Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 9: Mỹ nhân thi hương




So với hồi đó, Hạo ca bây giờ đã để râu ở mép, béo hơn một chút, tóc chải bóng mượt, ăn mặc cũng rất chỉn chu, phong độ.Trước đây tôi luôn nghĩ, vận khí hiện tại của nhà họ Tào quá mạnh, giống như cây đại thụ cao chót vót đang ở thời kỳ đỉnh phong, phải làm sao để đào rễ của chúng trước, dần dần rung chuyển nền móng. Đây chẳng phải là đến sao?
Lưu Hạo kéo ông lão sang một bên, không biết nói gì với ông ta. Sau đó Trương sư phụ dẫn lão hán theo hướng đỗ xe đi đến, tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi để lão hán cùng lên xe. Mãi lúc này tôi mới được biết ông lão họ Dương, mặt mày nhăn nheo trông thập phần gia nua nhưng thực ra cũng không lớn hơn Trương sư phụ mấy tuổi.
"Vừa rồi có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
"Ài, vừa rồi không phải tôi vừa nhắc tới một người họ hàng ở quê có con rể làm việc ở Tào gia sao, chính là Dương lão ca." Trương sư phụ thở dài chỉ vào vị lão hán ngồi bên cạnh.
“Con rể của ông lão chính là người vừa nãy?” Tôi thực sự rất ngạc nhiên.
“Đúng, người đó tên là Lưu Hạo, trong Tào gia rất được trọng dụng, mỗi lần tôi đến Mai Thành, Dương lão ca luôn nhờ tôi đến xem Tú Ngọc." Không đợi Dương lão hán lên tiếng, Trương sư phụ lắc đầu nói thêm: "Tú Ngọc chính là con gái của Dương lão ca."
"Vậy lần này Dương đại thúc đến Mai Thành để gặp con gái sao?” Tôi hướng sang phía ông lão hỏi.
"Đúng vậy, nhưng còn chưa gặp được, lại gặp chuyện kỳ quái... thực sự rất đáng sợ!" Dương lão hắn mặt mày đau khổ ôm đầu lẩm bẩm.
Trương sư phụ thở dài vỗ ông lão nói: "Lão ca, hãy đem sự tình nguyên bản kể cho ông chủ Tiểu Lâm lão bản nghe xem. Cậu ấy là người rất có năng lực không chừng có thể chỉ ra cho anh vài chủ ý đấy."
"Được được được". Dương lão hán gật đầu liên tục, lấy tay lau nước mắt, nói: “Một đêm cách đây khoảng ba năm, con gái tôi là Tú Ngọc đột nhiên gọi điện về và nói rằng nó sắp kết hôn."
"Tôi và vợ đều rất bất ngờ. Lúc đó con gái tôi còn chưa chưa tốt nghiệp đại học. Tại sao nó lại đột ngột muốn lấy chồng? Hơn nữa chúng tôi chưa từng nghe nó đến việc lấy chồng."
"Trong điện thoại tôi đã khuyên con gái hôn nhân đại sự nên thận trọng, đừng quá vội vàng hấp tấp. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên đưa người đó về nhà mình gặp mặt đã!"
“Nhưng Tú Ngọc nói gia thế và tính cách của người đàn ông đó rất tốt, anh ta làm việc cho Tào gia ở Mai Thành, mấy ngày nữa anh ta sẽ đến đón chúng tôi đến Mai Thành.”
“Tôi nhờ người hỏi thăm thì biết được Tào gia rất nổi tiếng, không chỉ giàu có quyền lực mà còn là nhà làm từ thiện nhiều nhất thành phố. Chúng tôi nghĩ, con rể của chúng tôi có thể làm việc trong Tào gia, còn được đánh giá cao nên chắc chắn không thể tệ được."
“Mấy ngày sau, nhà họ Lưu thực sự phái người đến đón vợ chồng tôi. Con rể tuy lớn tuổi một chút nhưng tính cách và điều kiện gia đình đều là hạng nhất. Vui quá, vợ chồng già chúng tôi cũng không còn gì để nói nữa."
"Đám cưới được tổ chức ngay sau đó, rất vội vàng, trong nhà chỉ bày ba bàn tiệc, vợ chồng tôi lúc đó hơi xấu hổ, đừng nói một gia đình như Lưu gia, ngay cả ở vùng nông thôn của chúng tôi cũng sẽ không qua loa đến như vậy."
"Ai, lúc đó chúng tôi cũng không nghĩ nhiều, tổ chức xong đám cưới ít lâu chúng tôi liền trở về quê."
"Sau đó, chúng tôi thường nói chuyện điện thoại với Tú Ngọc. Nghe nói mẹ chồng xem nó như con gái, con rể cũng ân cần nên chúng tôi cũng yên tâm hơn."
