Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Chương 43: Thiên đàng hoả ngục (15)




Đường Tiểu Hi mệt mỏi rã rời trở về phòng kí túc của mình, trên mặt vẫn chưa thể hồi phục trở lại biểu cảm bình thường, tròng mắt run rẩy sợ hãi, miệng mím chặt không phát ra chút âm thanh. Bạn cùng phòng cũng không phải kẻ tai điếc, vừa rồi nghe ngóng được chuyện đáng sợ mà Tiểu Hi vừa trải qua, người nào người nấy cũng đều thầm mừng thay cho cô mạng lớn. Vừa nhìn thấy Đường Tiểu Hi trở về thì người trong phòng đã lập tức kéo nhau đến hỏi thăm, còn giúp cô lấy quần áo để thay ra.
Đường Tiểu Hi mặc dù tinh thần đang chấn kinh trầm trọng, lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đưa tay nhận lấy khăn bông mềm mại dùng để lau đầu, nhỏ giọng cảm ơn mọi người.
" Tiểu Hi, ban nãy thứ kia gớm ghiếc như vậy, làm thế nào mà cô vẫn dám lại gần nó? Không lẽ là bị thứ đó thôi miên sao?"
Lục Hạ Miên cùng phòng với Đường Tiểu Hi, cũng chính là người đã thắt bím tóc cho Tiểu Hi. Lúc này Hạ Miên không giấu nổi tò mò, nhỏ giọng hỏi han. Đường Tiểu Hi cũng không suy nghĩ gì nhiều, khẽ gật đầu một cái, sau khi trấn an được một lúc thì giọng của cô cũng bớt run hơn.
"Có lẽ là như vậy.. Lúc đó tôi vừa mới từ trường học trở về, đến cổng kí túc thì đột nhiên gặp thứ kia. Nó dùng ảo giác khiến cho tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái vừa tử vong ở nhà kho."
Đường Tiểu Hi trên tay cầm một cốc nước lạnh, cô đưa lên miệng nhấp một ngụm, định nói tiếp thì bên ngoài cửa phòng xôn xao mấy tiếng nói chuyện. Một cô gái khác đi vào phòng, trong tay còn xách hai ba suất cơm hộp, khuôn mặt vui vẻ có chút ửng đỏ hồ hởi phát cho các bạn cùng phòng. Đường Tiểu Hi nhận cơm hộp, mở ra xem, vẫn là suất đồ ăn lạnh tanh giống bữa trưa họ vừa dùng, cô ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi thăm.
"Này là ai lấy cơm giúp chúng ta vậy?"
"Là mấy người ở tầng ba đó. Phải rồi, tiện thể họ cũng muốn vào hỏi xem cô có bị thứ kia tác động gì không?"
Đường Tiểu Hi hơi nghi ngờ, cô vừa nghiêng đầu ngó ra cửa thì vừa hay nhìn thấy Linh Thu. Linh Thu khuôn mặt rất dễ gây thiện cảm với người khác, cậu chỉ nhẹ gật đầu một cái, cuối cùng Đường Tiểu Hi cũng không còn chút đề phòng mà đứng dậy đi ra ngoài gặp cậu.
"Cậu là Linh Thu? Làm sao vậy?"
Đường Tiểu Hi dù sao cũng không muốn để lộ dáng vẻ tin người của bản thân đối với Linh Thu, cô điềm tĩnh lại có phần cẩn trọng ngước lên nhìn chàng trai m88 trước mặt. Phát hiện đối phương đang chăm chú quan sát khuôn mặt cô.
Không đúng.
Là tóc của cô.
Đường Tiểu Hi chưa kịp hiểu Linh Thu muốn gì, hơi ngượng nghịu định thốt lên gì đó thì đột nhiên bị ngón tay có khớp xương tinh xảo của cậu chặn lại, tạo một dấu suỵt để hờ trước miệng cô.
Đằng sau quả nhiên có mấy người không giấu nổi tò mò mà lấp ló ở cửa phòng kí túc muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.
Linh Thu đưa cho Tiểu Hi một tờ giấy và một cây bút, lại đeo lên tai cô cái tai nghe cảm ứng, miệng mấp máy bí ẩn.
[Chúng ta trao đổi chút chứ?]
Đường Tiểu Hi hiểu trao đổi ở đây có nghĩa là gì, hơn nữa đến 9 giờ tối cô sẽ phải đến tham dự lễ khuyến học quỷ dị kia, hiện tại bản thân lại chưa có được manh mối gì về trò chơi. Sau khi nghe Linh Thu hỏi ý kiến bằng khẩu hình miệng, cô ngay lập tức dùng khẩu hình đáp lại.
[Được.]
[Có người nghe lén, chịu khó một chút.]
[Không sao.]
Linh Thu nhìn thấy Đường Tiểu Hi tương đối hợp tác, cậu hài lòng gật đầu sau đó tiếp tục hướng dẫn.
