Đôi mắt Ôn Trĩ Sơ sáng ngời chăm chú nhìn sang bên này, trong mắt chứa đầy khát khao, tựa như tia laser chiếu tới.
[Hệ thống: Có phải cậu nhìn hơi trắng trợn quá rồi không, không sợ nhân vật chính chú ý tới mình hả?]
Ôn Trĩ Sơ lắc đầu: "Không đâu, người nhìn hắn nhiều như vậy, tôi chỉ là một quần chúng nho nhỏ mà thôi".
[Hệ thống: Tôi không cho phép cậu nói về mình như thế].
Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên, không ngờ mình ở trong lòng Thiên Miêu tinh linh lại đặc biệt đến vậy.
[Hệ thống: Quần chúng nho nhỏ không xui xẻo như cậu.]
Ôn Trĩ Sơ:...
Là tự cậu không biết mình biết ta.
Trận đấu kết thúc khi tiết học ra chơi được năm phút, các bạn học lần lượt rời khỏi sân bóng rổ, sân bóng đông nghịt nãy giờ nháy mắt đã vơi đi không ít.
Tần Gia Thụ đứng bên băng ghế dự bị, cầm khăn dự phòng của đội bóng rổ trường lau mồ hôi ướt đẫm trên cổ. Nước hắn mang đến đã sớm uống hết sạch, lúc này lại có một nhóm nữ sinh tụm năm tụm ba cầm chai nước đi tới.
"Bạn học Tần, cái này cho cậu".
Tần Gia Thụ nhìn những đôi bàn tay trước mặt, khóe miệng vẫn cong cong như trước giờ, dùng đôi ba lý do lịch sự, ai đến cũng từ chối.
Nhưng khóe mắt hắn vừa lướt qua, lại đột nhiên phát hiện một thứ kỳ quái trà trộn vào trong nhóm người.
Ôn Trĩ Sơ vốn đang khom lưng trốn giữa đám bạn học, thấy Tần Gia Thụ bị rất nhiều người vây quanh, cậu mới dám thẳng lưng đứng dậy.
Từ góc nhìn của Tần Gia Thụ, chẳng khác gì giữa đám người có một chiếc lò xo đầu người bật nảy lên.
Tần Gia Thụ:...
Sau đó, cái đầu xác định được mục tiêu nhanh chóng di chuyển tới, nhưng không phải về phía hắn, mà là hướng ngược lại.
Chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh kia đi tới bên cạnh ghế dài, giơ tay cầm lấy cái chai nước rỗng hắn vừa đặt trên đó.
Sau đó không biết bởi vì chột dạ hay thế nào, mà cậu lại quay sang nhìn về phía hắn.
Ôn Trĩ Sơ cầm cái chai trong tay, ngây ngô cười.
Ông trời giúp đỡ, không ngờ nhiệm vụ có thể hoàn thành một cách thuận lợi như vậy, chắc hẳn lúc này Tần Gia Thụ đang bị một nhóm người vây quanh không thể nào chú ý đến cậu. Ôn Trĩ Sơ quay đầu liếc nhìn, lập tức đối mặt với ánh mắt dò xét của đối phương.
Ôn Trĩ Sơ:!
Nụ cười trên gương mặt cậu nhanh chóng biến mất.
[Hệ thống: Đừng ngốc nữa].
Ôn Trĩ Sơ:?
[Hệ thống: Ông trời sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu thế đâu].
"..."
Trong lúc này, Tần Gia Thụ có chút khó hiểu với hành động của Ôn Trĩ Sơ, dù sao thì chai nước kia cũng chẳng có gì đáng giá đối với hắn.
Tần Gia Thụ nhìn thẳng vào cậu, hắn lại còn là nhân vật chính, Ôn Trĩ Sơ cảm thấy như mình đang nhìn thẳng vào chính nghĩa, cứng đờ ôm lấy chai nước đáng giá 2 mao.
Người bị hại bắt gặp tên tội phạm ở ngay hiện trường vụ án, Ôn Trĩ Sơ hơi hoảng loạn, vội giấu chai nước rỗng bảo bối vào trong ngực.
Tần Gia Thụ vốn còn đang khó hiểu với hành động của đối phương, nhưng khi nhìn thấy Ôn Trĩ Sơ bối rối vụng về giấu chai nước, da mặt hắn giật giật.
Cậu ta sẽ làm gì với chai nước của hắn....
