Nhân Duyên Tiền Định

Chương 80: Về phủ




Khương nhị gia kéo Văn Chiêu ngồi xuống, chạm đến trên tay chưa hoàn toàn mất vết máu của nàng, lập tức nắm lên xem kỹ: "Ôi!" Một tiếng thán này của ông xen lẫn sự bất đắc dĩ nặng nề.
"Phụ thân không cần lo lắng, rất nhanh sẽ tốt thôi, sẽ không để lại sẹo."
"Những chỗ khác thì sao? Có bị thương không?"
Văn Chiêu chỉ sững sờ trong phút chốc, lập tức lắc đầu: "Không, không có."
Nhưng nàng là nữ nhi của ông, Khương nhị gia sao lại không biết được là nàng đang giấu giếm ông. Chỉ là Văn Chiêu không muốn ông vì thế mà lo lắng, Khương nhị gia cũng chỉ đành coi như không biết.
"Là... Lục Hoài Khanh cứu con?"
Văn Chiêu cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.
"Ôi. Thôi. Mặc kệ như thế nào, ta phải đi muốn chuyến đến Lục phủ." Đến nhà nói lời cảm tạ.
Cho dù Khuong nhị gia không vui khi khuê nữ của mình và một ngoại nam bị người khác loan truyền không rõ ràng, nhưng ông lại không thể phủ nhận, không có Lục Nhiên xả thân cứu giúp, có lẽ ông quả thật không gặp được Văn Chiêu nữa.
"Hắn... đang ở bên ngoài." Giọng nói Văn Chiêu càng ngày càng nhỏ. Hôm nay lúc Lục Nhiên đưa nàng về liền nói muốn đến thăm người nhà nàng một phen, nàng hỏi hắn làm gì, Lục Nhiên lại không nói, để lại Văn Chiêu suy nghĩ lung tung.
Khương nhị gia sững sờ một cái, vừa rồi ông chỉ lo cho khuê nữ của mình, hoàn toàn không chú ý tới Lục Nhiên ở bên ngoài. Khương nhị gia đứng lên nói: "Vậy thì thật là tốt." Ông cũng có chuyện để nói với Lục Nhiên.
Văn Chiêu ngồi trong phòng, Khương nhị gia đã đi ra ngoài một lúc lâu, hiện tại có lẽ đang trò chuyện với Lục Nhiên, Văn Chiêu níu váy rầu rĩ xem có nên đi nghe lén một hai hay không.
Cắn răng, Văn Chiêu đứng dậy. Bọn họ nói chuyện chắc chắn là xoay quanh nàng, như thế, nàng đương nhiên nên đi nghe một chút! Văn Chiêu cảm thấy quyết định này rất đúng nên muốn đi ra ngoài lại thấy một đám người đâm đầu đi tới.
Khương nhị gia trịnh trọng chắp tay với Lục Nhiên nói: "Đa tạ Lục Thị đang cứu tiểu nữ một mạng."
Lục Nhiên cúi đầu đáp lễ lại, ngay sau đó ngước mắt nhìn Khương nhị gia, nói thẳng: "Không dám, cơ sở tình cảm mà thôi."
Khương nhị gia lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt Lục Nhiên không tránh không né. Hồi lâu Khương nhị gia mới dời ánh mắt, lại vẫn không đáp lại, trực tiếp đi về phía trước, ngồi xuống ở phía trên.
"Người đâu, dâng trà." Sau khi Khương nhị gia phân phó hạ nhân xong lại nhìn về phía Lục Nhiên: "Lục Thị lang mời ngồi."
Thấy Khương nhị gia đã mang ra dáng vẻ "Nhạc phụ tương lai", trong lòng Lục Nhiên có mấy phần vui vẻ, trên mặt lại càng thêm trang nghiêm. Không thể không nói hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, hắn mới cứu Văn Chiêu lên, Khương nhị gia cảm kích hắn, loại tình huống này đương nhiên dễ nói chuyện hơn một chút.
Tuy nói hắn không muốn để Khương nhị gia cảm thấy hắn đang thi ân cầu báo đáp, nhưng thời cơ tuyệt hảo này lại càng không thể bỏ qua.
Trà rất nhanh đã lên rồi, Khương nhị gia nhấc nắp trà lên, nội đường yên tĩnh lại tràn đầy hương trà.
Khương nhị gia nghĩ đến mấy ngày nay Lục Nhiên và Văn Chiêu cùng nhau trôi qua liền có chút canh cánh trong lòng, giọng điệu trầm xuống hỏi: "Ngươi và Chiêu Chiêu có..."
