Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Chương 5: Rồng rắn lên mây (5)




Sở Hi chậm chạp đeo khẩu trang lên, cúi người xuống buộc lại dây giày đã lỏng lẻo.
"Linh Thu."
"Dạ?"
"Cậu ở lại hỏi thăm bà cô ở nhà bếp về người dân ở đây.. hỏi về món cá giúp tôi nữa. Tôi đi theo ông già."
"Em nhớ rồi, đại lão nhớ chú ý cẩn thận."
"Ừm."
Linh Thu không thắc mắc nhiều, Sở Hi phân phó gì cậu đều ngoan ngoãn vâng lời. Hắn sải chân thong dong bước theo hướng ông già đi lên tầng. Tuy bước đi của hắn nhanh, nhưng lại nhẹ bẫng không tiếng động.
Vừa hay Linh Thu quay lưng lại liền chạm mặt Vương Bình.
"Cậu ta đi đâu vậy?"
Vương Bình đứng chắp tay sau lưng ra vẻ tiền bối, quả thật anh ta có lớn tuổi hơn Linh Thu, đầu nghiêng sang nhướn mày nhìn theo bóng lưng Sở Hi vừa đi khuất.
Cảm giác thằng cha này thật phiền phức, Linh Thu hờ hững.
"Anh ấy đi wc còn phải hỏi ý kiến anh?"
"À.. không, tôi chỉ hỏi thôi." Cảm giác tên nhóc đứng trước mặt có phần khó đối phó, Vương Bình càng nghi ngờ về Sở Hi, rất có khả năng hai tên này tìm được manh mối nhanh hơn người khác, thật tiếc là anh ta bắt phòng chung với tên tóc dài đó bị hụt.
Linh Thu tính bỏ đi, Vương Bình lại nhích thân như có như không chặn lại bước chân của cậu.
"?"
"Sáng nay hình như tôi thấy hai người lên tầng 6. Có phát hiện gì không?"
"Ngoại trừ không có ai ở tầng 6 thì không phát hiện ra thứ gì."
Vương Bình không còn bình phẩm gì.
Rốt cuộc anh ta cũng chịu buông tha cho Linh Thu, không lằng nhằng nữa, Linh Thu né qua người Vương Bình đi lẫn vào đám người trong nhà bếp.
Tìm kiếm một lát ở phòng ăn, căn bản không thấy bóng dáng của người phụ nữ nấu bếp đâu, Linh Thu liền đi vào bên trong bếp tìm.
Không thấy.
Sáng nay dì ấy còn ngủ ở chỗ sau bếp một chút.
Linh Thu nhìn xung quanh, sau đó liền tìm thấy một căn phòng bị lấp bởi một cái rèm hạt gỗ. Thị lực của Linh Thu vẫn rất tốt, cậu đứng bên ngoài dè chừng nhìn xuyên qua tấm rèm gỗ dày đặc vào bên trong phòng, sau đó thả chậm bước chân đi đến.
"Dì ơi."
"Dì có ở trong đó không?"
Sâu bên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ yếu ớt của đèn dầu. Linh Thu đứng ở bên ngoài hỏi vọng vào. Chờ một chút.
"Có"
"Cậu gọi tôi có việc gì vậy?"
Bà cô giọng thều thào, từ từ cầm cây đèn dầu đi ra ngoài. Nhìn thấy người phụ nữ kia Linh Thu bèn thở phào trong lòng, cũng may là bà ta chưa đi ngủ.
"Cháu muốn tìm ông lão sáng nay dẫn bọn cháu nhận phòng nghỉ, nhưng mà hình như ông ấy đi ngủ rồi thì phải."
Linh Thu không hỏi trực tiếp mà nói một câu như có như không có ý hỏi bên trong. Bà cô tắt đi ngọn đèn dầu vì ngoài nhà bếp có điện sáng.
"À– mọi người giờ này đều về phòng cả rồi, các cậu mới đến nên không biết là phải."
"Vậy.. vì sao mọi người đều nghỉ ngơi sớm?"
Người phụ nữ nghe câu hỏi của Linh Thu, hơi khựng lại một chút, ngửa mặt nhìn cậu thanh niên mặc áo khoác đen, bà ta cười lên, giọng khàn khàn như bị viêm họng.
"Haha, trẻ ngoan sẽ biết tự giác đi ngủ sớm."
Linh Thu trong chốc lát ngơ ra.
Người phụ nữ nhanh nhẹn tiến tới dọn đồ ăn thừa, Linh Thu thản nhiên đi theo bà ta, nhìn món canh cá thừa vẫn còn hơi ấm trong nồi được đổ lại vào một cái nồi nhỏ, cậu lại tiếp tục muốn dò hỏi. Linh Thu ngó đầu ra, hơi híp mi mắt nhìn nồi canh nhỏ.
"Sở trường của dì là nấu món cá ạ?"
"Chúng tôi cần ăn cá."
"?"
"Ăn bao nhiêu vẫn chưa có đủ nha."
Người phụ nữ cười cười, đám đồ ăn thừa đã nhanh chóng bị dọn đi. Linh Thu giúp bà ta bê vài cái đĩa dơ sau đó lịch sự chào một câu, tính quay lưng trở ra ngoài.