Suy đoán này vừa hoang đường lại vừa hợp lý.
Thấy ánh mắt của Tần Gia Thụ tối xuống, Ôn Trĩ Sơ vội vàng cầm bình nước nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.
Sau đó cậu chạy như điên trở về dãy phòng học, lúc ngồi được vào vị trí của mình thì dường như biến thành một đống bùn nhão, mềm oặt đổ xuống thở phì phò.
[Hệ thống: Cậu chạy vội thế làm gì?]
Ôn Trĩ Sơ: "Gây tai nạn bỏ trốn sao lại không vội?"
Thiên Miêu tinh linh:....
Mặc dù vừa rồi đúng là hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng may nhiệm vụ đã hoàn thành.
[Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện đạt 35%, phần thưởng 250 tệ].
Quả nhiên âm thanh của tiền chính là điều tuyệt vời nhất, đồ ngốc nghe cũng dễ thương như vậy. (250)
Hơn nửa số bạn học sống sót trở về sau tiết thể dục đều mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, cửa sổ trong lớp đã mở hết ra, nhưng cả lớp học vẫn không thoát khỏi sự nóng nực sau một tiết học điên cuồng ngoài trời.
Mệt mỏi điên cuồng đã làm cho lớp học vốn luôn ồn ào yên tĩnh hơn hẳn, lại cộng thêm sự uể oải vốn có trong mỗi buổi học chiều, Ôn Trĩ Sơ cảm thấy mí mắt mình hơi nặng.
Tiết học tiếp theo là tiết của chủ nhiệm lớp, thầy Đậu từ cửa lớp đi vào, Ôn Trĩ Sơ nhìn thầy phảng phất như trông thấy một viên thuốc ngủ cỡ lớn đi đến bên bục giảng.
Nửa tiết đầu lớp học còn khá nghiêm túc, nhưng lâu dần, số đầu người trong lớp học đã giảm đi mất một nửa
Thầy Đậu viết xong bài lên bảng, quay đầu nhìn nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này.
Mí mắt thầy co giật, tức giận vỗ vào bảng.
"Tất cả ngồi thẳng lên!"
Cú đập này dùng khá nhiều sức, làm cho phấn trắng từ những nét chữ trên bảng tung bụi xuống, Ôn Trĩ Sơ vốn đang gật gà gật gù cũng lập tức tỉnh táo hơn không ít.
Thầy Đậu xuống khỏi bục giảng, đi một vòng quanh lớp: "Nhìn dáng vẻ học tập tiêu cực này của các em đi! Bố mẹ nai lưng làm việc để nộp học phí, thế mà các em lại ngủ trên lớp. Người ta nói mỗi học sinh là một đóa hoa của tổ quốc, đám người các em chính là một lũ Mạn Đà La!"
Thiên Miêu tinh linh không hiểu.
[Hệ thống: Tại sao lại là Mạn Đà La?]
Ôn Trĩ Sơ bắt đầu phổ cập khoa học, "Ban ngày đi ngủ, tối đến nở hoa".
[Hệ thống: Chủ nhiệm lớp vẫn còn so sánh mấy người các cậu với hoa, chứng tỏ ông ấy vẫn miệng hạ lưu tình].
Ôn Trĩ Sơ: "Có độc".
[Hệ thống: Ông ấy đâu có độc miệng?]
Ôn Trĩ Sơ: "Ý tôi là Mạn Đà La có độc".
Thiên Miêu tinh linh:...
[Hệ thống: Người có văn hóa có khác, mắng người ta cũng đặc biệt như vậy].
Thấy các học sinh bên dưới vẫn mang bộ dạng mơ mơ màng màng vừa mới bị đánh thức, thầy Đậu tức giận, nổi trận lôi đình, "Các em chính là lớp học kém cỏi nhất trong sự nghiệp của tôi, mỗi ngày tôi có thể bị các em làm tức chết một vạn lần".
Thiên Miêu tinh linh khiếp sợ.
[Hệ thống: Tức giận như thế sao ông ấy không xin từ chức?]
Ôn Trĩ Sơ im lặng một lát: "Có lẽ đây chính là vạn tử bất từ".
(*) Vạn tử bất từ: Một câu xuất phát từ Tam Quốc diễn nghĩa: chết muôn lần cũng không từ.
[Hệ thống: Cậu không sợ giáo viên Ngữ Văn sẽ truy sát cậu hả?]
Ôn Trĩ Sơ:...
