Hạ Phùng Hiên hơi nhíu mày, nghĩ đoạn rồi phất tay với quan phủ.
“Ngươi xử án đi.”
“Vâng..vâng.” Tên quan phủ líu lưỡi vì lo lắng, cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, đập mạnh lên án thư trước mặt.
“Các người thật to gan, dám cả gan làm loạn nơi đông người. Trong mắt các ngươi có cái gì là vương pháp không?”
“Ngài hỏi tên kia xem hắn đã làm gì?” Lãnh Song Kỳ lạnh lùng nói. Khí thế bức người tỏa ra xung quanh, khiến cho Thân Họa và mấy tên nô tài thấy sợ hãi, co rúm cả người lại.
“Không nói à, vậy để ta nói.” Vân Nhạc cất giọng. “Quan phủ đại nhân, hắn ta đường đường là công tử nhà Lễ bộ thượng thư, nhưng lại không biết cái gì là đạo lý nhân đức. Ngang nhiên cưỡng đoạt con gái nhà lành giữa chợ, khi ta ngăn cản lại ra lệnh bắt ta. Ngài nghĩ có còn vương pháp không?”
“Con tiện nhân kia, ngươi, ngươi nói láo.” Thân Họa lắp bắp, trừng mắt nhìn nàng.
“Ta không nói sai nửa lời.”
“Hừ, đại nhân, là con tiện nhân điên này tự dưng lao đến đánh ta, ngài nhìn ta xem, bị đánh đến sưng như thế này rồi, sao lại là kẻ gây chuyện được chứ?”
Quan phủ nghe đến đau cả đầu, cuối cùng quát lớn:
“ Các ngươi câm miệng hết cho ta.”
Cả công đường im lặng, chỉ nghe tiếng Thân Họa rên rỉ vì đau và tiếng hừ mũi khinh thường của Vân Nhạc.
“Hạ công tử, ngài, ngài có thể,..” Quan phủ ngập ngừng, sợ sệt nhìn Hạ Phùng Hiên, “ngài có thể xử giúp ta vụ này không, ta, à, nhà ta có việc gấp, à, mẫu thân ta vừa bị ngã, à, ta phải về ngay, ờ thì,..”
“Nếu ông đã tin tưởng ta, thì ta sẽ làm. Còn về chuyện nhà ông, ta không có hứng thú nghe.”
“Dạ, dạ, cám ơn Hạ công tử.” Tên quan phủ bụng phệ như bắt được vàng, vội vã xách quần chạy khỏi công đường.
“A, Hạ công tử, cha ta là thượng thư bộ Lễ, cùng với phủ tướng quân cũng có chút giao tình, ngài xem,…” Thân Họa ngạo nghễ nói, vẻ đắc ý trên mặt ngày càng rõ.
“Hạ công tử vốn là người chính trực, sao có thể vì nể nang mà xử án sai lầm, phải không, Hạ công tử?” Lãnh Song Kỳ lên tiếng, trong mắt là sự chán ghét đối phương nồng đậm.
“Khỏi cần nhiều lời, Thân Họa vì gây chuyện đánh nhau trên đường, lại trêu ghẹo con gái nhà lành, phạt mười trượng. Còn về nữ nhân kia,” Hắn nhìn Vân Nhạc, trong lòng đã có sắp xếp, tính toán. “Nữ nhân này, vì gây chuyện làm mất trật tự, phạt hai mươi lượng bạc rồi thả đi. Nếu còn có lần sau, sẽ bị nghiêm trị.”
Thân Họa la oai oái, không chịu chấp nhận trượng hình. Cuối cùng, hắn bị hai quan binh đè ra, giữ chặt lấy. Mười trượng hình nện xuống tấm lưng thịt của hắn, không nặng không nhẹ, nhưng vì chưa bao giờ phải chịu hình phạt khiến hắn gần như đau đến bất tỉnh. Lúc được gia nhân dìu đi, hắn quay đầu lại, căm hận nhìn Vân Nhạc và Lãnh Song Kỳ.
Thù này không trả thì hắn không phải họ Thân.
Về phần Vân Nhạc, Lãnh Song Kỳ dốc hết túi ra mới đủ hai mươi lượng, vì chỉ nghĩ đi vui chơi một lát, không có mang theo bạc bên người. Sau khi nộp tiền, nàng chán nản ra khỏi công đường. Hạ Phùng Hiên đi qua nàng, quay lại, ném cho nàng một ánh mắt đầy ẩn ý.
Lãnh Song Kỳ hừ nhẹ trong cổ họng, vẻ khinh thường chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt.
“Đệ vẫn giận à?” Nàng cẩn thận hỏi.
“Sao không giận, dẫn tỷ ra ngoài cung, không phải để cho tỷ đánh nhau gây chuyện.”
“Ta xin lỗi.” Nàng cúi đầu, cảm thấy vô cùng tội lỗi.
