Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Chương 4:




Tạm thời chưa tìm được thứ gì, đợi qua một đêm có lẽ sẽ ra được manh mối gì đó có ích.
"Chúng ta đi xuống đã."
Hắn cùng Linh Thu quay lưng muốn đi xuống tầng, bất chợt Sở Hi dừng chân, đứng lại nhìn dưới đất một lúc.
"Sở ca, sao vậy?"
"Bụi này.. cậu thấy giống thứ gì? Nhất thời tôi không nhớ ra được"
Là bụi của căn phòng ban nãy hai người cùng phá khoá mở ra, bởi đã lâu không có người ở, bụi tích tụ nhiều, cho nên khi mở cửa ra bụi mới ùa một đám ra ngoài. Hiện tại cửa phòng đã đóng nhưng bụi ban nãy vẫn còn nguyên tàn dư dưới đất.
Linh Thu lại gần hắn, nhìn xuống đám bụi, nhìn thật lâu nhưng căn bản cả hai người chỉ biết im lặng.
"Ý anh là bụi này có vấn đề?"
Linh Thu vẫn chưa hiểu ý của Sở Hi, liền nghiêng mặt hỏi hắn. Sở Hi không lắc cũng không gật, mày không tự chủ được hơi nhíu lại.
"Có thể.. vấn đề trước hết là tôi nhớ không ra bụi này rốt cuộc là giống thứ gì.. tan ra."
"Soạt!"
Vừa dời mắt khỏi mặt đất, đột nhiên có tiếng động phát ra ở phía cầu thang lên tầng 6. Linh Thu và hắn lộp cộp đi đến thì ở phía cầu thang đã không một bóng người. Linh Thu đưa mắt nhìn xung quanh, ngó đầu xuống tầng 5 nhưng tầm nhìn của khu tập thể này vừa âm u vừa khuất góc nhiều, căn bản nếu có ai đó đã từng xuất hiện ở cầu thang thì kể từ lúc tạo ra tiếng động đã sớm bỏ chạy rồi.
"Cái gì đây?– vé tàu cũ?"
Linh Thu quay sang bên cạnh liền thấy Sở Hi lót giấy ăn ở tay cầm lên một cái vé tàu đã bị làm mờ hết số liệu.
Hắn im lặng nhìn qua cái vé một chút, ánh mắt như mặt gương lạnh lẽo.
"Không phải của tôi."
Hắn cầm nguyên tấm vé tàu vừa nhặt được ở tay, cùng Linh Thu đi xuống tầng.
Mở tủ cá nhân cất vào.
"Tạm thời không nên giữ bừa thứ gì ở bên người."
"Kì lạ, nếu là người cũ lên tầng 6 điều tra manh mối, tại sao lại phải tránh mặt chúng ta?"
Sở Hi đóng lại tủ cá nhân bằng vé tàu của mình, hai người đi về phòng nghỉ.
Vào phòng, Linh Thu lại thắp đèn dầu lên, hắn cứ như con mèo lười biếng, nhìn thấy cái giường liền trườn lên nằm bẹp dí trên đó, Linh Thu về giường của mình ngồi giở túi "đồ cá nhân" ra – bên trong là xương ngón chân cái, của Sở Hi ban nãy giở ra trong túi đồ của hắn cũng là xương chân- một mảnh của xương bàn chân.
Ước chừng mấy cái xương nhỏ này là của trẻ con khoảng 9-10 tuổi.
Tại sao lại là xương của trẻ con?
Vì cái gì xương lại nằm trong tủ đồ của bọn họ?
"Trong bài đồng dao của rồng rắn lên mây, có một đoạn hát đề cập đến xương xẩu_nhưng nó là xương cá."
Sở Hi từ lúc leo lên giường nằm như một tờ giấy vô tri, Linh Thu nghĩ hắn cả buổi trưa đã chạy đi chạy lại nhiều, hẳn là đang ngủ rồi, không ngờ hắn bất chợt mở miệng khiến Linh Thu hơi giật mình, dời ánh mắt sang chỗ hắn.
