ánh sáng soi vào mắt nàng nhíu mày khẽ mở đôi mi, ánh sáng gắt đột ngột khiến nàng lấy tay che mắt và nheo lại. Nhìn nhánh cây đã được gỡ xuống, những cành xạ hương cũng được gạt gọn một bên. Mùi thơm của hoa lá lẫn với mùi nắng và cỏ khô, tiếng chim chóc thi nhau hát tạo ra bản giao hưởng của thiên nhiên. Một chút tận hưởng bị phá vỡ bởi tiếng “rột rột” của cái bụng. Nhìn vào hang, con thỏ khổng lồ đã không còn ở đó, cũng ko thấy dấu vết của chiếc khăn voan. Đồ đạc đã khan hiếm, con thỏ to lớn kia còn chôm luôn chiếc khăn của nàng mà bỏ đi như thế bảo nàng phải làm sao? Chỉ có thể thở dài, trách mình quá yếu lòng tốt bụng.
Nàng mang theo túi xách toàn bộ gia tài ít ỏi của nàng hiện tại và ngọn lao tự tạo ra khỏi hang, tiếp tục đi tìm nước, đi đến một đoạn ko xa đã nghe tiếng róc rách, nàng cúi xuống lấy một ít nước, cũng nhặt1 trái táo to cho vào giỏ. 2 ngày ăn táo và đi bộ khiến cái bụng mỡ của nàng xẹp đi đáng kể, thân hình thon lại nhiều, bây giờ nàng tự cảm thấy bản thân lúc trước có da có thịt chút cũng ko phải là điều tệ.
Thấy mấy con cá bơi lội tung tăng dưới nước nàng nhấc lao lên tính đâm vài nhát biết đâu bắt được con nào, nhưng trái tim mểm yếu của nàng lại ko nỡ khi thấy cả đàn cá con đang bơi theo những con cá lớn. Nàng là đang rất hận bản thân, bây giờ đã là thời khắc nào rồi. Thở dài ko biết với bản chất này nàng sẽ sinh sống được bao nhiêu ngày. Tự an ủi bản thân, đến lúc đói quá nàng sẽ tự bộc phát bản năng thôi.
Nàng cũng là một tác giả nghiệp dư trên mạng để viết truyện nàng đã phải đọc không ít sách đủ thể loại không ngờ bây giờ lại giúp ích cho nàng thật nhiều ví dụ như công dụng của lá tía tô, hay cỏ xạ hương. Tâm tình thật là không biết nên vui vì đọc sách hữu ích hay nên buồn vì chẳng hiểu sao mình lại xuyên không đến một vùng rừng rậm xa lạ.
Cầm một thanh snicker lên nhai nhai tay vò vò đám cỏ xạ bôi lên quần áo, nơi rừng rậm này con muỗi cũng to đến mức hù dọa người ta con nào con nấy to bằng con chuồn chuồn kim bay theo đàn. Cùng may muỗi ở đây cũng ko thích cỏ xạ. Thân thể của nàng chẳng may mà bị nó tấn công ko biết sẽ thành cái bộ dạnggì, còn mạng mà nhai snicker ko nữa.
Nàng cũng ko dám lại quá gần các bụi rậm nhìn ko rõ ràng vì nàng đã nhìn thấy xa xa một cây nắp ấm to gấp 20 lần cây nắp ấm bình thường (Một loại cây ăn thịt côn trùng thường sinh trưởng ở vùng thiếu chất dinh dưỡng-Nepenthaceae). Trong những nơi tối tối lùm lùm thì thật ko biết còn hứa hẹn những điều kinh dị dọa người gì nữa. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến nàng khẽ rùng mình.
Ăn xong nàng uống một ít nước suối, bỏ nước vào chai. Nàngbẻ thẳng một cái kẹp ghim đặt lên mặt nước một tảng đá trũng, cây kẹp xoay nhẹ một lát rồi đứng yên. Nàng đi theo hướng chỉ của cây kẹp với hy vọng sẽ đến được một nơi nào đó hoặc tìm thấy một điều gì đó.
