Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 17: Tình cũ không rủ cũng tới




Bích Nguyệt sau khi băng bó vết thương cho anh xong thì cùng anh ra khỏi bệnh viện muốn đi về.
Lúc đi ra đến cửa bệnh viện lại một lần nữa bắt gặp Mai Hoa, cô y tá nhỏ trông thấy cô thì khẽ gọi cô sang một bên nói chuyện.
" Chị Bích Nguyệt, chuyện này rốt cuộc là sao, em vẫn thắc mắc, chị nói cho em biết đi.Người đàn ông kia nếu là chồng chị vậy còn cái người tên Trương Tầm thì sao? ".
Mai Hoa vừa nói, ánh mắt hơi liếc ra người đàn ông đang đứng ở phía sau hai người cách đó một khoảng, anh ta đang đứng tựa lưng vào cửa bệnh viện nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bên trong quan sát Bích Nguyệt.
Bích Nguyệt quay ra nhìn anh một cái lại quay vào, vẻ mặt có chút không vui nói.
" Từ giờ em đừng nhắc đến cái tên Trương Tầm kia nữa. Chị với anh ta đã chia tay rồi ".
Mai Hoa há mồm kinh ngạc, lại không nhịn được hỏi chuyện bao đồng.
" Vậy là chị và anh ta chia tay xong là chị liền kết hôn với người đàn ông đang đứng ngoài kia sao! Nhưng mà..nhưng mà em vẫn chưa tin được, chị và Trương Tầm kia quen nhau gần 4 năm vậy mà nói chia tay là chia tay à? ".
Bích Nguyệt nét mặt thản nhiên, ghé sát vào tai Mai Hoa giọng nói có chút thấp giọng.
" Là chị đá anh ta đó. Anh ta cắm sừng chị ".
Lời nói tự nhiên tuôn ra bên tai Mai Hoa khiến cô không khỏi trợn mắt thất kinh. Quay ra nhìn Bích Nguyệt với ánh mắt đồng cảm.
Chả trách chị Bích Nguyệt lại dễ dàng bỏ người yêu gần 4 năm với mình như vậy. Thì ra là gặp phải một tên sở khanh đểu cáng. Mai Hoa nhỏ giọng cầm tay Bích Nguyệt mà an ủi:
" Chị Bích Nguyệt, chị đừng buồn nha, loại đàn ông như vậy bỏ đi cho xong. Kể ra em thấy chồng hiện tại của chị cũng khá được đấy chứ. Vừa rồi còn vì chị mà đỡ một nhát dao. Chị thật có phúc! ".
Nghe cô gái nhỏ này trong lời nói lại mang theo sự ngưỡng mộ đối với mình tuy ngoài mặt cô vẫn nở nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại suy tư trăn trở, thầm nghĩ ngợi.
" Có phúc sao? Nhưng mà người đàn ông đó lại không phải thực sự là chồng chị. Sau hai tháng nữa thôi mình và anh ấy sẽ không còn dính dáng gì nữa rồi! ".
Nghĩ vậy, không hiểu sao trong vô thức Bích Nguyệt lại có chút gì đó luyến tiếc, không nỡ. Là không nỡ rời bỏ Cố Hoài An hay là cô đã thực sự động lòng với người đàn ông đó rồi!
Bích Nguyệt không để mình đắm chìm trong suy nghĩ đó quá lâu, cô quay ra chào tạm biệt Mai Hoa.
" Thôi chị về trước. Anh ấy đợi chị hơi lâu rồi ".
" Vậy chị về nha. À mà vừa rồi chị đến đây có biết ai là người đi cái trực thăng gần chỗ sân bệnh viện đến không? ".
Mai Hoa có chút tò mò, nhớ ra Bích Nguyệt cũng vừa mới tới lúc tiếng trực thăng hạ cánh liền hỏi Bích Nguyệt.
Bích Nguyệt mỉm cười đáp cô y tá này.
" Là trực thăng chở chị và anh ấy ".
Mai hoa lúc này thực sự bị lời nói của Bích Nguyệt làm cho sốc đến nói không thành câu.
" Chị nói sao cơ...trực thăng kia là..là chở chị với chồng chị! ".
" Ừm..Thôi chị về đây ".
Bích Nguyệt nói xong liền nhấc chân xoay người đi ra phía ngoài kia, để lại Mai Hoa đứng đó vẻ mặt bị dọa cho ngây ngốc vẫn vẫy tay chào cô, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
" Ôi má ơi! Xem ra chồng chị ấy hẳn là một đại gia rồi...Thật không thể tin nổi mà! ".
...
Trông thấy Bích Nguyệt đi ra, vẻ mặt Hoài An liền lấy lại tinh thần vội đứng nghiêm chỉnh đi đến cầm tay cô, thanh âm trầm ấm giống như vui mừng vang lên. " Vợ! ".
Bích Nguyệt thấy anh bám người như vậy liền có chút hơi ngượng ngùng, dù sao cũng vẫn còn ở bệnh viện nên quay sang, hơi đỏ mặt nhìn anh.
" Anh này, mình dù sao cũng đang ở nơi công cộng, anh gọi tôi lớn như vậy người ta sẽ để ý đó ".