Nửa tiết học còn lại, giọng nói của thầy Đậu làm cậu không khỏi nhớ đến cái loa lớn của ông cụ dưới nhà, đúng là làm một nhà giáo nhân dân chẳng dễ dàng gì.
Đại diện môn tiếng Anh của lớp cũng vì mỏi mệt nên đã ngủ gật trong lớp, vở ghi môn Vật lý tiết vừa rồi chỉ ghi được vài dòng.
Ôn Trĩ Sơ đang ngồi ở chỗ của mình, thấy bên cạnh có người đi tới, cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Mộc Tình nhìn cậu, "Ôn Trĩ Sơ, tiết vừa rồi cậu có ngủ gật không?"
Ôn Trĩ Sơ thành thật trả lời, "Không có... nhưng cũng hơi buồn ngủ".
"Vậy cậu có thể cho tôi mượn vở ghi vật lý một chút được không?"
Trải qua sự kiện ở Lục Trung lần trước, hai người họ hiện giờ coi như đã có mối quan hệ bạn bè, nghe thấy đối phương muốn mượn vở ghi của mình, Ôn Trĩ Sơ không hề từ chối, mà lập tức đưa vở ghi của mình cho đối phương.
Tiết sau là tiết tự học, Mộc Tình trở về chỗ ngồi định chép lại vở ghi.
Bạn cùng bàn của cô nhìn thấy, bất ngờ, hỏi thăm: "Không phải cậu ghét cậu ta lắm sao, sao còn mượn vở cậu ta vậy?"
Mộc Tình: "Cậu ấy đã sửa đổi bản thân rồi".
"Vậy những chuyện trước kia..."
Mộc Tình: "Dù sao thì cũng phải cho người ta một cơ hội trở lại làm người".
Bạn cùng bàn:...
Cậu nghĩ tôi không nghe ra hả, ý cậu là trước đây cậu ta không phải một con người?!
Chữ viết của Ôn Trĩ Sơ rất tinh tế, mặt giấy cũng rất sạch sẽ không bôi bôi xóa xóa, Mộc Tình chép hơn mười phút, đến khi bắt gặp một loạt bùa chú trừ quỷ bên dưới mới giật mình sửng sốt.
Chỉ thấy trên vở đầy những đường nét, chấm, phẩy rối tung lộn xộn, chênh lệch rõ ràng với hàng chữ gọn gàng trước đó.
Bạn ngồi cùng bàn thấy Mộc Tình đột nhiên không có động tác nào, ngẩng đầu liếc mắt sang.
"Giáp cốt văn?"
Mộc Tình:...
Sau khi lấy được chai nước từ chỗ Tần Gia Thụ, Ôn Trĩ Sơ vẫn một mực giấu nó ở trong ngăn bàn, đến tận 9h30' tối tan tiết tự học mới nhớ ra, nhét vào túi lưới ở bên cặp sách, chuẩn bị đem về nhà tích góp.
Đeo cặp sách rời khỏi phòng học, vừa đi xuống cầu thang cậu liền bắt gặp Tần Gia Thụ đang từ tầng hai đi xuống.
Lông mày Ôn Trĩ Sơ giật bắn, vọt về sau vài bước.
[Hệ thống: Cậu là động vật đi bằng mũi?] (Nosewalkers)
Ôn Trĩ Sơ chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm.
[Hệ thống: Cậu đi ngược].
Ôn Trĩ Sơ: "... Không, tại thấy cậu ấy nên tôi căng thẳng".
[Hệ thống: Có gì mà phải căng thẳng?]
Ôn Trĩ Sơ nhỏ giọng nói: "Chiều nay tôi vừa lấy đồ của cậu ấy".
Thiên Miêu Tinh Linh còn chưa mở miệng, đã nghe thấy thiếu niên tiếp tục nói.
"Có tật giật mình".
[....]
Có lẽ là do hành vi của động vật đi bằng mũi Ôn Trĩ Sơ rất hiếm thấy, nên cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Tần Gia Thụ.
Đối phương nghe thấy tiếng vang liền quay đầu nhìn lại, thấy Ôn Trĩ Sơ căng thẳng đứng ở phía sau hắn, chỉ còn cách vài bước, mà bên túi lưới cạnh cặp sách của đối phương lại là chai nước chiều nay hắn đã uống hết bị cậu lấy mất.
Đó là loại đồ uống thể thao mà hắn thường uống.