Sở Hi không đeo kính, ánh mắt mờ mịt, chầm chậm quay đầu sang hướng Linh Thu, khoé môi nhếch lên, khuôn mặt cười cứng ngắc.
"Nhà tôi có một con cá từ trên trời rơi xuống
Chặt làm ba khúc
Thầy muốn lấy khúc nào
Khúc đầu..
Những xương cùng xẩu.."
Hát đến câu đầu tiên, Linh Thu cảm thấy hắn có gì đó không ổn.. ga giường trắng muốt bên cạnh chỗ nằm của Sở Hi bỗng ướt đẫm thứ gì đó.
Mùi tanh toả ra
Mùi máu
Từng giọt từng giọt lăn từ trên cổ hắn rơi xuống ga giường.
Linh Thu thấy cổ của Sở Hi bị cắt nham nhở, hơn nữa còn có lớp da nát vụn bị cắt gợt ngược lên vô cùng kến mắt.
Là đánh vảy cá.
Linh Thu bình tĩnh im lặng, cơ thể cậu không hiểu sao cũng cứng đờ tại chỗ, muốn cử động cũng không thể.
Tuy vậy dù có bình tĩnh đến mức nào, trong mắt của Linh Thu vẫn ẩn ẩn nét hoảng hốt.
Đây tuyệt đối
Không phải là Sở Hi.
Rõ ràng ban nãy đang nói chuyện với nhau.. sau đó–
Sau đó?
"Xin khúc giữa..
Những máu cùng me."
Sở Hi lại hát tiếp, mắt hướng Linh Thu chằm chằm nhìn giống như muốn dùng ánh mắt ấy nhìn xuyên qua da thịt, cắt đến nội tạng bên trong cậu.
Lòng bàn tay Linh Thu rịn mồ hôi lạnh.
(!)
Cảnh này_
May là Linh Thu đã tiêu hoá hết thức ăn của bữa trưa, nếu không thì cậu đã sớm ói ngược ra ngoài.
Từ bụng của Sở Hi bị mạnh bạo lôi tuột ra một thứ gì đó đen tuyền không dễ nhìn rõ, bởi ánh sáng của đèn dầu khá yếu ớt. Tiếng lớp nhớp vang vọng trong bóng đêm
Mùi tanh toả ra,
Chỉ là lần này không còn mỗi mùi máu
Mà là thêm mùi cá.
Tanh hôi đến buồn nôn
Chọn phần thân. Sẽ bị lột lòng ra. Cũng là một công tác sơ chế cá.
"Đừng.. đừng hát nữa– khụ! Khụ!"
Linh Thu sặc mùi tanh hôi, ho khan, chân tay vẫn cứng như có ai đóng đinh lại.
"Lấy khúc đuôi—"
"Sở Hi" hát đến đây, khuôn mặt cười của hắn hạ thấp xuống.
Hắn đang bò trên giường, nặng nề trườn thân thể đỏ lòm dính nhớp đã bị lôi hết nội tạng ra.
Tiếng máu rơi lách tách ngày càng nhiều, thân hình nhão nhoét máu thịt bốc mùi hôi thối của "hắn" đang tiến đến gần Linh Thu.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm ngâm nga câu hát.
"Linh Thu! Mau tỉnh dậy! Linh Thu!Linh Thu!"
Có người lay mạnh cơ thể Linh Thu, miệng lớn tiếng gọi như muốn sốc óc người ta.
Linh Thu toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhờ có người gọi liền giật mình mở mắt.
"Anh.."
"Nhìn thấy cái gì rồi?"
Tầm mắt của Linh Thu vừa mới mở ra, mơ mơ màng màng, sau khi nhìn thấy Sở ca của cậu đầu vẫn liền thân, lục phủ ngũ tạng khoẻ mạnh liền yên tâm trong lòng, chống tay ngồi dậy mệt mỏi.