“Bây giờ thì về cung thôi, trời sắp tối rồi, với lại, làm gì còn ngân lượng nữa chứ.” Hắn chán nản nhìn nàng, rồi như sực nhớ ra, lục lọi trong túi một gói đồ nhỏ, đưa cho nàng “Trâm của tỷ, cầm lấy.”
Nàng nhận lấy gói đồ, mở ra, màu xanh ngọc bích lấp lánh dưới ánh tà dương.
Còn về Thân Họa, trên đường trở về, chợt xuất hiện một người áo đen, kéo hắn vào một ngõ tối, đưa cho hắn một túi thơm thêu hoa mẫu đơn, thì thầm vào tai hắn mấy câu. Ban đầu, hắn có vẻ kinh sợ, nhưng về sau thì có vẻ an tâm, cứ gật gù liên tục. Đôi mắt heo của hắn híp lại, nữ nhân điên đó, nàng ta sẽ biết tay hắn.
…
Thuận lợi vào cung, Vân Nhạc nằm dài trên ghế quý phi, ngắm nghía chiếc trâm cài nhỏ bé trên tay. Tiểu Hoa bước vào, nhìn thấy công chúa ngẩn ngơ, cuối cùng không chịu được bèn cất tiếng:
“Công chúa, chiếc trâm ngọc đó có gì kỳ lạ mà ngài cứ ngắm nghía nó hoài vậy?”
Giật mình, nàng đặt chiếc trâm qua một bên, đưa tay nhận lấy ly trà Tiểu Hoa rót, uống một ngụm lớn. Đặt ly trà xuống, nàng hỏi:
“Khi ta đi, có ai đến đây không?”
“Có” Tiểu Hoa để ấm trà lên bàn gần đó “Có Tiểu Lục Tử đến, thông báo rằng tối mai sẽ tổ chức yến tiệc mừng Nhị vương gia Hoài Văn quốc đến, nhưng vì công chúa đang bị cấm túc nên không được đến dự.”
“Hắn ta đến rồi sao? Ta cũng chẳng muốn đi, dù sao thì hắn là sang cầu thân, bày đặt yến tiệc làm gì chứ.”
Nhị vương gia của Hoài Văn quốc, tên là Âu Dương Cảnh Thụy, năm nay đã hai mươi tư tuổi, nổi tiếng vô dụng bất tài. Trong khi các hoàng tử khác của Hoài Văn đế đều tài năng kinh diễm, không văn thì võ, thì vị vương gia này lại không biết làm bất cứ việc gì, lại thêm trong người có bệnh nên thân thể yếu ớt. Mẫu phi của hắn là vị quý phi được sủng ái nhất hoàng cung, tuy nhiên, bị kẻ khác hãm hại, bị biếm lãnh cung rồi tự tử khi hắn còn rất nhỏ. Vì ân hận tội lỗi, Hoài Văn đế đã phong hắn làm Cảnh vương gia, ban cho phủ đệ và vương hầu. Nhưng những huynh đệ khác của hắn, lại vô cùng khinh thường hắn, chưa bao giờ đặt hắn trong mắt. Vì thế, dù được hoàng đế sủng ái, nhưng hắn có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ.
Yến tiệc đêm ấy vô cùng rực rỡ và lộng lẫy.
Những khúc ca và những điệu múa làm các vị công tử quan lại ở đó đắm chìm, những mệnh phụ phu nhân thì nhân cơ hội này tìm mối thông gia tốt cho nhi tử nhi nữ mình. Một số tiểu thư thì tìm cách tiếp cận các vị hoàng tử, nuôi ý đồ một bước lên tiên, trở thành người trong hoàng thất.
Ai cũng có những toan tính riêng trong lòng.
Ở giữa buổi tiệc, hoàng hậu nương nương đang trò chuyện cùng các phu nhân và tiểu thư, chợt hô lên, mang theo vẻ kinh ngạc:
“Thân công tử, sao ngươi lại có chiếc túi thơm đó?”
Thân Họa hơi cúi đầu phúc thân, sau đó vỗ vỗ chiếc túi thơm đeo bên hông của mình, cười đến đê tiện. Khuôn mặt hắn đã hết sưng đỏ, là do đại phu đã chạy chữa hết cách.
“Tâu hoàng hậu, đây là vật đính ước của thần và một vị cô nương.”
“Đính ước, một vị cô nương?” Hoàng hậu tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, “ Sao có thể, đây là túi thơm của Vân Nhạc công chúa, một công chúa chưa từng ra khỏi cung, sao có thể đính ước cùng ngươi?”
“Đây đúng là của cô nương ấy.”
“Ngươi gặp cô nương đó lúc nào, ở đâu?”
“Thần gặp Hy nhi ở ngoại thành, vào chiều hôm qua…”
“Hy nhi, đó là?”
“Tâu hoàng hậu, đó là tên của vị cô nương đó, nàng ấy bảo cứ gọi nàng ấy là Hy nhi, và đưa cho ta túi thơm này để đính ước.”
