Nhân Duyên Tiền Định

Chương 27: Ngày Đại Hỉ




Chẳng lẽ là vì khúc đàn trong yến xuân kia đã chọc giận nàng?
Lục Nhiên cũng biết hành động ngày ấy của mình có chút đường đột, nhưng hắn nghe được khúc đàn mà Văn Chiêu muốn đàn kia là một đoạn khá ngắn, đột nhiên liền nghĩ tới《 Quan Sư 》, một lần xúc động liền đem khúc ấy đàn ra.
Lần trước trong thời điểm khẩn trương, phụ thân bệnh nặng đưa một đứa trẻ như hắn tiến vào trong một tòa lưu li rộng lớn, trịnh trọng nói với hắn, "Những người này về sau đều là của con......" Mà hắn nhìn xuống, trong mắt những người đó che dấu sự âm ngoan cùng coi thường dưới vỏ bọc thần phục.
Lúc này ngồi đối diện cây đàn, ánh mắt rơi xuống dây đàn, mặt đàn, rơi xuống ngón tay của mình liền không dám ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
Quả nhiên, nếu bây giờ hắn ngẩng đầu nhìn nàng, chắc chắn sẽ thấy sự kháng cự cùngg lãnh đạm của nàng.
Lục Nhiên đưa mắt nhìn đôi tân nhân đang bái thiên địa, trong lòng cũng không bị không khí vui mừng này lây nhiễm, ngược lại cảm thấy vắng vẻ, mất mát.
Nàng chẳng qua chỉ là tiểu cô nương có chút nhan sắc, tại sao bản thân lại vì nàng mà khó chịu nhỉ.
Mà giờ, vai chính Trang Vân ở dưới khăn hỉ chỉ thấy một đôi giày da đen thêu vân văn, loại giày này nàng cũng từng nhìn thấy trên chân của biểu ca.
Trang Vân nhắm mắt, hạ quyết tâm không nhớ đến người nọ, tầm mắt một lần nữa dời trên đôi giày thêu màu đỏ của mình.
Bái xong đường, Trang Vân được hỉ bà dẫn vào tân phòng, Dịch Trạch bên tai nàng nói nhỏ, "Muốn ăn gì cứ thoải mái, đồ trang sức, khăn hỉ đều có thể gỡ xuống, không cần giữ lễ tiết."
Trang Vân có chút im lăng, hắn thế nhưng lại nghĩ cho nàng chu đáo đến như vậy, lo lắng nàng sẽ đói sẽ mệt, đến cả ước định thành quy củ cũng không để ý đến.
Văn Chiêu đang cùng các nữ quyến ở hậu viện đùa giỡn. Lần này Tiết Cẩm Phức cũng tới, Dịch Trạch là thủ hạ đắc lực của Tiết tướng, hôn sự của hắn, Tiết tướng sẽ đến dự, Tiết Cẩm Phức chính là bị Tiết tướng kéo tới, trên mặt vẫn có chút dáng vẻ không tình nguyện.
Cô nương này đến cả diễn cũng không thèm.
Có quý nữ mang theo thân thiện cười đến bên cạnh nàng ta, hỏi nàng trâm cài trân châu mua ở đâu. Đôi mắt Tiết Cẩm Phức nhìn về phía xa của đình tử, nói, "Cha ta tặng cho ta, ta cũng không rõ mua ở đâu."
Cô nương kia nghẹn lại một chút, ngượng ngùng mà thối lui, cô nương bên cạnh chán ghét liếc Tiết Cẩm Phức một cái, nhưng không dám biểu hiện rõ ràng.
Tuy là như thế, nhưng vẫn có những cô nương căng da đầu cùng nàng ta nói chuyện, bởi vì trưởng bối trong nhà đều bố trí xong nhiệm vụ cho các nàng.
Tiết Cẩm Phức kia dường như mất đi hứng thú, không hề phản ứng với những người nịnh hót nàng ta. Tròng mắt vừa chuyển, thấy ở Văn Chiêu cực kì nổi bật trong đám người kia, ngón tay chỉ về nàng, nói, "Khương Nhị cô nương."
