Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 50:




“Mạnh tiền bối, phiền ngài đưa hai vị huynh đệ này về nghỉ ngơi trước, những người khác cố gắng một chút, chúng ta tiếp tục tìm.” Tào Quân Vũ lớn tiếng nói: “Thứ này rất nguy hiểm, nếu để nó đi đến chỗ đông người, hậu quả thật không thể lường được…”
“Sư huynh nói rất đúng, chúng ta không thể làm ngơ không quản được!” Ngụy Đông Đình là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ.
Những người khác cũng gật đầu đồng ý, nhưng có thể thấy rõ nhiệt tình của họ đã giảm đi rất nhiều.
Suy cho cùng, hai người vừa rồi chính là đi trước làm gương, thương gân động cốt không mười ngày nửa tháng cũng khó lành, lành rồi ai biết có để lại hậu hoạn gì không…
“Mọi người đừng quá lo lắng, lần này chúng ta sẽ không đi quá xa, nếu xảy ra chuyện có thể lập tức chạy tới hỗ trợ.” Tào Quân Vũ một bên không ngừng an ủi khích lệ tinh thần.
Mọi người lại một lần nữa lập đội phân tán tìm kiếm.
Thiệu Tử Long và tôi vẫn như cũ, đợi người cuối cùng khởi hành mới theo một hướng không có ai chọn đi tới.
“Cậu cho rằng thứ kia là cái gì?” Thiệu Tử Long cau mày hỏi.
“Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?” Tôi đáp.
“Không phải cậu biết tính số sao? Nhanh bói một quẻ đi.” Thiệu Tử Long nói.
Tôi nói tính không ra.
“Tôi đã nói mà, mấy cái số má đó là đồ bỏ thôi.” Thiệu Tử Long dương dương tự đắc lẩm bẩm.
Trời càng lúc càng tối, tôi đi một đoạn rồi xoay người về hướng khác. Thiệu Tử Long không quá để ý, tôi đi đâu anh ta theo đến đó, đi đi dừng dừng suốt chặng đường dài mà không hề nhận ra đã đổi hướng rất nhiều lần.
“Chúng ta đang ở đâu?” Thiệu Tử Long đột nhiên phản ứng lại, “Hẳn là cách bọn họ rất xa đi?”
Tôi không nói gì vẫn tiếp tục tăng tốc về phía trước. Thiệu Tử Long bất đắc dĩ rảo bước theo sau. Đi thêm một đoạn, anh ta thở hổn hển, kêu lên: “Đây là chỗ quỷ nào?”
Tôi ngước mắt lên liền thấy một gian đạo quán lớn trên đỉnh núi phía trước, đèn đuốc sáng rực rỡ, trong màn đêm hắc ám vô cùng bắt mắt.
“Anh có đói không?” Tôi quay sang hỏi Thiệu Tử Long.
“Không nhắc đến thì không sao, giờ cậu vừa nói ra bụng tôi liền réo ầm ĩ đây này, lẽ ra lúc ở nhà Tiểu Hải Đường tôi nên ăn thêm hai bát bún cá!”
“Anh ăn nổi không?” Tôi cười tủm tỉm: “Chúng ta đi sang kia xem có gì ăn không.” Vừa nói tôi vừa gióng mắt chỉ tay về phía tòa lâu đối diện.
“Ý kiến ​​hay!” Thiệu Tử Long gật đầu reo lên. Hai chúng tôi không nói gì nữa, nhanh chóng tăng tốc đi về phía trước.
“Ồ đạo quán này cũng lớn quá đi!” Vừa đến trước cổng Tào Tiên Quan, Thiệu Tử Long đã xuýt xoa kêu lên.
Lúc này trong đạo quan vẫn hương hỏa nghi ngút nhưng dòng người hành hương đã tán. Cả tòa đạo quan trở nên tịch mịch như u linh giữ núi rừng.
“Hai vị xin dừng bước." Hai chúng tôi bị một vị đạo đồng chặn ở cửa vào.
“Đóng cửa rồi sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Không…không…” Đạo sĩ cười cười xua tay: “Tào Tiên Quan hương hỏa chưa bao giờ ngừng, cũng luôn mở cửa đón đạo nhân tế bái. Chỉ là gần đây núi Thanh Long không quán an ổn nên trong quan thông báo tối đến sẽ không tiếp đón các chư vị đạo hữu gần xa.”
Nghe xong tôi liền minh bạch. Chẳng trách dòng người hành hương tán đi đến nửa thành.
“Không bình yên à? Ồ trong núi có dã thú hay ma quỷ?” Tôi giả bộ há hốc mồm ngạc nhiên hỏi.
Đạo sĩ mỉm cười nói: “À không phải, chỉ là gần đây có thông tin một tội phạm truy nã lẩn trốn trong khu vực và đang được lực lượng công anh lùng sục vây bắt. Một khi bắt được tất cả sẽ phục hồi nguyên trạng.”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, ra chiều đã rõ quay sang Thiệu Tử Long: “Vậy hai chúng ta nên làm thế nào? Nghe tiểu sư phụ nói xong giờ cũng không dám xuống núi, nếu đụng phải tên tội phạm kia thì thật không dám tưởng tượng hậu quả.”
“Đúng, đúng.” Thiệu Tử Long cũng vò đầu bứt tai, vẻ mặt rất sợ hãi.
“Chuyện này…” Đạo sĩ cũng phân vân không biết nên giải quyết thế nào mới phải.