[Tôi sẽ bật cho cậu nghe manh mối tôi dùng để trao đổi, bên trong có yêu cầu về manh mối cần cậu trao đổi cho tôi. Ngược lại cậu chỉ cần viết manh mối của cậu lên tờ giấy, đưa lại cho tôi là được.]
Máy điện thoại trong tay Linh Thu bật lên, kết nối với tai nghe. Trong tai Đường Tiểu Hi không thừa thiếu một giây mà vang lên âm thanh thanh lãnh của một người đàn ông.
[Tên trò chơi là Thiên đàng hỏa ngục. Nhân vật mang bím tóc có liên quan tới cốt truyện của trò chơi. Trong hình phạt cá cược có thể có lỗ hổng, tuyệt đối không kháng cự hình phạt, chạy trốn hình phạt, phạm luật, đổ ra mặt địa ngục đều là tử vong. Mong em có thể toàn mạng trở về. Hãy trao đổi lại cho tôi những thứ em nghe được từ thứ quái vật dưới cổng kí túc.]
Đường Tiểu Hi nghe hết đoạn ghi âm, mặt không chút biểu tình cúi xuống nghiêm túc viết ra manh mối của bản thân, trả lại tờ giấy cho Linh Thu. Lúc đưa xong giấy bút cùng tai nghe vào tay cậu, Đường Tiểu Hi ngước mắt nhìn Linh Thu, khẩu hình mấp máy.
Linh Thu nhìn Đường Tiểu Hi một cái, công lao phải kể đến NPC kia thì đúng hơn..
"Cảm ơn."
"Chú ý cẩn thận."
Linh Thu rốt cuộc cũng xong xuôi công việc, cậu không nán lại lâu mà ngay lập tức trở về tầng ba. Khu kí túc vào buổi chiều tối vốn cả ngày đã mưa giông liên tục, vẫn không khỏi gột hết được màu sắc u tối ảm đạm, hiện tại lại càng lúc càng âm sầm hơn. Cả ngôi trường sơn trắng trang nhã lúc này lại vô tình bị không khí ẩm hơi nước xung quanh nhào nặn nên dáng vẻ quỷ dị bí ẩn. Từng đợt gió lạnh lẽo thổi lùa vào trong bất kì khẽ hở nào của vạn vật, kể cả chân tóc con người, làm cho ai nấy đều bất giác rùng mình một cái.
Gần 21 giờ tối, Tiểu Hi theo thời gian đã định trước, cô tự mình trấn tĩnh bản thân thật ổn định sau đó mặc lên bộ đồng phục tối màu, tiến vào cổng sau của trường học. Đi cùng Đường Tiểu Hi là Niên Lãn Lãn, Phàm Ưu Kiệt và một NPC tên Trần Tất Tinh.
Suốt cả đoạn đường đến điểm hẹn, cả bốn người đều vô cùng căng thẳng không hé lời với nhau đến nửa câu. Niên Lãn Lãn là người tính nhát gan, tuy đi một nhóm 4 người nhưng vẫn không thể nào khiến cô an tâm nổi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng bất an.
Niên Lãn Lãn biết rõ rằng ngôi trường này vô cùng có vấn đề.
Lại không thể kiềm kế nổi tính tò mò hay quan sát, càng để ý tiểu tiết lại càng dọa Niên Lãn Lãn sợ hãi hơn.
"Á! Cứu mạng–"
Đột nhiên Niên Lãn Lãn kêu lớn một tiếng khiến cho ba người còn lại vốn đã căng thẳng cũng phải giật mình theo. Phàm Ưu Kiệt vẻ mặt khó chịu, trên trán viết rõ bốn chữ "Dọa chết tôi rồi" quay lại cáu gắt nhỏ với cô gái yếu ớt phía sau.
" Cô hét cái gì? Chẳng phải là đèn tắt hết thôi sao? Lên đến tận trạm này rồi mà cô còn sợ mấy thứ vớ vẩn được. Giữ nước miếng cho đến lúc cần thiết đi."
Theo lời của Phàm Ưu Kiệt, đèn điện toàn trường đột nhiên tắt đồng loạt đúng y như trong lời kể của Mặc Nhan Di.
Linh Thu sau khi sửa xong điện thoại trả lại cho Nhan Di, nó vẫn chưa hết giận nằm trên giường ôm chặt lấy thứ sản phẩm của công nghệ hiện đại chơi điện tử, mặc kệ bóng đèn trong phòng đã tắt ngúm tối đen. Sở Hi cũng không để ý nhiều, chỉ là sau khi hai người ra khỏi phòng, hắn đã âm thầm chốt cửa nhốt Mặc Nhan Di một mình ở bên trong.
Linh Thu"..."
"Chúng ta đến thư viện được rồi."