Văn Chiêu nghe được giọng nói hướng về phía nàng, mỉm cười trả lời, "Tiết cô nương."
Tiết Cẩm Phức nhìn cặp mắt đào hoa mê người kia, bĩu môi nói, "Ta khát, phiền ngươi giúp ta rót ly trà tới."
Hoá ra là muốn đem nàng thành nha hoàn sai sử?
Văn Chiêu còn chưa nói lời nói, Văn Đàm phía sau đã đỏ lên mặt nói, "Tiết gia tỉ tỉ như vậy thật không thích hợp!"
Văn Chiêu nhìn nàng xua xua tay, nàng vẫn chưa cần phải nhờ Văn Đàm bảo vệ, tuy rằng trong lòng ấm áp, nhưng không muốn Văn Đàm vì vậy mà cùng Tiết Cẩm Phức kia kết thù.
Dáng vẻ Văn Đàm vẫn không phục, nhìn Nhị tỉ nhu hòa cười, hốc mắt đỏ lên. Văn Đàm nàng thật chịu không nhịn nổi cục tức này, cũng không muốn Nhị tỉ bị khinh bỉ!
Thần sắc Văn Chiêu bất biến, dường như không nghe ra Tiết Cẩm Phức đang gây khó dễ, nhìn nha hoàn Dịch phủ cách đó không xa nói, "Nghe thấy chưa? Tiết cô nương khát nước lại ngượng ngùng gọi trà, ngươi còn không mau đi rót giúp nàng đi?"
Buồn cười, Tiết Cẩm Phức nàng sao có thể sẽ ngượng ngùng? Tiết Cẩm Phức khẽ cắn môi, xoay mặt về hướng khác.
Vốn dĩ nàng ta chính là muốn nhìn xem Khương Văn Chiêu có gì đặc biệt, lại có thể khiến cho Lục Nhiên kia đàn một bản《 Quan Sư 》, mà Lục Nhiên này không phải là nam tử hèn mọn, hắn là người đã cự tuyệt nàng.
Hơn nữa Tiết Cẩm Phức nàng, trước nay chưa từng bị người khác cự tuyệt qua.
Nhưng nàng thấy, Khương Văn Chiêu này ngoại trừ khuôn mặt vừa mắt một chút, cũng không có chỗ gì hơn người. Ánh mắt Lục Nhiên kia quả nhiên chẳng ra gì!
Sau khi khai tiệc, mọi người dường như quên mất tiểu nhạc đệm vừa rồi, không khí hoà thuận vui vẻ mà vừa nói vừa cười. Phía trước bọn nam tử cũng cụng ly chúc mừng, tân lang luôn luôn trầm ổn lúc này trên mặt cũng mang vẻ vui mừng mà tiếp nhận lời chúc phúc của bạn bè.
Văn Tập tìm được cơ hội liền đem Lục Nhiên kéo sang một bên, nghiêm mặt nói, "Mặc kệ huynh dùng phương thức nào để trèo lên, đều không cần dính dáng đến Chiêu Chiêu."
Tươi cười trên mặt Lục Nhiên nhạt xuống, nhìn thẳng Văn Tập, "Lục Nhiên ta không phải là loại người như vậy, Văn Tập chẳng lẽ cũng không hiểu?"
"Nhưng ta không tin huynh sẽ đối với Chiêu Chiêu...... Huynh lớn hơn nàng sáu tuổi, ngày thường gặp mặt cũng không nhiều lắm, tại sao liền......" Văn Tập cau mày, không buông tha bất kì biểu tình nào trên mặt Lục Nhiên.
Lục Nhiên cười đến vừa bất đắc dĩ lại nhu hòa, nói, "Yêu thích một người làm sao chỉ nói hai ba câu là có thể giải nghĩa được? Ta biết trong lòng ngươi không vui, nhưng ta đối với nàng thực sự là không có tâm tư lợi dụng."