Khương nhị gia cảm thấy hơi khó mở miệng liền không tiếp tục nói nữa, Lục Nhiên lại hiểu ý tứ của ông, nghiêm túc đáp: "Chưa từng. Giữa vãn bối và Chiêu Chiêu là phát hồ tình, chỉ hồ lễ*." Lúc này Lục Nhiên đột nhiên có chút vui mừng. Hôm qua tuy hắn có tâm tư trêu chọc nàng, nhưng sau đó lại suýt chút nữa không khống chế nổi bản thân. Nếu như hắn và Văn Chiêu quả thật như thế, hôm nay vừa hỏi hắn có lẽ sẽ hoàn toàn đắc tội với Khương nhị gia. (*: "Phát hồ tình, chỉ hồ lễ" nghĩa là: "Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá lằn ranh đó.")
Nhưng Lục Nhiên có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra "Chỉ hồ lễ" cũng là công lao của da mặt hắn.
Khương nhị gia thoáng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt dần dần có chút mệt mỏi: "Ngươi nên biết, Chiêu Chiêu có mang theo hôn ước..."
Trên mặt Lục Nhiên mang theo sự áy náy: "Vãn bối biết mình nên giữ một khoảng cách với nàng, không được làm bẩn thanh danh của nàng. Nhưng tình hình ngày đó thật sự khiến vãn bối ngũ tạng như lửa đốt, bởi vậy mới quên tránh hiềm nghi. Nếu Tế tửu đại nhân muốn quở trách oán giận vãn bối, vãn bối không một câu oán hận."
Khương nhị gia nghe lời này, trong lòng hơi thuận theo, sắc mặt cũng nhu hòa hơn một chút. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy Lục Nhiên tuổi trẻ này quá điêu luyện, khiến ông sinh ra chút lo lắng. Chiêu Chiêu của ông đơn giản đáng yêu như vậy, chắc chắn bị Lục Nhiên ăn sạch sẽ rồi.
Vừa đúng lúc này, Khương nhị gia trông thấy sau khi Lục Nhiên nói xong lại lặng lẽ giương mắt nhìn sắc mặt ông, trong lòng nhất thời thả lỏng. Vừa rồi chắc là ông quá lo lắng, Lục Nhiên rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi.
"Lục Thị lang cứu được Chiêu Chiêu, ta không thể vì chuyện này mà trách cứ ngươi, vậy thì cũng quá không hợp tình người rồi."
Vẻ mặt Lục Nhiên rõ ràng thả lỏng, đứng dậy chắp tay nói: "Vãn bối thành tính cầu hôn Khương Văn Chiêu, việc hôn ước vãn bối sẽ cố gắng chu toàn."
Nói thật, trong đầu Khương nhị gia đương nhiên là muốn Văn Chiêu gả cho Lục Nhiên hơn. So với Lý Tương thì tuổi tác này Lục Nhiên thắng rồi. Khương nhị gia thật sự không hy vọng khuê nữ của mình gả cho một phu quân nhỏ tuổi hơn nàng.
Lý Tương kia hiện tại cũng chỉ mười bốn tuổi, vẫn là một hài tử choai choai, làm sao có thể bảo vệ chăm sóc tốt cho Chiêu Chiêu/
Văn Chiêu nhìn mấy người đại phòng, trong lòng có chút xấu hổ. Bởi vì trong mắt bọn họ đều có sự áy náy hoặc sâu hoặc cạn, sự áy náy khiến nàng không biết nên đáp lại ra sao.
Trong sự trầm mặc như vậy, Văn Chiêu nghe thấy một tiếng "Phịch".
Nhị ca vén bào quỳ trước mặt nàng, giọng nói đau thương: "Nhị muội muội, nhị cao nhận lỗi với muội."
Văn Chiêu kinh ngạc không thôi, vội vàng nghiêng người tránh cái quỳ này, cau mày nói: "Nhị ca huynh đây là làm gì vậy?" Vừa dứt lời đã thấy Tô Mục Uyển cũng quỳ theo.
Tô Mục Uyển đang có thai, cái quỳ này ngoài dự đoán của mọi người, sắc mặt Dung thị căng thẳng, muốn kéo nàng lên, hơi động tay nhưng vẫn thôi.
"Nhị ca nhị tẩu, đứng dậy đi. Đừng khiến Văn Chiêu khó xử." Văn Chiêu thở dài một hơi, đột nhiên có mấy phần mệt mỏi.
Khương Văn Ngọc thấy khuôn mặt Văn Chiêu lộ ra sự mệt mỏi, trong mắt phút chốc ảm đạm, đành phải ôm Tô Mục Uyển đứng dậy.