“Nhưng dần dần, số lượng cuộc gọi ngày một giảm. Tôi gọi vào di động của Tú Ngọc thường xuyên không được bắt máy, có lúc hiếm khi bắt máy, thì vội vội vàng vàng nói mấy câu rồi bảo có việc liền ngắt."
"Tôi cảm thấy kỳ lạ, hỏi Tú Ngọc có chuyện gì không, nhưng luôn không hỏi được gì. Tôi bèn nói với con gái rằng con gả đi lâu như vậy, khi nào con và con rể mới về quê đây?"
Tú Ngọc vẫn nói bận không thể đi được, còn nói khi nào rảnh sẽ cùng nhau trở về, tôi bàn với vợ, nếu con gái tôi bận quá thì để tôi sẽ đến thăm hai đứa "
“Nhưng khi tôi đến nơi, chỉ gặp mình con rể, nói là Tú Ngọc tình cờ vắng nhà. Tôi gọi cho con gái cũng nói là con đang đi công tác xa tạm thời chưa về được."
"Tôi đợi ở nhà họ Lưu mấy ngày cũng không gặp được Tú Ngọc, đến lúc không đợi được nữa đành phải quay về."
"Sau đó, tôi thường xuyên nhờ Lão Trương đến Mai Thành thì ghé thăm Tú Ngọc."
"Đúng vậy, mấy năm nay tôi đã đến nhà họ Lưu cũng mấy chục lần, nhưng gặp Tú Ngọc chỉ có vài lần, tổng cộng chắc khoảng năm sáu lần. Mỗi lần chưa nói được vài câu Tú Ngọc đã nói có việc phải đi trước, tôi chỉ đành để đồ đạc Dương lão ca gửi lại rồi cáo từ". Trương sư phụ cũng gật đầu xác nhận, rồi lại thở dài: "Tú Ngọc cũng là đứa trẻ tôi nhìn từ nhỏ đến lớn. Nó là một đứa bé rất ngoan, nhưng kể từ khi kết hôn, luôn cảm thấy... cảm thấy có chút xa lạ."
Tôi hỏi Trương sư phụ xem còn thấy điều gì bất thường không. Trương sư phụ suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu không có.
"Lão Trương nói đúng, không chỉ mình anh nghĩ như vậy, vợ chồng tôi cũng cảm thấy từ khi gả vào nhà họ Lưu Tú Ngọc dần trở nên khác lạ, con bé nói chuyện với chúng tôi cũng rất lạnh lùng." Dương lão hán lo lắng lên tiếng.
"Vợ tôi nói có lẽ Tú Ngọc gả vào nhà giàu nên nói năng và làm việc phải tuân theo quy củ, không thể giống như trước nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện có chút kỳ lạ. Tú Ngọc là con gái tôi, tính cách nó thế nào tôi là người rõ nhất."
"Cho nên tôi thường xuyên nhờ lão Trương ghé qua xem Tú Ngọc, chỉ là sợ đứa trẻ này xảy ra chuyện. Kể từ khi em tai Tú Ngọc gặp tai nạn, sức khỏe của vợ tôi vẫn luôn không được tốt, cộng với nhớ mong con gái, nửa tháng trước đột nhiên đổ bệnh, vẫn không dậy được.”
"Tú Ngọc còn có em trai à?" Tôi hỏi.
Trương sư phụ thở dài giải thích với tôi: “Lão Dương vốn có hai đứa con, đáng tiếc đứa nhỏ bị thất lạc từ nhiều năm về trước."
Tôi gật đầu, không hỏi tiếp nữa, với bất kỳ gia đình nào đây đều vết thương không bao giờ lành được.
Vợ tôi ốm đến mơ mơ hồ hồ không ăn uống được gì chỉ nghĩ đến Tú Ngọc muốn gặp con gái, tôi vội gọi điện cho Tú Ngọc, vốn tưởng lần này con gái sẽ nhanh chóng trở về." Dương đại thúc nói đến đây thì véo mạnh vào đùi, hai mắt đỏ hoe.
"Kết quả mọi người biết Tú ​​Ngọc nói gì không. Nó bảo ốm thì đến bệnh viện, hóa đơn đơn thuốc men các thứ đều gửi qua cho chúng tôi. Nhưng hiện tại thực sự bận quá, không thể quay về được."
Tôi tức quá không kìm được nữa nên mắng nó. Có lẽ Tú Ngọc cũng giận quá nên cúp máy, khi tôi gọi lại thì thế nào cũng không bắt máy nữa. Tôi đành phải tự mình chạy đến Mai Thành, định đến nhà họ Lưu tìm Tú Ngọc xin lỗi, rồi bảo con bé cùng tôi trở về gặp mẹ nó."
Nhưng tôi đến nhà họ Lưu mấy lần đều không gặp được Tú Ngọc, khi tôi hỏi thì đều nói nó ra ngoài làm việc, tôi tìm con rể cũng không thấy. "
Tôi thực sự không còn cách nào khác nên chạy đến Tào gia đại trạch, định tìm con rể hỏi cho rõ ràng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.