Hai mắt của Tần Gia Thụ tối sầm lại, ngước lên nhìn về phía Ôn Trĩ Sơ cảnh cáo.
Ôn Trĩ Sơ lập tức run rẩy.
Thật... thật hung dữ.
Lúc này các bạn học đã về bảy tám phần, cầu thang tầng hai không còn ai bốn bề vắng lặng, Ôn Trĩ Sơ cứ như thế đứng vịn lấy tay nắm bên cạnh, chân hơi run rẩy.
Ánh mắt Tần Gia Thụ dò xét cậu từ trên xuống dưới, con ngươi đen nhánh như quân xâm lược đang tuần tra lãnh thổ mình chiếm được, tùy ý kiêu ngạo, mang theo cảm giác áp lực mạnh mẽ. Ôn Trĩ Sơ bị doạ nuốt nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tại sao cậu ta còn chưa đi.
[Hệ thống: Có lẽ chân bị chuột rút nên đứng lại một lát].
Tần Gia Thụ đọc được sự bối rối và sợ hãi ở trên người cậu, nhưng những hành động của cậu làm ra, lại vô cùng to gan lớn mật.
Nhìn chai nước hắn đã uống cạn bị người khác đem theo bên mình, cảm giác khó chịu mãnh liệt ùa tới.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chế giễu: "Ảnh chụp còn chưa đủ?"
Ôn Trĩ Sơ sững sờ.
Giọng nói như tiếng đàn cổ kia vẫn còn tiếp tục: "Cậu lấy bình nước tôi đã uống để làm gì?"
Ôn Trĩ Sơ cảm nhận rõ ràng được sự tức giận trong lời nói của đối phương, ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt của Tần Gia Thụ lại vẫn rất bình tĩnh.
Thấy cậu chậm chạp không chịu mở miệng, bóng dáng cao lớn kia hình như không còn kiên nhẫn, giọng nói lạnh thấu xương đánh thẳng vào lòng người: "Nói".
Ôn Trĩ Sơ sợ đến run rẩy: "Có... có việc cần dùng".
Lại là có việc cần dùng.
"Dùng làm gì?"
Đôi mắt trong suốt long lanh kia có chút bất lực, ánh mắt nhìn quanh không biết nên dừng lại ở đâu, ấp úng nửa ngày mới nói: "Cái đó... là chuyện riêng".
Sau khi nói xong không biết là do chột dạ hay thế nào, Ôn Trĩ Sơ lén lút nhìn hắn một cái, mặt mũi ỉu xìu, phối hợp với gương mặt thanh tú kia không khác gì một con thú nhỏ bị sói ác bắt nạt đang điên cuồng cào đất.
Vừa cào vừa kêu, thật đáng thương lại bất lực.
Hình như trước kia hắn chưa từng chú ý đến khuôn mặt mê hoặc này của đối phương.
Nghe được câu nói 'chuyện riêng' kia, sắc mặt Tần Gia Thụ đen sì, ngay khi Ôn Trĩ Sơ tưởng rằng hắn đàm phán không thành công, định ra tay đánh cậu, thì bỗng nhiên có một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Giọng nói kia to rõ khoẻ vang, nhưng lại mang theo tia hy vọng, thấm vào tận ruột gan, nghe như lời chúc phúc của thiên thần đối với cậu.
"Sao hai đứa còn chưa về?"
Thầy chủ nhiệm giáo dục đi kiểm tra các lớp học một vòng, đang từ tầng trên đi xuống, không khác gì một bóng đèn sợi đốt 60W, chói mắt khiến người ta không thể nào nhìn thẳng.
Mặt nạ của Tần Gia Thụ một lần nữa được đeo lên mặt: "Em ra hơi muộn ạ".
Chủ nhiệm giáo dục à à, sau đó nhìn Ôn Trĩ Sơ, "Thằng nhóc kia, không phải lúc nào cũng tích cực tan học nhất à, nay cũng ra muộn?"
Ôn Trĩ Sơ cảm kích gật gật đầu, nhưng vẫn không có động tác nào khác.
"Sao còn đứng đây không đi tiếp?" Chủ nhiệm giáo dục dò xét Ôn Trĩ Sơ từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt của cậu tái nhợt khó coi, "Chuột rút nên đứng nghỉ?".
Ôn Trĩ Sơ:....
Thiên Miêu tinh linh:....
Không ngờ tới con giun trong bụng, cũng có ngày cộng hưởng lẫn nhau.