Bên cạnh có người kéo Văn Tập đi uống rượu, lúc này hắn mới rời đi. Lục Nhiên nhìn theo bóng dáng thon dài của Văn Tập, trong lòng sinh ra mấy phần chua xót. Hắn thật hâm mộ Văn Tập có thể thân mật như vậy mà gọi nàng là Chiêu Chiêu......
Mà hắn chỉ có thể cứng ngắc gọi nàng là Khương Nhị cô nương, tâm tư dành cho nàng lại bị người ta xuyên tạc vì dụng tâm kín đáo. Bây giờ người nọ đối với hắn lạnh nhạt xa cách, hắn đột nhiên cảm thấy trà trộn vào quan trường còn dễ dàng hơn so với tình trường.
Đến khi Dịch Trạch cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt, hướng các vị khách khứa xin tha, khách nhân thiện ý cười vang, bảo hắn nhanh chóng quay về bồi tân nương tử. Dịch Trạch uống một chén canh giải rượu mà tùy tùng đưa đến, lắc lắc đầu lại súc súc miệng, lúc này mới đứng dậy đi về hướng tân phòng.
Khách khứa đằng trước vẫn mời rượu nhau, còn có không ít người sấn cơ hội này muốn cùng Tiết tướng đáp thượng tuyến.
Đúng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Mọi người nghe được phía sau có người lớn tiếng kêu to, "Người đâu, chủ tử ngất xỉu!"
Đám người Lục Nhiên vội vàng tiến lên nhìn kỹ, thấy tân lang Dịch Trạch hôm nay đã bất tỉnh nhân sự, ngã trên mặt đất, bên cạnh là vẻ mặt kinh hoảng của gã sai vặt.
Sắc mặt Dịch Trạch tuy trắng bệch, nhưng biểu tình thanh thản, chỉ là mạch đập hô hấp đều mỏng manh.
Mọi người nhìn thấy ngày đại hỉ lại phát sinh chuyện này, luống cuống tay chân mà gọi lang trung đến.
Lang trung kia lắc đầu thở dài, "Quái lạ, chứng bệnh này tại hạ chưa từng gặp qua."
Lang trung thứ hai, thứ ba đều nói như vậy.
Trang Vân ở tân phòng nghe được tiếng ồn ào, lại được nha hoàn bẩm báo, nắm chặt lòng bàn tay, do dự không biết nên ra ngoài hay không.
Bỏ đi, Dịch Trạch nói không cần để ý quy củ. Trang Vân thuyết phục bản thân, mang theo làn váy tơ lụa đỏ thẫm bước ra cửa phòng. Vây quanh cửa phòng có rất nhiều người, nhìn thấy thân ảnh đỏ thẫm chạy đến liền vội vàng nhường đường, Trang Vân lúc này mới nhìn thấy Dịch Trạch nằm trên giường bất tỉnh nhân sự.
Trang Vân cảm thấy nàng dường như lung lay sắp ngã.
Nàng rõ ràng không thích hắn, nhưng thấy sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ suy yếu của một người trầm mặc ôn nhu này, trong lòng nàng không nhịn được chua xót.
Văn Chiêu cũng nghe thấy tin tức này, nhíu mày thầm nghĩ, nàng nhớ rõ Dịch Trạch không phải chết bất đắc kỳ tử lúc này......
Là biến số gì khiến cho chuyện này diễn ra sớm hơn?
Lúc này Phù Diêu từ đằng trước chạy đến nói, "Bên ngoài có một đạo sĩ nói hắn có biện pháp, bọn họ thực sự không có cách nào đành phải tin hắn, cho hắn thử một lần."
Phù Diêu thở hổn hển, nói xong một câu liền đứng một bên bình phục hơi thở, Văn Chiêu nghe xong đột nhiên lại nhớ đến chuyện này.
Kiếp trước cũng có một chuyến này, nhưng thời gian quá ngắn nàng cũng không ghi nhớ trong lòng, nghe Phù Diêu vừa nói mới nhớ ra.
Đạo sĩ kia...... Còn không phải là Đạo Ẩn sao?!