“Hay là cho chúng tôi vào trong nghỉ lại một đêm, đợi đến bình minh liền xuống núi có được không?”
Đạo sĩ khẽ cau mày: “Chỉ sợ không dễ…”
“Khó xử thế à?” Tôi lại gãi đầu quay sang Thiệu Tử Long hỏi dò “Hay chúng ta chịu khó ngồi ở đây đợi đến sáng đi?”
“Nói nhảm gì vậy!” Thiệu Tử Long trừng mắt, “Đạo quan lớn như vậy, lại đức độ từ bi, lập ra vì muôn dân cầu phúc sao có thể để hai chúng ta lê lết ở cửa cả đêm.”
“Ây dô, là lỗi của tôi, tôi suy nghĩ không thấu đáo.” Tôi nhanh chóng nhận sai rồi quay sang nhìn đạo sĩ bày ra vẻ mặt khó xử.
Đạo sĩ ho khan nói: “Vậy… hai người theo tôi vào trong. Sao có thể để hai người hồ nháo bên ngoài qua đêm được?”
“Xem đi, tôi nói có đúng không?” Thiệu Tử Long vỗ vỗ vai tôi giọng điệu tỏ vẻ đắc ý.
“Đúng, đúng, cậu nói đúng.” Tôi liên tục gật đầu.
Đạo sĩ còn do dự thêm chốc lát nhưng rồi vẫn dẫn chúng tôi vào trong đạo quan. Trương sư phụ và tôi đã từng đến đây một lần cảm thấy mọi thứ cũng bình bình, nhưng Thiệu Tử Long thì rất kinh ngạc liên tục cảm khái về sự to lớn uy nghiêm của sân viện. Chẳng lẽ anh ta thật sự vừa từ trong núi đi ra sao?
“Hai người qua đêm ở đây đi.” Đạo sĩ đẩy cửa một căn phòng nhỏ, bên trong bày biện rất đơn giản, gọn gàng.
“Đa tạ…đa tạ.” Tôi liên tục cảm ơn lại sờ bụng cười trừ, “Cả ngày hôm nay chúng tôi chưa ăn gì cả, có thể cảm phiền…hahaha…"
Nói được nửa câu thì cả tôi và Thiệu Tử Long cùng hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo sĩ, cực chẳng đã cậu ta đành phải nói: “Tôi dẫn hai người đi ăn, trong quan chỉ có đồ chay.”
“Có ăn là tốt rồi.” Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh kêu lên sau đó chuyển thân xếp thành hàng theo sau đạo sĩ.
Đi qua vài cánh cửa sân viện, chúng tôi đến một phòng ăn lớn. Xung quanh trống trơn không một bóng người, nhưng mùi thức ăn từ bếp sau tỏa ra thơm ngào ngạt.
Đạo sĩ dẫn chúng tôi vào bếp, bên trong có rất nhiều món ăn nóng hổi đủ màu sắc hương vị.
“Trong đạo quan đèn sáng suốt đêm, nên giờ giấc ăn uống cũng không cố định.” Đạo sĩ vừa đi vừa giải thích.
Tôi và Thiệu Tử Long theo hướng dẫn nhanh chóng bưng đồ quay lại phòng ngoài. Đạo sĩ nói phải đi canh cửa dặn chúng tôi ăn xong thì theo đường cũ trở về không được đi lung tung.
“Tôi đi xem còn món gì ngon không.” Thiệu Tử Long ăn xong một đĩa, bỏ lại một câu rồi chạy đi.
Một lúc lâu sau tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm dãi trở lại. Ban đầu tôi tưởng là Thiệu Tử Long nên không để ý, nhưng bước chân đến gần tôi liền nhận ra có gì đó không đúng. Không đợi tôi kịp làm ra phản ứng gì khác, một thiếu nữ xinh đẹp bưng đĩa đi vào, trên đĩa chỉ có một miếng bánh gạo và một bát canh. Dưới ánh sáng mờ mờ phản chiếu rõ ràng là da trắng như tuyết của cô gái, lạnh lẽo và trong trẻo.
Đối phương chậm rãi nhai từng miếng bánh một, lại uống một ngụm canh, hàng loạt động tác vô cùng tao nhã, một lúc sau cô gái cầm lấy đĩa rời đi, hoàn toàn tự nhiên không để ý đến những thứ xung quanh.
Cô ta vừa rời đi, Thiệu Tử Long đã bưng một đĩa lớn đồ ăn trở lại.
Còn chưa ngồi xuống, anh ta đột nhiên “í” một tiếng, hít hít mũi: “Sao lại có mùi đàn bà?”
“Mũi anh là mũi chó à?” Tôi cười nhạt hỏi.
“Mũi tôi còn tinh hơn mũi chó!” Thiệu Tử Long không lấy làm phật lòng còn tỏ vẻ rất đắc ý hỏi: “Vừa rồi là ai tới?”
Tôi nói là một cô gái trẻ nhưng tôi không biết.
“Mùi này…” Thiệu Tử Long nhìn quanh, “Cô ấy ngồi ở đâu?”
“Đó” Tôi chỉ vào chỗ cô gái vừa rời đi.
Thiệu Tử Long chạy ngay đến chiếc ghế ngửi ngửi mấy cái rồi cau mày quay lại.
“Có vấn đề gì sao?” Tôi hỏi nhỏ.
“Ngoài mùi thơm đặc trưng của cơ thể, dường như còn lẫn với thứ gì khác.” Giọng điệu của Thiệu Tử Long có chút không chắc chắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.