"Đại bá đại bá mẫu, Văn Chiêu đang muốn đi Thọ Diên đường, về phủ còn chưa thỉnh an tổ mẫu đâu."
Giống trưởng bối như Khương đại gia và Dung thị, tự mình đến phòng của một vãn bối, khiến Văn Chiêu cảm thấy hơi không chịu nổi, chỉ muốn mau mau rời khỏi đây. Khương đại gia và Dung thị nhìn ra Văn Chiêu khó chịu, lại đành phải cười ra ngoài.
Văn Chiêu muốn đi Thọ Diên đường tuy là vì trốn tránh nhưng thật sự là định đi, hồi phủ không thỉnh an tổ mẫu trước tiên đã là cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn rồi, không đi nữa thì sẽ bị người ta lên án. Huống chi tổ mẫu có mấy phần yêu thương nàng.
Văn Chiêu tùy ý để tổ mẫu cầm tay nàng dò xét trên dưới: "Tốt, tốt, tốt." Tổ mẫu thấy nàng không quá đáng lo, trên mặt liền mang theo nụ cười, nhưng lập tức lại dằn khóe miệng, thở dài một tiếng: "Hài tử số khổ..."
Hiện tại Văn Chiêu đã nhớ ra chuyện của mẫu thân, lúc này nghe câu "số khổ" này của tổ mẫu, trong lòng cũng khó chịu theo.
"Mấy ngày nay, nếu ở bên ngoài nghe được cái gì không dễ nghe thì con cũng đừng quá để trong lòng."
Văn Chiêu khẽ gật đầu. Nàng biết, nữ tử được ban hôn như nàng, lại cùng nam tử khác biến mất vài ngày, bên ngoài nếu có người hiểu chuyện thì còn không biết sẽ sắp đặt nàng thành thế nào.
Tổ mẫu nhẹ vỗ vỗ tay nàng.
Lúc Văn Chiêu đi ra từ Thọ Diên đường thì trùng hợp gặp Khương nhị gia từ tiền viện đi với, chắc là đã nói xong rồi.
Nàng không có cơ hội nghe lén, bởi vậy có mấy phần tiếc nuối, nhưng vừa thấy sắc mặt Khương nhị gia có một chút u ám, trong lòng lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên: "Phụ thân..."
Khương nhị gia liếc nhìn nàng một cái, thần sắc trong mắt biến đổi, cuối cùng thở dài: "Thôi, thôi."
Văn Chiêu không hiểu ra sao, Khương nhị gia lại không muốn giải thích.
Lúc ăn tối, Văn Đàm Văn Dậu mối người ngồi một bên Văn Chiêu, nói chuyện không ngừng.
"Nhị tỷ tỷ, người cứu tỷ là Lục ca ca sao?" Thấy Văn Chiêu gật đầu, Văn Đàm lập tức hưng phấn: "Lần trước cũng là Lục ca ca cứu đấy! Lục ca ca thật là lời hại.
"Lần trước" trong miệng nàng ấy đương nhiên là chuyện rơi xuống nước vào tết Hoa đăng năm ngoái, Văn Chiêu còn chưa đáp lại, Khương nhị gia liền đặt bát xuống, nghiêm mặt nói: "Nếu ta nói, Chiêu Chiêu con vẫn là đừng cứu người nữa, lần nào cũng kéo mình vào theo."
Văn Chiêu nghe được phụ thân dường như còn có chút oán trách nhị ca nhị tẩy, nhưng tính tình có vẻ thoải mái thật ra rất cố chấp này của phụ thân sợ là cũng khuyên không được.
"Phụ thân đừng tức giận, nếu con không cứu người, người rơi xuống nước lần trước chính là Văn Đàm mà."
Khương nhị gia thấy Văn Chiêu đều không nhắc đến chuyện rơi xuống sườn núi, trong lòng oán hận, khuê nữ ông sao lại biến thành người tốt như vậy! Cứ thế mãi, người khác đều bắt nạt nàng!
Hôm sau Khương nhị gia liền có thể vào triều, điều làm ông kinh ngạc chính là Hoàng thượng dường như cũng không có ý nghĩ hủy bỏ hôn ước, cho dù bên ngoài đều có miệng độc nói Văn Chiêu bọn họ thành "Không mai mối tằng tịu với nhau", Hoàng thượng vẫn cười ha hả, còn gọi Lý Tương hạ triều thì đến Khương phủ thăm hỏi Văn Chiêu.