Cố Hoài An hơi nhăn mặt, dáng vẻ ngây ngô hỏi cô: " Chồng thể hiện tình cảm với vợ là sai sao? ".
Bích Nguyệt khóe miệng giật giật, cô không nghĩ anh sẽ phản bác lại mình như vậy. Còn nói lí lẽ khiến cho cô không thể nào nói lại. Cô chỉ có thể thở dài, nhìn anh rồi để mặc anh tùy ý gọi mình như nào cũng được.
Cũng không biết hôm nay Bích Nguyệt ra đường có xem ngày hay không lại gặp phải người không nên gặp.
Hai người lúc gần đến chỗ trực thăng liền không hiểu kiểu gì mà gặp phải Trương Tầm.
Anh ta hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh, quần âu đen đi đến bệnh viện muốn tìm cô. Vừa hay thấy cô đi ra, Trương Tầm không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đi tới chỗ cô cất giọng gọi.
" Bích Nguyệt ".
Bích Nguyệt nghe thấy giọng nói gọi mình thì quay đầu, liền bắt gặp gương mặt quen thuộc kia thì không khỏi kinh ngạc, khóe mắt khẽ giật.
Trương Tầm vừa đứng trước mặt Bích Nguyệt, đưa tay ra cầm lấy bàn tay cô mà ngữ điệu liền dịu xuống nói với cô.
" Bích Nguyệt, anh biết anh sai rồi. Không có em anh thực sự không sống được. Em vẫn sẽ là bạn gái của anh, còn Đinh Tuyết Linh cô ấy chỉ là tình nhân của anh mà thôi, cô ấy và anh chỉ là gặp dịp mà chơi thôi ".
Bích Nguyệt thời khắc này mới thực sự nhìn thấu được con người thật của anh ta. Người đàn ông này chẳng những là loại tra nam đểu cáng mà còn là hạng người mặt dày, vô liêm sỉ. Cô thực sự khinh thường anh ta. Cô tự hỏi bản thân tại sao trước đây lại ngu ngốc mà đi yêu loại người này chứ.
Mà Hoài An đứng ở phía sau cô, thấy bàn tay cô bị người đàn ông lạ kia nắm chặt lấy thì vô cùng tức giận, máu ghen nổi lên, bản tính chiếm hữu liền lao ra phía trước mà hất văng bàn tay to khỏe đang nắm lấy tay Bích Nguyệt kia. Xong còn không quên lườm anh ta một cái, ánh mắt sắc lạnh như nhìn kẻ địch mà lạnh lùng nói.
" Không được động vào vợ của tôi! ".
Trương Tầm lúc này bị hất tay ra lại dùng ánh mắt ngờ vực quay sang nhìn Cố Hoài An, lại quay ra dùng giọng điệu chất vấn hỏi cô.
" Bích Nguyệt, anh ta là ai? ".
Bích Nguyệt khẽ mím môi, ngẩng đầu chớp mắt một cái, ánh mắt vạn phần ghét bỏ nhìn Trương Tầm, nhếch mép cười khinh một cái với anh ta mới nói.
" Anh bị điếc à, không nghe thấy anh ấy nói gì sao. Tôi là vợ của anh ấy, anh ấy là chồng tôi ".
" Chồng? ".
Trương Tầm đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt có chút khó tin nghi ngờ nhìn hai người, lại khẽ lắc đầu cười nhạt.
" Không thể nào. Em muốn gạt anh sao. Hai chúng ta vừa mới chia tay em lại đã cùng người đàn ông khác kết hôn? ".
" Phải. Sao lại không thể chứ ".
Bích Nguyệt ánh mắt cương nghị nhìn anh ta. Giọng nói có vài phần đanh thép dứt khoát nói.
" Tuy tôi mới quen anh ấy không lâu nhưng tôi cảm thấy con người anh ấy còn tốt hơn vạn lần con người của anh ".
Trương Tầm ánh mắt kinh hãi nhìn cô, lại quay sang nhìn Hoài An mà vẻ mặt tức giận, gắt lên.
" Được lắm, Thẩm Bích Nguyệt cô được lắm. Thì ra cô đã ở sau lưng tôi dan díu với người đàn ông khác. Tôi nhớ ra rồi, lần trước tôi đã nhìn thấy cô đi với tên này trong trung tâm thương mại...cô vậy mà phản bội tôi ".
Bích Nguyệt giờ chỉ cảm thấy lời anh ta nói ra thật buồn cười, thật đáng khinh. Cô hơi cau mày, tức giận tát cho anh ta một bạt tai, giọng nói sắt đá nói.
" Là anh phản bội tôi trước. Cũng đừng quên là tôi đá anh trước. Đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Chúng ta chấm dứt rồi ".
Nói xong, cô mặc kệ vẻ mặt khó coi của Trương Tầm, trực tiếp kéo tay Cố Hoài An cùng mình rời đi.
Lúc đi qua mặt Trương Tầm, Cố Hoài An bất giác nhếch mép cười khiêu khích với anh ta khiến cho anh ta ôm bộ mặt sưng đỏ, tức giận chỉ biết dậm chân tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.