“Cô nương đó trông như thế nào?” Hoàng hậu không thể tin vào tai mình, nghi ngờ hỏi.
Thân Họa lại cười, sau đó đê tiện nói:
“ Cô nương ấy xinh đẹp tuyệt trần, lại thanh thoát diễm lệ….”
“Ngươi xem, có cô nương ấy ở đây không?”
Hắn đưa mắt nhìn quanh, sau đó dừng lại ở người luôn đứng bên cạnh hoàng hậu, tam công chúa Lãnh Minh Doanh.
“Không có, nhưng nàng ấy có nét giống với tam công chúa, chỉ là, cao hơn một chút,”. Web đọc nhanh tại ~ T 𝗿ùmT𝗿uyện.ⅴn ~
“Đó không phải là Vân Nhạc tỷ tỷ sao?” Lãnh Minh Doanh kinh ngạc thốt lên, sau đó như nhận ra mình nói sai, lại vội che miệng lại.
Xung quanh nổi lên tiếng ồn ào bàn tán, vừa đúng lúc đó, Hàn Thiên đế dẫn theo Cảnh vương gia, các vị hoàng tử và quần thần tới. Thấy ồn ào, Hàn Thiên đế hỏi:
“Ở đây có chuyện gì mà bàn tán xôn xao vậy?”
…*_* *_* *_*
Hàn Thiên đế không tin nổi, nhìn trưởng nữ nhi của mình. Hắn quả thực đã chiều hư nàng, khiến nàng vô pháp vô thiên, không coi lời nói của hắn ra gì. Nếu như không phải yến tiệc, có lẽ hắn đã có thể giấu diếm chuyện này.
Nhưng…
Chu quốc cữu lên tiếng, đại ý rằng trưởng công chúa đã đến tuổi cập kê mà không lấy chồng, nay mới làm loạn, coi thường vương pháp.
Quan lại trong bữa tiệc, gần một nửa là đồng tình, lại thêm lời bàn tán của mấy vị phu nhân, thực khiến hắn đau đầu.
Cuối cùng, đưa mắt nhìn Vân Nhạc, nhìn Âu Dương Cảnh Thụy, Hàn Thiên đế cắn răng, tuyên bố:
“Cảnh vương gia không quản đường xa tới đây cầu thân, quả thực trẫm rất vui. Nay xét thấy, Vân Nhạc công chúa tài đức vẹn toàn, rất xứng đôi với vương gia. Nay truyền chỉ, sắc phong Vân Nhạc công chúa làm công chúa hòa thân, mười lăm ngày nữa lên đường. Cảnh vương gia, ngươi nghĩ thế nào?”
Choang.
Lãnh Song Kỳ bóp mạnh tay, chén ngọc vỡ tan. Những mảnh vụn đâm vào tay hắn, máu chảy đầm đìa.
Hạ Phùng Hiên cứng đờ người, cái gì đó trong hắn đang kêu gào, hắn không muốn như vậy, hắn không muốn như vậy. Nhưng hắn lại không đủ dũng khí bước lên ngăn cản.
“Thực cảm ơn Hàn Thiên đế.” Âu Dương Cảnh Thụy khẽ nhếch môi, từ tốn đáp.
“Các khanh nghĩ thế nào?” Hàn Thiên đế hỏi bá quan.
Chu quốc cữu và Vương thừa tướng cùng đứng dậy, Chu quốc cữu giành phần nói trước.
“Vân Nhạc công chúa từ nhỏ đã mồ côi, hoàng hậu luôn coi nàng như nữ nhi ruột thịt, thần cũng coi nàng như tôn nữ trong nhà. Nay được hoàng thượng ban cho hôn sự vừa ý, thần thực vô cùng cảm kích.”
Vương thừa tướng nghiến răng,
“Thần…”
“Phụ hoàng, Hy nhi cảm ơn người, vì đã ban cho nhi thần một hôn sự tốt.” Khẽ nhìn ông ngoại, nàng rũ mắt. “Bao nhiêu lâu nay đã làm phụ hoàng phiền lòng, con thực xin lỗi.”
Vương thừa tướng nhìn Vân Nhạc đang bị cầm giữ ở một bên,không nói nên lời, tay nắm chặt thành quyền. Bao nhiêu yêu thương, ông đã dành hết cho tôn nữ này, nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, được hoàng thượng trọng dụng nhưng nay lại không thể bảo vệ chính cháu gái mình, ông thật vô dụng.
“Vậy mọi chuyện đã định.”
“Chúc mừng hoàng thượng.”
“Chúc mừng vương gia.”
“Chúc mừng công chúa.”
Bị tỳ nữ giữ lấy ở một bên, Vân Nhạc mở to đôi mắt nhìn phụ hoàng. Nàng cắn chặt môi, không để cho tiếng khóc bật ra. Chu hoàng hậu và tam công chúa nhìn nàng giễu cợt, vẻ mặt đắc thắng.