Bích Nguyệt tay chân mềm nhũn hết cả ra, giọng nói lắp bắp lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lại chỉ nghe thấy Hoài An giả bộ nói.
" Chỉ là diễn kịch thôi mà vợ…Nếu không, tên đại ca kia không tin chúng ta là vợ chồng, nhỡ đâu hắn định xử lí chúng ta thì sao ".
Hoài An vừa nói, khuôn mặt nhìn cô đầy giả nai. Anh thực chất chính là thừa thời cơ mà chiếm tiện nghi của cô đây mà!
Nhưng Bích Nguyệt nào biết trong lòng anh đang suy nghĩ như vậy, cô chỉ nghĩ anh tuy ngốc như vậy nhưng lúc quan trọng lại thông minh bất ngờ. Chỉ là bảo cô phải diễn kịch…cô biết diễn như nào đây.
Bích Nguyệt nét mặt ngại ngùng, khẽ lên tiếng nói nhỏ với anh.
" Nh…nhưng mà, tôi không biết diễn mấy cái đó ".
Hoài An giống như rất có kiến thức về vấn đề này. Anh khẽ nói với cô.
" Vợ chỉ cần giả bộ la lên là được ".
Bích Nguyệt tuy biết chứ. Nhưng mà cô vẫn rất ngại.
Hoài An hết cách, chỉ đành đưa tay chọc lét cô.
Bích Nguyệt bị anh làm cho nhột mà kêu lên…
" Hoài An! Anh…anh nhẹ thôi…haha…Hoài An… ".
Hai tên nào đó đang đứng ở bên ngoài rất nhanh liền nghe thấy âm thanh bên trong truyền đến. Bọn họ đứng ngoài cửa lại không ngừng phấn khích thay cho hai người ở bên trong.
Một tên trong số đó còn chảy cả nước dãi mà nói.
" Ước gì tôi cũng có vợ! ".
Tên còn lại liền tẩn đầu tên kia một cái, cất giọng chê bai.
" Xấu như mày còn lâu mới có vợ. Đi thôi! Về báo cáo với đại ca. Còn định ở đây xem bọn nó đến bao giờ ".
Thoáng chốc hai tên kia liền rời đi. Hoài An khẽ đưa mắt liếc ra bên ngoài liền không thấy bóng hai tên đó nữa. Nhưng anh lại không nói cho cô biết. Anh vẫn nằm trên cô, nhìn cô vẫn đang giả bộ la hét, nét mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu.
Anh lại nhìn đến cánh môi hồng mềm mại của cô, không nhịn được nuốt nước bọt xuống cổ họng. Lại chần chừ một lát, cuối cùng vẫn là không làm chủ được cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.
Bích Nguyệt bị hôn bất ngờ liền trợn tròn mắt, thất kinh nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình.
Anh hôn rất nhẹ nhàng, liếm lấy bờ môi ngọt ngào của cô một hồi liền không nỡ mà bứt ra. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt cô cũng nhìn anh.
Cô ngượng ngùng, đỏ mặt lắp bắp nói.
" Anh…anh… ".
Hoài An sợ làm cho cô kinh hãi nên đành ngồi dậy khỏi người cô, mở miệng từ từ giải thích.
" Xin…xin lỗi vợ. Tại chồng thấy môi vợ rất mềm, muốn…muốn hôn lên thử ".
Bích Nguyệt nghe những lời này lại có chút tức giận, cô ngồi bật dậy, nhìn bóng lưng của anh đang quay về mình mà nói.
" Anh thấy môi ai mềm là đều muốn hôn sao! ".
Hoài An quay đầu lại, lúng túng xua nhẹ tay trả lời cô.
" Kh…không phải, chỉ có với vợ thôi ".
Bích Nguyệt: “…”
Bích Nguyệt nhất thời không biết trả lời làm sao. Cô thật sự bị anh làm cho tâm trí rối loạn thật rồi. Cô khẽ quay mặt đi chỗ khác, tránh né anh.
Hoài An thì cười thầm ở trong lòng. Cô ấy biết ngại ngùng trước anh, cảm thấy lúng túng khi anh hôn cô, chứng tỏ trong lòng cô có anh.
…
Ngày hôm sau, hai người vừa mới thức dậy liền đi đi đi lại nghĩ cách để thoát khỏi đây.
Bích Nguyệt trông vô cùng sốt sắng. Cô cứ đi quanh khắp cả căn phòng. Đúng lúc này Hoài An liền khẽ cất tiếng.
" Vợ ơi…nhìn kìa! ".
Bích Nguyệt quay ra thấy anh chỉ tay vào một cái ô vuông trên trần nhà. Đúng là tối hôm qua trời tối nên cô cũng không có để ý. Không ngờ trong căn phòng này lại có một chỗ thoát hiểm trên mái. Bích Nguyệt nhìn lên ánh sáng trên mái liền như tìm thấy hi vọng.
Còn Hoài An đứng một góc thì rất điềm tĩnh, không tỏ ra quá kích động khi tìm ra lối thoát như cô. Bởi vì cái lỗ đó là từ tối hôm qua anh đã nhìn thấy rồi. Chẳng qua chưa muốn nói cho cô mà thôi. Nếu anh nói sớm cho cô biết thì hôm qua làm sao anh có cơ hội được nhốt chung với cô chứ, rồi còn được thừa cơ hôn cô nữa!
Cái mái nhà này không quá cao. Hai người khiêng cái giường đến chính giữa chỗ cái lỗ kia. Sau đó hai người lần lượt đứng lên giường mà với tới chỗ ô cửa trên trần nhà, từ đó trèo ra khỏi mái nhà.
Hai người từ trên mái nhà cẩn thận nhảy xuống dưới, đáp xuống khoảng đất trống.
Sau đó, không kịp nghĩ nhiều, hai người liền dắt tay nhau bỏ trốn. Lúc chạy đi được một đoạn liền bị hai, ba tên phát hiện được mà đuổi theo muốn bắt hai người.
" Đứng lại! ".
Ba tên to cao lực lưỡng kia đuổi theo hai người vào tận trong rừng. Hoài An và Bích Nguyệt dùng hết sức lực chạy theo một phương hướng vào rừng sâu.
Một tên chạy theo đuổi kịp đã túm lấy Bích Nguyệt đang đứng phía sau Hoài An. Hoài An quay ra nhìn tên đó rồi dùng chân đá mạnh cho tên đó một phát vào bụng. Bích Nguyệt có chút hơi bất ngờ đưa mắt nhìn anh, nhưng trong tình cảnh này cô không kịp nghĩ ngợi nhiều.
Tên kia bị anh đá vào bụng thì đau đớn mà quỵ xuống ôm bụng. Hai người cắt đuôi được hắn ta thì chạy một mạch ra khỏi khu rừng. Cuối cùng cũng nhìn thấy con đường quen thuộc về ngôi nhà sàn của hai người.
Bích Nguyệt cùng Hoài An về đến trước ngôi nhà sàn thì cả hai đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đột nhiên Bích Nguyệt nhớ ra gì đó, quay ra khẽ nhăn mày nói với Hoài An bằng giọng lo lắng.
" Còn cô gái kia! ".
Hoài An khẽ cầm tay cô, nhẹ giọng an ủi.
" Chúng ta tìm cơ hội khác cứu cô ấy ".