Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 1: Làm loạn




Hàn Thiên đế của Kỳ Thịnh quốc có tất cả ba hoàng tử và năm công chúa. Trong đó, có trưởng công chúa Vân Nhạc là con của Vương hoàng hậu quá cố, còn thái tử và tam công chúa là con của Chu hoàng hậu hiện tại, còn lại là con của các vị phi tần khác.
Vương hoàng hậu là con gái của Vương thừa tướng đương triều, vì thân thể yếu ớt nên khi sinh Vân Nhạc công chúa đã qua đời. Công chúa từ nhỏ đã thông minh xinh xắn, lại thêm chuyện mẫu hậu nàng mất sớm, hoàng đế Hàn Thiên luôn chiều theo mọi ý muốn của nàng. Vì thế, Vân Nhạc sớm trở nên ngang bướng, kiêu ngạo, khó chiều. Các vị công chúa khác đều sợ hãi vị trưởng tỷ này, nếu vô tình bị nàng bắt gặp, các nàng luôn bị Vân Nhạc kiếm chuyện gây sự, cuối cùng người bị khiển trách, bị phạt cấm túc đều là các nàng.
Vân Nhạc vốn chỉ là một tước danh, tên thật của nàng là Lãnh Minh Hy…
Ngọc Phượng cung,
“Công chúa, cầu xin người, tha cho nô tỳ…”
“Đánh tiếp cho ta. Khi nào ta bảo ngừng mới thôi…” Vân Nhạc dửng dưng nhìn nữ tử đang bị phạt trượng trước mắt.
Tiếng gào khóc vang ra từ Ngọc Phượng cung khiến người khác sợ hãi. Vị công chúa này, khi buồn chán đều kiếm chuyện gây sự khắp nơi, nếu nô tài nào xui xẻo đụng phải nàng, chắc chắn sẽ bị phạt trượng. Chỉ không biết hôm nay lại có chuyện gì nữa…
Hôm nay Vân Nhạc thật khó chịu, Hiên ca ca của nàng lẽ ra phải đến Đông cung để gặp thái tử sáng nay, nhưng mất công nàng đứng đợi cả buổi sáng trước cửa Đông cung, không hề thấy bóng dáng Hiên ca ca đâu cả. Thật bực mình mà.
Hiên ca ca ở đây là Hạ Phùng Hiên, con trai trưởng của Hạ tướng quân. Cả kinh thành đều biết chuyện Vân Nhạc công chúa si mê con trai trưởng Hạ tướng quân, luôn tìm cớ để gặp mặt, chỉ có trước mặt hắn ta vị công chúa điêu ngoa này mới nói nhỏ nhẹ. Nàng ta còn tuyên bố không phải Hạ Phùng Hiên không gả, vì thế năm nay đã mười bảy tuổi mà vẫn chưa xuất giá. Nhưng Hạ Phùng Hiên lại vô cùng căm ghét cô công chúa kiêu ngạo này, luôn tìm cách trốn tránh.
“Ôi chao, ai lại có thể khiến cho hoàng tỷ tỷ cáu giận đến thế kia?”
Giọng nói bỡn cợt từ xa truyền lại, chớp mắt đã thấy tam hoàng tử Lãnh Song Kỳ đứng trước mắt. Vân Nhạc cau mày:
“Không phải việc của đệ. Tránh ra…”
Cả hoàng cung này, người có thể nói chuyện với Vân Nhạc công chúa chỉ có duy nhất vị tam hoàng tử này. Nghe nói mẫu thân của hắn là một cung nữ phục vụ trong Cảnh Long điện, một lần được ân sủng của hoàng đế mà sinh ra hắn. Xuất thân thấp kém, lại không có chỗ dựa ngoại gia, vị tam hoàng tử này ở trong cung không hề được những người khác để vào mắt. Nhưng ai nào hay, một lần Vân Nhạc trước mặt mọi người tuyên bố tam hoàng tử là hoàng đệ thân thiết của nàng, khiến những người khác dù khinh thường nhưng cũng phải cúi đầu, chỉ sợ chọc đến cô công chúa này sẽ không được yên thân.
Liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, Lãnh Song Kỳ ghé tai Vân Nhạc, thì thầm, bộ dáng vô cùng thân thiết:
“Hoàng tỷ, Hạ Phùng Hiên đang ở Phượng Nghi cung, vấn an hoàng hậu và tam công chúa…”
Tam công chúa, ba chữ này khiến nàng cau mày. Hạ Phùng Hiên chán ghét nàng là chuyện ai cũng biết, nhưng hắn lại vô cùng yêu thích vị tam muội muội này của nàng. Song Kỳ từng nói gì mà dịu dàng đoan trang, thục nữ như vậy mới khiến nam nhân yêu mến, phải mềm mại ấm áp như nàng ta, chứ nữ nhân như nàng, hắn ghét là phải.