Mà Lý Tương giống như không biết bên ngoài nói hắn là "Mây xanh che đỉnh", mừng rỡ lại ngoan ngoãn đáp lại.
Hôm qua Lục Hoài Khanh còn nói sẽ chu toàn việc hôn sự, nhưng không có một chút tác dụng nào. Hừ, người trẻ tuổi rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi.
Văn Chiêu đang nghĩ xem làm sao nói với phụ thân chuyện đi tìm tam ca thì nghe nói Lý Tương tới Khương phủ. Đối mặt với tiểu ma đầu trong ngoài không đồng nhất đó, Văn Chiệu lại phải giữ vững tinh thần đi ứng phó.
Bước vào phòng trước, Văn Chiêu thấy phụ thân cũng ở đó thì cảm thấy an tâm một chút, cuối cùng không đơn độc gặp tiểu ma đầu này nữa.
Lý Tương vừa thấy Văn Chiêu tiến đến, một đôi mắt bèn nhìn nàng chăm chú, liếc nhìn trên dưới một phen, phảng phất như thấy nàng không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đỏ hốc mắt, nức nở nói: "Chiêu tỷ tỷ, cũng may tỷ không có chuyện gì."
Văn Chiêu thấy kỹ thuật diễn xuất xuất thần nhập hóa này của hắn, khóe miệng giật một cái, hành lễ với hắn: "Làm phiền Thế tử quan tâm."
Lý Tương giống như không phát giác ra sự hời hợt lạnh nhạt của Văn Chiêu, cảm khái nói: "Văn Dập ca ca còn đang ở Lũng Hữu, Tương Nhi vốn còn đang suy nghĩ, nếu Chiêu tỷ tỷ xảy ra chuyện thì Tương Nhi phải nói rõ với Văn Dập ca ca thế nào, lần này thì tốt rồi, Tương Nhi cũng không cần khó xử nữa."
Lý Tương lại đi về phía trước mấy bước, thoáng quay người, ở góc độ Khương nhị gia không nhìn thấy, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Văn Chiêu biết, chắc là hắn bị chuyện này chọc giận rồi, còn chưa thành thân đã bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nói mây xanh che đỉnh, chắc hẳn vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Mà lúc này nhắc đến tam ca chắc là có ý uy hiếp.
Dù sao thì tam ca ở trên đất phong của Quảng An vương còn không phải do hắn ta làm khó dễ sao.
Nghĩ đến tình cảnh tam ca bị động như vậy, Văn Chiêu càng giữ vững suy nghĩ muốn đi Lũng Hữu. Mặc kệ tam ca vì lý do gì mà không về, nàng đều phải nghĩ cách đưa huynh ấy về Kinh thành.
Thế là sau khi Lý Tương rời đi, Văn Chiêu liền trịnh trọng nhắc việc này với Khương nhị gia.
Khương nhị gia cũng trầm ngâm nói: "Văn Dập chậm trễ không về có chút kỳ lạ." Lập tức bởi vì không nỡ Văn Chiêu mà ngập ngừng: "Nhưng con vừa mới đại nạn không chết trở về lại muốn đi ra ngoài? Phụ thân không yên lòng. Hay là phái những người khác đi Lũng Hữu đi."
Văn Chiêu lắc đầu: "Tam ca không muốn về tất có lý do mà chúng ta không biết. Phái những người khác cũng vô dụng, Chiêu Chiêu đi có lẽ còn có thể có tác dụng. Dù sao thì tam ca thương Chiêu Chiêu nhất." Văn Chiêu nói xong lời cuối cùng đã kéo tay phụ thân lắc lắc.
Khương nhị gia không chịu được nhất là Văn Chiêu làm nũng, chỉ là vừa nghĩ tới nàng phải xa nhà, trong lòng liền khổ sở, than thở nói: "Phụ thân mới mất đi Chiêu Chiêu một lần rồi, lần này đi Lũng Hữu cũng không biết phải bao lâu, phụ thân không nỡ..."
Khương nhị gia vốn được xưng mỹ mạo, nhưng bây giờ ông rõ ràng hơi già đi, trong lòng Văn Chiêu chua xót không thôi, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng: "Phụ thân, con xin lỗi."
Giọng nói nàng áy náy sâu xa. Mỗi nghi Văn Chiêu nhớ tới cái đêm sinh thần năm tuổi đó, phụ thân ở nhà kề ôm chăn mền khóc đến cơ thể run rẩy, cũng sẽ khổ sở đến mức không cách nào hô hấp được. Hiện tại vết thương của phụ thân đã khép lại, nhưng vết sẹo đó lại vĩnh viễn ở trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.