Lục Nhiên tuy biết đạo sĩ này có vấn đề, nhưng trước mắt Dịch Trạch hôn mê bất tỉnh, sắc mặt càng thêm khó coi, phỏng chừng chỉ có đạo sĩ này mới có thể cứu hắn.
Dù cho đây là một vòng mưu kế của người nọ, hắn cũng chỉ có thể nhìn sự tình phát sinh mà thôi.
Lục Nhiên nắm chặt tay, thập phần chán ghét loại cảm giác bất lực này, đôi mắt lướt qua hướng kia. Trên mặt người nọ là cùng với người khác hệt như lúc đầu đầy vẻ lo lắng.
Quả thật là con hát trời sinh.
Đạo Ẩn chân nhân dùng một ngón tay điểm lên ấn đường của Dịch Trạch, nói, "Người này dương thọ đã hết, Ti Mệnh Tiên Quân cho hắn mệnh cách vào ngày đại hỉ sẽ quay về......"
Mọi người nghe thế, sắc mặt kịch biến, có chút thiếu kiên nhẫn mà trực tiếp mắng, "Đạo sĩ thúi, ngươi nói bừa cái gì?!"
Đạo sĩ kia cũng không tức giận, vẫn là không nhanh không chậm nói, "Chư vị đừng vội, bần đạo có thể cùng Ti Mệnh kia nói để sửa lại mệnh pháp của hắn."
Mọi người nhìn hắn hệt như xem thuật sĩ giang hồ, lại mơ hồ ôm chút chờ mong, chỉ thấy đạo sĩ này ngay tại chỗ xốc bào ngồi xuống, nhắm mắt im lặng trong chốc lát, rồi đứng dậy, dùng phất trần hướng lên trên mặt Dịch Trạch phủi một cái.
Như vậy hành động không đáng tin cậy * như thế nhưng không ai nghi ngờ hắn, bởi vì bọn họ thấy mí mắt Dịch Trạch giật giật, như muốn tỉnh lại......
(* nguyên văn 神神叨叨 [thần thần thao thao])
Trên đời này thực sự có đạo pháp thần kì như vậy?
Mọi người dù không tin, nhưng chuyện này lại diễn ra trước mắt bọn họ.
Gã sai vặt kia của Dịch phủ vừa thấy chủ tử tỉnh lại, kích động đến rơi nước mắt, liền đem đạo sĩ kia tôn sùng thành thần tiên, mở miệng gọi "Tiên nhân".
Rất nhiều khách khứa thấy thế cũng gọi theo.
Đạo Ẩn chân nhân xua xua tay nói, "Bần đạo cũng là vì tích công lũy hành, Ti Mệnh kia nhất thời ham chơi viết mệnh cách cũng không thể hại toàn gia người ta."
Mọi người nghe hắn nói chuyện rất kì lạ, nhưng chứng bệnh kì quá của Dịch đại cũng xác minh điểm này, lại có chút tin tưởng.
Dịch Trạch kia vừa mới tỉnh lại liền thấy một đám người vây quanh bên giường, nghi hoặc hỏi, "Các vị đây là......"
Gã sai vặt vội đem chân tướng kể cho hắn nghe một lần, Dịch Trạch cau mày hỏi, "Thật ư?" Chuyện này quá mơ hồ, nhưng khách khứa quanh mình không thể đồng loạt lừa hắn được.
Thời điểm Dịch Trạch đang rũ mắt không biết suy nghĩ gì, Đạo Ẩn mở miệng nói, "Bạn nhỏ không cần lo lắng, lần này sau khi sửa lại mệnh đạo, ngươi sẽ hệt như người thường, nên sống đến bao nhiêu tuổi thì sẽ là bấy nhiêu tuổi."
Lục Nhiên nhìn thấy phản ứng liên tiếp của Dịch Trạch này, yên lặng nghĩ đến chuyện kia rốt cuộc có nên để Dịch Trạch tham dự hay không.
Dịch Trạch đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi gã sai vặt bên người, "Phu nhân đâu?" Cũng không đợi hắn trả lời, tầm mắt đảo qua liền thấy cuối giường có một thân ảnh đỏ thẫm.