Nàng vốn không ưa Chu hoàng hậu, chuyện của mẫu hậu nàng, nghe Trương ma ma kể lại, một phần vì Chu quý phi lúc đó độc sủng hậu cung, khiến phụ hoàng vắng vẻ mẫu hậu, mẫu hậu vì thế mới sinh tâm bệnh, sức khỏe suy yếu. Lại thêm chuyện của tam công chúa này giành Hiên ca ca của nàng, thù mới nợ cũ, nàng tính luôn một lần cho hết vậy.
…Phượng Nghi cung,
Tiếng cười nói truyền ra vui vẻ không dứt.
“Hạ công tử kể chuyện tiếu lâm thật hay, bổn cung cảm thấy sảng khoái không ít.” Chu hoàng hậu mỉm cười từ ái nhìn Hạ Phùng Hiên, tiểu tử này, gia thế không tồi, nữ nhi của nàng lại thích hắn, trong lòng hoàng hậu, vốn đã coi hắn là con rể tương lai, chỉ chờ Doanh nhi tròn mười sáu tuổi là có thể gả đi.
“Hiên ca ca kể chuyện hay thật đó, hôm nào huynh phải dạy muội kể chuyện, muội muốn được như huynh vậy đó…”
Tam công chúa Lãnh Minh Doanh thẹn thùng đỏ mặt, nàng mới chỉ nhìn huynh ấy một cái thôi, vậy mà đã xấu hổ đến vậy. Nàng thực thích Hiên ca ca, một lòng muốn gả cho huynh ấy làm thê tử. Mẫu hậu đã đồng ý với nàng, chỉ cần nàng tròn mười sáu tuổi sẽ cầu phụ hoàng ban hôn cho nàng và Hiên ca ca.
“Hoàng hậu và tam công chúa quá khen, vi thần chỉ vô tình nghe được Thái tử có nhắc chuyện hoàng hậu dạo này không được vui, nên vi thần mạn phép đến kể chuyện tiếu lâm cho hoàng hậu nương nương nghe, mong rằng nương nương vạn phúc kim an…” Hạ Phùng Hiên mỉm cười đáp lại.
“Sức khỏe của hoàng hậu nương nương không tốt sao không mời thái y, lại phiền đến Hạ công tử thế này?”
Giọng nói kiêu ngạo từ ngoài cửa truyền đến, Vân Nhạc bước vào, phía sau nàng là cung nữ đang run lập cập.
“Hoàng hậu nương nương, là trưởng công chúa không cho nô tỳ thông báo…”
Chu hoàng hậu nhìn Vân Nhạc, khẽ mỉm cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Hy nhi đến rồi sao, nào, đến đây ngồi cạnh mẫu hậu…”
“Ta chỉ có một mẫu hậu, người đã chết từ mười bảy năm trước.” Vân Nhạc khinh thị nói.
“Hy nhi…”Chu hoàng hậu giận tái mặt nhưng vẫn tỏ vẻ yếu ớt.
“Đừng gọi ta như thể thân thiết lắm, tên của ta không phải ai cũng có thể gọi…”
Lãnh Minh Doanh mím môi, đứng dậy, nhìn thẳng Vân Nhạc mà nói:
“Hoàng tỷ, muội tôn trọng tỷ, nhưng tỷ lại không biết tôn ti trật tự mà chửi mắng mẫu hậu, tỷ thực, thực quá đáng mà…”Yếu đuối vô lực tựa vào bàn, tay tam công chúa run run, khiến người khác nhìn mà đau lòng.
“Doanh nhi, im miệng.” Chu hoàng hậu nghiêm giọng.
Hai mắt đầy nước, Lãnh Minh Doanh yếu ớt gọi “Mẫu hậu…” rồi im bặt. Hạ Phùng Hiên thấy trong lòng một cỗ đau xót dâng lên, hắn tiến đến ôm nàng ta vào lòng, khẽ khàng vỗ về. Nam tuấn tú nữ ôn nhu, quả thực là một bức tranh đẹp đến mức làm người ta không nhịn được mà tán thưởng.
“Vân Nhạc công chúa, mong người cư xử cho phải phép, kẻo người ngoài nhìn vào lại nói công chúa không được dưỡng dục” Nghiêm giọng trách cứ nữ nhân kia, Hạ Phùng Hiên thấy nàng ta thực quá phiền phức và đáng ghét. Đến cả hoàng hậu nương nương cũng phải nhường nhịn nàng ta, quả thật vô pháp vô thiên.
