nói nhảm, ổn định tâm thần, lại nói sang chuyện khác: "Vậy anh muốn tự mở công ty trò chơi sao?"
Phó Thư Dạng lắc đầu: "Không."
Hứa Mân khó hiểu: "Vì sao chứ?"
"Không có tiền." Phó Thư Dạng nói đúng sự thật: "Cho dù sáng tạo tốt thì giai đoạn trước cũng cần rất nhiều đầu tư mới có thể làm ra một trò chơi."
Hứa Mân nghe thấy Phó Thư Dạng nói không có tiền cũng hơi sốc một chút, sau đó mới nhớ ra hiện tại Phó Thư Dạng vẫn chưa phát tài.
"Không sao cả, anh sẽ nhanh kiếm được tiền thôi." Hứa Mân không hề nghi ngờ chút nào.
Phó Thư Dạng nhìn vẻ chắc chắn của cô rồi nói: "Anh định bán trò chơi."
"Hả? Anh không giữ lại cho mình..." Hứa Mân sửng sốt một chút rồi nhanh chóng phản ứng kịp, bán sáng tạo trò chơi thì anh sẽ có tài chính để làm các đầu tư khác. Nhưng nếu không bán, không có tài chính thì cũng không làm được trò chơi. Hứa Mân buột miệng nói: "Trò chơi của anh sẽ hot lên, chắc chắn phải bán thật nhiều tiền, không được bán rẻ."
Ánh mắt Phó Thư Dạng khẽ động: "Sao em biết là sẽ hot lên?"
Lúc này Hứa Mân mới ý thức được mình bại lộ, vội che giấu: "Bởi vì Kim Mẫu là chuyên gia, mặc dù nhân phẩm của ông ta không tốt nhưng em tin tưởng ánh mắt của ông ta không tồi."
Nói vậy cũng có thể miễn cưỡng thông qua.
Nhưng Phó Thư Dạng lại thấy thăm trúc trong tay Hứa Mân đã sắp bị cô làm gãy mất.
Phó Thư Dạng không vạch trần, gật đầu nói: "Anh sẽ cố gắng bán thật nhiều tiền."
Hứa Mân thở phào nhẹ nhõm, thấy hai người kia gục xuống sắp ngủ thiếp đi thì đề nghị: "Nếu không thì chúng ta về thôi."
Phó Thư Dạng thanh toán, lại gọi người giúp đỡ hai con sâu rượu này lên xe, cùng về trường học.
Xe lái thẳng đến dưới lầu ký túc xá công nghệ, Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao say rượu điên khùng suốt dọc đường, lúc này đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Một lần Phó Thư Dạng cũng chỉ có thể đỡ một người lên lầu, Hứa Mân ở trong xe trông coi.
Lúc anh đến đỡ người thứ hai, Hứa Mân đang muốn tạm biệt thì nghe anh nói: "Chờ anh một chút."
Hứa Mân đợi chưa được bao lâu thì Phó Thư Dạng đã xuống.
"Đi thôi." Phó Thư Dạng nói.
Hứa Mân khó hiểu: "Đi đâu vậy?"
Phó Thư Dạng nói: "Đưa em về."
Hứa Mân sững sờ, vội từ chối: "Chỗ này cũng không xa, không cần đưa em về, anh về chăm sóc cho bọn họ đi."
Bước chân của Phó Thư Dạng không dừng lại: "Thuận tiện qua trường học bọn em mua chút đồ."
"Cần mua cái gì mà phải đến trường học của bọn em để mua?" Hứa Mân đành phải đuổi theo, có phần tò mò.
"Đến rồi biết." Phó Thư Dạng không chịu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.