Thật sự nàng rất hoang mang vì nàng biết đây không còn là trái đất nơi nàng sinh ra, bởi hành tinh này có đến 2 mặt trời. Mỗi ngày đối với nàng đều là một dấu chấm hỏi. Không biết thứ gì đang chờ mình trước mặt. Chỉ có thể sống ngày nào hay ngày nấy, qua được giờ nào thì biết mình còn sống thêm giờ đó.
Từ khi đến đây đã được 2 ngày sự căng thẳng, cẩn trọng lúc nào cũng kéo căng ngũ quan của nàng để chuẩn bị trước mọi tình huống có thể xảy ra khiến nàng mệt mỏi không ít. Giấc mộng này phải chăng đối với nàng là quá dài. Nhưng tình cảnh hiện tại thì sẽ ko có 2 chữ giá như, chỉ có nỗ lực để tiếp tục sống, sống để trở về ư, hy vọng phải chăng quá mong manh. Xuyên không thực sự ko giống như người ta nghĩ cứ thích xuyên là xuyên. Cho nên nàng chỉ có thể giải thích hành vi của mình đơn giản là bản năng sinh tồn.
Bây giờ đã là gần chiều, đôi chân của nàng phồng rộp, nàng nhai một ít cỏ xạ đắp vào, rát một chút nhưng sau đó dễ chịu dần. Khi vết phồng dịu đi nàng lại tiếp tục lên đường. Mệt mỏi đau đớn trên mỗi bước chân đang rút dần sự tỉnh táo của nàng. Tìm một cái hang, hay chỗ trú ẩn an toàn cho buổi đêm là tất cả những gì còn xót lại trong đầu lúc này.
Nàng mừng rỡ nhìn thấy xa xa có một cái hốc đã nhỏ. Mắt liền lóe tinh quang, người như được nạp năng lượng. Đồng thời cũng lạnh người mặt không còn giọt máu khi từ trong bụi rậm vươn mình dậy là một con gấu xám to lớn. Sự mệt mỏi lúc nãy khiến nàng ko nhận ra nguy hiểm, bây giờ thì hay rồi, khoảng cách đã rất gần, nàng có muốn chạy cũng không chạy được. harry potter fanfic
Nhớ lại câu chuyện 2 người bạn gặp gấu đã đọc qua lúc nhỏ, nàng đành liều một phen, lăn ra đất nằm giả chết. Bây giờ thì hay rồi có cơ hội kiếm nghiệm tính thực tế của điều được ghi trong sách vở bẳng chính mạng của mình. Nàng nhắm mắt chờ đợi mà quên đi mình còn mũi lao gỗ. Con gấu bò tới chỗ nàng ngửi ngửi nàng, nó không cắn nàng. Tim nàng đang đập loạn trong lồng ngực.
Con gấu cũng không có vẻ gì là muốn tấn công. Nó nằm xuống gác đầu lên người nàng như gác lên một tẳng đá. Thật sự lúc này nàng rất muốn khóc. Đau lòng tức tưởi, lo sợ vô cùng. Không biết nó coi nàng là cái thứ gì mà lại gối đầu lên nàng như thế. Nhìn hàm răng nhọn, thân hình cao lớn, và cái móng sắc chỉ một phút cao hứng nó cào nhẹ hay vươn vai quẹt móng vào nàng là nàng cũng thảm rồi. Đây là cái tình huống gì vậy. Nàng thì vô cùng căng thẳng còn con gấu lại ung dung mà ngủ phát ra nhịp thở đều đều.
Nàng muốn gào lên trời ơi tinh huống, nàng ko dám cử động sợ kinh động con gấu giật mình sẽ tiễn nàng một phát thẳng lên tây thiên. Quá mệt một ngày đi bộ đầu óc mụ mị, lại bị nhịp thở đều của con gấu khiến đôi mắt nàng trĩu xuống thật sự rất muốn ngủ. Nếu hôm nay là số chết hãy cho nàng chết trong lúc ngủ. Nàng không thể khống chế thiếp đi trong tiếng thở êm đều của gấu xám.