“Hiên ca ca, sao huynh lại ở đây, ta đã đợi huynh cả một buổi sáng, sao huynh có thể ở đây mà…” Vân Nhạc lúc này lại phụng phịu hờn dỗi.
“Công chúa đợi ai là việc của người, đâu có liên quan gì đến vi thần, sao công chúa lại tới đây kiếm chuyện vậy?” Hạ Phùng Hiên bực mình ngắt lời.
Chu hoàng hậu và Lãnh Minh Doanh hớn hở trong lòng, vui vẻ xem kịch vui.
“Huynh rõ ràng là đang trốn tránh ta.”
“ Vi thần không dám.”
“ Huynh tránh ta cũng được, nhưng sao huynh lại ở đây với ả hồ ly tinh này..” Tức giận, Vân Nhạc chỉ vào Lãnh Minh Doanh mà cao giọng.
“Vân Nhạc công chúa, chú ý lời nói.” Hạ Phùng Hiên cau mày, hắn thực bực mình vì ả công chúa điêu ngoa này.
“Hiên ca ca, muội không sao đâu, chỉ là hoàng tỷ đang tức giận, muội, muội cũng quen rồi…” Tam công chúa dùng giọng nói đầy ủy khuất, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn.
“Quen rồi, thế nào là quen rồi, hôm nay trưởng công chúa không xin lỗi Doanh nhi, xin đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua.”
“Hạ công tử, đừng cáu giận. Hy nhi, Doanh nhi, lâu ngày mới gặp mà hai tỷ muội lại bất hòa, cũng chỉ là chút xíu chuyện nhỏ, Hạ công tử đừng để trong lòng” Nhẹ nhàng cất tiếng, Chu hoàng hậu dịu dàng nói, đủ ôn nhu đủ cam chịu.
Càng nghĩ đến việc bình thường Doanh nhi cũng là bị chèn ép như thế này, bị uất ức mà phải chấp nhận, Hạ Phùng Hiên lại đau đớn. Hắn nghiêm giọng:
“ Thân là trưởng công chúa lại buông lời mạt sát muội muội mình, không tôn kính bề trên, nếu công chúa không cho Doanh nhi một lời xin lỗi, ta thực muốn đem chuyện này thắc mắc với hoàng thượng một phen, xem trưởng công chúa được dạy dỗ như thế nào mà có thể dưỡng thành nhân phẩm như vậy?”
Vân Nhạc một bụng nộ khí, chỉ tay vào mặt Chu hoàng hậu, giọng run lên vì tức giận “ Hiên ca ca, huynh, huynh vì mẫu tử hồ ly tinh này mà chửi mắng ta. Thì ra mẹ nào con ấy, năm ấy ngươi quyến rũ phụ hoàng, khiến mẫu hậu ta sinh bệnh mà mất. Nay con ngươi lại quyến rũ Hiên ca của ta, thực quá vô sỉ mà”
Ba.
Một bàn tay in trên má Vân Nhạc, cả Phượng Nghi cung lặng ngắt như tờ.
Lãnh Minh Doanh run rẩy nhìn tay mình, hai dòng nước mắt trong suốt óng ánh trào ra trên đôi má kiều diễm “ Hoàng tỷ, tỷ đừng có nhục mạ mẫu hậu. Tỷ chửi mắng muội bao nhiêu cũng được, tỷ đừng…”
Vân Nhạc cầm ấm trà nóng gần đó, không nương tay mà đổ lên đầu tiểu tiện nhân trước mắt, miệng thì ác độc mắng:
“ Tiện nhân, ngươi lại dám đánh ta. Cả hai mẫu tử ngươi đều là tiện nhân xấu xa…”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………….Doanh nhi, Doanh nhi, con không sao chứ?” Chu hoàng hậu lao đến, gạt tay Vân Nhạc ra. Trong khi đó, Hạ Phùng Hiên quăng cho nàng một cái tát, khiến nàng loạng choạng, ngã lăn ra đất. Lãnh Minh Doanh đã ngất xỉu.
Đau lòng ôm nữ nhân ở trong ngực, Hạ Phùng Hiên thét lớn “Thái y, mau gọi thái y..”
“Ở đây có gì mà ồn ào vậy?” Một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên. Ở phía cửa lớn, Hàn Thiên đế Lãnh Phong và thái tử Lãnh Song Từ đang cùng tiến vào.
“Hoàng thượng, Từ nhi….” Chu hoàng hậu ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn hai người mới đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.