Sau khi kể cho Sở Hi nghe mấy chuyện kì lạ cậu mơ thấy, Sở Hi dư quang khẽ đảo qua túi đồ cá nhân để dưới chân giường.
Hắn mỉm cười, Linh Thu hơi rợn tóc gáy. Căn bản nụ cười trong giấc mơ ban nãy vẫn ám ảnh cậu.
"Hình như tôi hiểu được cái gì rồi."
Hắn quay sang Linh Thu, nhàn nhạt.
"Nếu đêm nay có thứ gì đó xảy ra đúng như tôi đoán, vậy chúng ta có thể sớm tìm ra được khoang tàu."
Mọi người nghỉ một mạch đến 5h chiều, tuy nói là giờ nghỉ nhưng không có ai mang tâm tư muốn ngủ vào lúc này, một vài nhóm vẫn đang hoạt động bên ngoài tìm manh mối.
"Tư Hạ, chúng ta đi tìm chị Dư đi, cùng chị lấy lập một nhóm đi tìm manh mối gì đó– những người cũ ở đây đều ngại phiền, không muốn hợp tác với chúng ta." Tiêu Hà ban nãy ở nhà ăn, có nghe được vài lời xì xào bàn tán về cô, biết được người mất vé sợ là sẽ lành ít giữ nhiều– nói thẳng ra là sẽ chết. Cô liền sợ hãi úp mặt khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, Tư Hạ vụng về cũng chẳng biết nên làm gì đành ngồi cạnh cô im lặng chờ Tiêu Hà nín khóc.
Bây giờ có vẻ như tâm trạng của Tiêu Hà đã ổn hơn, liền vội vàng soạn đồ muốn đi tìm manh mối.
"Ừm, chúng ta đi tìm chị ấy." Tư Hạ giọng lí nhí, cùng Tiêu Hà rời khỏi phòng đi tìm Dư Lộ.
Dư Lộ đang ở dưới tầng 1, nghi nghi ngờ ngờ xem xét từng phòng kho đã bị khoá lại bằng ổ khoá kim loại hoen gỉ. Cô dòm mắt qua nhìn thử, ngoài đồ đạc cũ cùng củi gỗ, thậm chí có người lén bỏ rác vào chất một đống cao, bụi đóng dày đặc thì không có gì khác thường.
"Chị Dư!"
"Dư tỷ."
Tiêu Hà và Tư Hạ từ tầng hai chạy xuống, chân bước nhanh đến chỗ Dư Lộ. Dư Lộ mặt không có chút phản ứng quay lại nhìn hai người kia đi đến.
"Tiêu Hà, Tư Hạ? Hai người ở trong phòng nghỉ cả trưa à?"
"Cô.. cô ấy khóc suốt cả trưa, tôi ở lại phòng chờ cô ấy.. hết khóc."
Tư Hạ quả nhiên là kẻ ngốc, Dư Lộ đến cạn ngô với hai kẻ rắc rối này, im lặng không nói gì.
"Chị Dư, chúng ta lập thành một nhóm đi. Tìm manh mối gì đó–"
"Dư Lộ! Ở đó có gì không?!"
Ngắt lời Tiêu Hà là một giọng nói từ xa vọng tới, một người cũ chạy đến chỗ Dư Lộ, bởi vì tính cách Dư Lộ là ổn định nhất trong đám người mới, cũng là người hay quan sát cẩn thận nên cô đã sớm nhập hội cùng một số người cũ.
Dư Lộ nhìn người đồng bạn kia, trong lòng thở nhẹ một hơi.
" Tiêu Hà" Dư Lộ quay sang nữ sinh, lạnh nhạt.
"Đây không phải trò chơi thám tử, thật sự sẽ mất mạng, không phải em cũng chưa từng thấy– chị chỉ là người mới giống em, chị không thể đi cùng người hở chút lại khóc lóc, lại vừa.. làm mất vé tàu như em. Tư Hạ quá rụt rè, chị cũng ngại đi cùng cậu ấy."