Lúc chiều hắn và Linh Thu lục lọi suốt một buổi trong nhà kho, cuối cùng cũng tìm được một số vật dụng kỹ thuật có ích, còn lôi ra thêm hai, ba cái đèn pin cầm vừa tay. Ngoài trời ít ra vẫn còn chút ánh sáng mờ ảo tạo cảm giác lờ mờ vô định đối với thị giác. Ban nãy Linh Thu để ý Sở Hi quên mất không cầm theo khăn lau kính, vậy nên cậu đã cầm khăn hộ hắn trước khi ra ngoài.
"Lễ khuyến học vẫn sẽ tổ chức ở địa điểm giống trong lời Mặc Nhan Di kể chứ?"
Linh Thu hỏi Sở Hi, giọng nói của thanh niên trầm thấp lúc đang trong hoàn cảnh căng thẳng lại phá lệ mang chút dịu dàng kì lạ. Cả hai không chậm trễ ngay lập tức rời khỏi kí túc, tiến vào khu học đường, hai bên đường đi đều là khuôn viên nhỏ được trồng rất nhiều cây xanh, không có cổ thụ nhưng đa phần đều phát triển vô cùng tươi tốt, hơn nữa còn được cắt tỉa theo phong cách phương Tây, nhìn qua vô cùng có thẩm mĩ.
Chỉ là so với tình thế quỷ dị hiện tại, đám thực vật xinh đẹp kia lại trông u ám đến quái gở, trùng trùng một màu tối đen, thi thoảng còn phát ra âm thanh sột soạt do gió thổi hoặc côn trùng hoạt động. U lãnh dõi theo hai bóng lưng của Linh Thu và hắn bằng vô số con mắt vô hình.
"Địa điểm hẳn vẫn như cũ. Anh nghĩ nó có liên quan đến nội dung trong trò chơi. "
Sở Hi điềm tĩnh trả lời, tuy nhiên đầu của hắn không hề dao động, mắt nhìn thẳng về phía tòa nhà màu trắng ẩn hiện ở vị trí không xa mà sải chân bước từng bước hơi nhanh nhưng vận tốc hình như không thay đổi.
Linh Thu im lặng ngầm hiểu trạng thái này của Sở ca có nghĩa là gì, tự động học theo thao tác của Sở Hi. Tai Linh Thu lúc này cũng cố gắng phát huy thính lực, tĩnh lặng lắng nghe âm thanh từ các phía xung quanh.
Căn bản không phát giác ra thứ gì kì lạ.
Cho đến khi cậu thử chậm lại một bước rồi nhanh chóng bắt kịp vận tốc ban nãy, hai người đã đi đến trước cửa thư viện trường, hơn nữa cũng vừa lúc Linh Thu chợt nhận ra điểm bất thường.
Sở Hi dùng một cái nhìn và khả năng quan sát nhanh nhạy của hắn, liếc qua một cái liền hùng hổ gọi Linh Thu "vào được" một tiếng nhỏ, sau đó nhanh chân bước lên trên bậc thang lát gạch đá nhẵn bóng lạnh lẽo, dùng một chút tiểu xảo liền mở khóa cửa thành công, cùng Linh Thu tiến vào bên trong.
Ở chỗ bốn người Đường Tiểu Hi, bọn họ cũng vừa lúc đi đến điểm hẹn tổ chức lễ khuyến học. Chỉ thấy Đường Tiểu Hi không kìm nổi căng thẳng tột độ mà bàn tay nắm chặt đến toát mồ hôi lạnh, Niên Lãn Lãn đã run đến muốn ngất đi, Trần Tất Tinh và Phàm Ưu Kiệt ngược lại không dám lộ ra chút biểu cảm gì, tim đập liên hồi trong lồng ngực, sau đó cả nhóm kéo nhau đi về phía phòng nghiên cứu sinh học tầng 4.
Loa phát thanh vốn đã bị ngắt dòng điện, đột nhiên từ trong bóng tối Ding Ding hai tiếng vui tai làm cho đám Tiểu Hi giật thót tim.
Từ trong loa truyền ra tiếng nói lảnh lót của thiếu niên.
[THÀNH VIÊN ĐÃ TẬP HỢP ĐẦY ĐỦ. CHÀO MỪNG THAM DỰ LỄ KHUYẾN HỌC!]
- ----‐----------------------------------------------------------------
(Cảnh báo có yếu tố 16+)
Linh Thu: Vào được chưa ạ?
Sở Hi: vào được..
Cảnh Phong: Tác giả, tôi không cần cơm hộp làm bóng đèn đâu, tha cho tôi đi ÒnỌ
KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ VÀO TRONG ĐỊA ĐIỂM TÌM MANH MỐI THÔI SAO?? GIỌNG ĐIỆU CỦA HAI TÊN NÀY LẠI THÀNH Ý GÌ VẬY?!!
(Tranh sìn Sở Hi mới;v; tại tóc dài dễ vẽ ă TvT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.