Tân nương của hắn đang ở đấy, trong mắt còn lưu lại nước mắt, vừa lo lắng vừa vui mừng khi nhìn thấy hắn, dáng vẻ không dám tiến lên.
Dịch Trạch để lại cho mọi người một câu, "Hôm nay ta đã khiến chư vị sợ hãi, ngày sau Dịch mỗ chắc chắn bồi tội." Liền dắt tay Trang Vân bước ra ngoài.
Khách khứa thấy thế cũng cười, có người trêu, "Bồi tội thì không cần đâu, tân lang phải bồi tân nương thật tốt mới phải."
Trang Vân nghe vậy xấu hổ đến hai má ửng đỏ, tay trong tay người nọ, muốn rút ra cũng không được.
Dịch Trach một đường đưa Trang Vân tiến vào tân phòng, mang theo xin lỗi nói, "Hôm nay khiến nàng sợ rồi, thật xin lỗi, ta cũng không biết vì sao lại phát sinh việc này."
Trang Vân liên tục lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Không sao...... Chàng không có việc gì là tốt rồi." Nói xong lại không biết vì sao cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Bên này một mảnh kiều diễm phấn hồng, bên ngoài lại ồn ào đến khó coi.
Đám người Văn Chiêu ra khỏi Dịch phủ, đang chuẩn bị lên xe ngựa. Thính Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ như ngọc của Trang Khởi, không khỏi liếc mắt nhìn thêm một cái, trước nay vì sao nàng lại không phát giác ra biểu ca của Văn Chiêu đẹp mắt như thế nhỉ. Mà Vương Uẩn đang quấn lấy Trang Khởi trò chuyện, nhìn thấy ánh mắt Thính Nguyệt lập tức âm dương quái khí mà đâm nàng một câu.
Thính Nguyệt vừa bực tức lại xấu hổ, trả lời, "Ngươi nói ai không biết thẹn?"
Hai người ngươi một câu ta một câu mà bắt đầu cãi nhau. Ở cổng lớn của người khác cãi nhau thực sự chướng tai gai mắt, Nhị ca đang muốn đem kéo Thính Nguyệt trở về, lại nhìn thấy Vương Sùng kia trước hắn một bước nói, "Làm chư vị chê cười, là gia muội không hiểu chuyện. Uẩn Nhi, mau xin lỗi Khương Tứ cô nương!"
Vương Uẩn bĩu môi, xoay mặt sang một bên. Vương Sùng trầm mặt xuống gằn từng chữ một mà lặp lại, "Mau xin lỗi người ta!"
Vương Uẩn rất ít thấy huynh trưởng nhà mình tức giận như vậy, dường như bị trấn trụ, đành phải không tình nguyện mà nói với Thính Nguyệt nói, "Thực xin lỗi, là ta nói bậy......"
Giọng nói mang theo chút nức nở, nàng cảm thấy thực sự rất ủy khuất, ca ca nhà mình lại đi giúp đỡ người ngoài không giúp nàng, hơn nữa còn là ở trước mặt người nàng thích, hạ thể diện của nàng, sau này nàng sẽ không bao giờ quan tâm ca ca nữa!
Thính Nguyệt thấy đối phương xin lỗi, sắc mặt đỡ hơn chút, nói, "Ta cũng có sai, mọi người giải hòa thì tốt rồi."
Thính Lan gõ gõ đầu nàng, thấp giọng dặn dò, "Loại chuyện này chỉ cười cười sẽ qua đi, muội thật là không tha thứ được." Nói xong lại thật lòng thật dạ nhìn về phía Vương Sùng nói lời cảm ơn.
Nam tử này không nghiêng không lệch còn để các nàng làm chủ, hơn nữa hắn hình như là nam tử trong yến xuân trước kia cùng nàng vẽ tranh, đánh đàn.
Vương Sùng thấy Thính Lan cúi đầu, thong thả hành tạ lễ với hắn, có chút tự hào lại có chút vui mừng, hoàn toàn bỏ qua đôi mắt nhỏ ủy khuất, không cam lòng của Vương Uẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.