Câu "làm mất vé tàu" của Dư Lộ ai nghe cũng đều hiểu rằng có nghĩa là "một kẻ sắp chết chẳng biết sẽ kéo theo hậu hoạ gì cho bạn đồng hành như Tiêu Hà thật xui xẻo."
Dư Lộ bỏ đi theo đồng bạn, để lại Tiêu Hà đứng như thất hồn ở khoảng sân tầng 1. Tư Hạ không biết nên phản ứng thế nào, tuy cậu ta hơi chậm chạp nhưng cũng không phải kẻ ngốc hẳn, cậu vỗ vỗ vai Tiêu Hà rồi tự mình đi lên tầng tìm kiếm cái manh mối gì đó có thể dẫn đến khoang tàu.
Vương Bình từ tầng 6 đi xuống, không phát hiện ra thứ gì có ích. Trời cũng dần chuyển sang chiều tối, khu tập thể bắt đầu bật vài cái đèn ánh sáng cam yếu ớt chập chờn lên xem như miễn cưỡng là nơi này còn có người ở.
Vương Bình nghĩ muốn đau cả đầu, rốt cuộc mấy cái xương chân trong túi của anh ta có ý nghĩa gì đối với "trò chơi dân gian"?
Haha, Việt Nam cũng không có trò chơi nào liên quan đến xương tứ chi nha.
Đến giờ ăn tối, mọi người tập trung lại nhà bếp tầng 2, một số người từ lúc lên tàu đến tận giờ này vẫn chưa ngủ giấc nào nên đã mệt mỏi ngủ lại ở trong phòng sau đó nhờ người chung phòng mang đồ ăn đến.
Đồ ăn buổi tối vẫn y như ban sáng, chỉ thay đổi món thịt cá thành món canh đầu cá.
Sở Hi cùng Linh Thu lộp cộp đi xuống tầng, đi qua cây phượng ở tầng ba, hắn lại liếc mắt quan sát gì đó.
Hẳn là bữa tối nay lại nấu cá..
Vào nhà bếp, hai người ăn qua loa cho xong bữa, sau đó đứng dậy bê khay đựng đồ ăn dọn đi.
"Lát nữa ông lão kia ăn xong bữa tối, chúng ta đi theo xem rốt cuộc ông ta ở phòng nào."
Hắn nói khẽ, Linh Thu hiểu ý gật nhẹ đầu, cả hai quan sát không lâu thì ông lão kia đã ăn xong bữa tối ít ỏi của mình, chậm chạp đứng dậy dọn đi khay đồ ăn.
Trời tối dần, khu nhà tập thể bị bóng tối bao vây, càng lúc càng trở nên quỷ dị, sinh khí yếu ớt y như ánh sáng của mấy cái bóng đèn cam nhợt nhạt của buổi sáng lại càng bị thứ gì đó che lấp mất. Người dân ở đây đều vô cùng kỳ quái, ăn xong bữa tối, một hai người vào nhà vệ sinh, sau đó đều nhanh chóng trở về phòng ở giống như quan tài đóng cửa kín mít.
"Anh, ông ta đi lên tầng rồi."
___________________________
Phiên ngoại: ác mộng đại lão biến thành người cá:)
Tầm mắt của Linh Thu vừa mới mở ra, mơ mơ màng màng, sau khi nhìn thấy Sở ca của cậu đầu vẫn liền thân, lục phủ ngũ tạng khoẻ mạnh liền yên tâm trong lòng, chống tay ngồi dậy mệt mỏi.
Cậu ôm lấy Sở Hi đang ngồi bên cạnh giường, nhỏ giọng.
"Mơ ghê quá, em sợ."
Còn anh thì sợ mày:)
Ngủ mà giật đùng đùng, mồ hôi toát lạnh người làm hắn nghĩ Linh Thu sắp chết đến nơi rồi.
Linh Thu ôm Sở Hi, mi mắt khép lại, hít lấy mùi tóc của đại lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.