Bỗng nhiên có bàn tay túm lại góc áo của Linh Thu.
"Tối nay, cậu nhắc mọi người đi nghỉ sớm đi. Sẽ có khách thăm.. khách thăm.."
Linh Thu nghe xong liền không suy nghĩ nhiều, gật đồng đồng ý với bà dì kia. Cậu đi ra khỏi nhà bếp, quả nhiên chưa đến giờ "giới nghiêm" nên mọi người đều đang quanh quẩn khắp nơi khu tập thể, cầm đèn dầu soi đường.
Sở Hi vẫn chưa quay về.
Nhìn thấy Dư Lộ ở phía xa, Linh Thu vẫy tay gọi cô lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Dư Lộ đi lại phía Linh Thu.
"Dì nấu bếp ở trong kia nói tôi nhắc mọi người đêm nay về phòng nghỉ sớm, chị báo cho những người khác biết nữa nha."
"Được rồi, tôi sẽ nói cho họ biết, cảm ơn cậu đã nhắc nhở"
Dư Lộ gật đầu đồng ý, sau đó nhanh nhẹn bỏ đi tìm mọi người để thông báo.
Linh Thu đứng ở tầng hai nhìn mấy căn phòng ở tầng 3 đối diện một chút, chờ thêm ba phút liền quyết định đi tìm đại lão.
"Lạch cạch"
Ông lão sau khi quét dọn lại đám bụi mà lúc sáng đám Sở Hi làm đổ ra, tương đối tươm tất xong liền đi đến căn phòng có chớp cửa sổ, mở cửa đi vào, Sở Hi ở trong nhà vệ sinh tầng 6 im lặng quan sát ông ta.
Ở khu tập thể giếng trời xung quanh chỉ có một mảng âm u, buổi sáng còn keo kiệt với mặt trời huống gì là ban đêm, chỉ cần bóng tối phủ xuống liền ngay lập tức trùm lên khu tập thể nhỏ bé này một cái rọ bắt cá đen thui. Sở Hi đứng trong nhà vệ sinh, cả thân hình của hắn cùng cái áo khoác đen gần như đều đã hoà lẫn vào bóng tối, dựa vào thị giác đã thích nghi dần với môi trường hiện tại, căn bản mắt của hắn vẫn đủ dùng để nhìn thấy ông lão.
Tưởng rằng sau khi cửa đóng lại, ông già kia đã nằm ngủ luôn trong phòng, chờ khoảng năm phút, cửa lại mở ra.
Ông già trong tay ôm một thứ gì đó, chầm chậm đi đến cầu thang, nhét thứ đang cầm ở tay giấu vào trong áo rồi đi xuống tầng.
Chờ sau khi bóng người lọm khọm kia đi khuất, Sở Hi cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Hắn nhìn dưới đất một lúc, nghĩ đến đám bụi lúc sáng cùng thứ mà ông già kia mang từ trong phòng ra, càng nghĩ càng cảm giác hắn đã quên mất thứ gì đó vốn rất quen thuộc.
"Cộc"
Trong bóng tối mờ mịt, tầng 6 không hề bật đèn, mà ông lão kia ban nãy chỉ cầm theo một cái đèn dầu lập loè trong đêm tối đi đi lại như bóng ma, Sở Hi đảo mắt nhìn xung quanh.
Hình như
Có tiếng động phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang- phòng duy nhất có chớp cửa sổ.
Sở Hi không tò mò, duỗi chân đi thẳng xuống tầng dưới.
Linh Thu đi lên tầng 4, có vẻ như hầu hết mọi người đều đã nghe tin Dư Lộ báo, ngoan ngoãn quay về phòng, chỉ còn một hai người đi vào nhà vệ sinh sửa soạn chút chuyện cá nhân.
"Làm sao vậy?"
"Nước ở đây hình như không được sạch cho lắm. Tôi đang mở vòi để rửa mặt thì ngửi thấy mùi cá.."
Có hai người đàn ông từ nhà vệ sinh tầng 4 đi ra, một người vừa lau bàn tay ướt đầy nước của mình vào áo, mặt mày không thoải mái lắm, lẩm bẩm phàn nàn về nước máy trong wc. Người còn lại tay cầm đèn dầu, gật gù đồng tình.
"Phải phải, nhà xí ở đây– không, là nước máy ở trong đó có vấn đề, lúc nào cũng hơi phảng phất mùi tanh, ngửi mà muốn nôn, tôi ngoài việc đi vệ sinh ra cũng không dám rửa mặt luôn." Người cầm đèn nhăn nhó kể lể.
"À phải rồi! Nói đến đi vệ sinh tôi mới nhớ, sáng nay tôi bị đau bụng, có đi nhờ nhà vệ sinh. Khi đó anh đi cùng tôi, có nhớ không?"
"Có, tôi nhớ."
"Lúc ra khỏi wc tôi quên mất không hỏi anh chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Anh có thấy đứa trẻ nào đi vào nhà vệ sinh không?"
Người kia hỏi, người cầm đèn nghe xong liền ngơ ra, thận trọng nghĩ lại giây tiếp theo liền ấp úng.
"Anh.. anh hỏi gì vậy? Từ lúc đến đây tôi chưa có gặp đứa trẻ con nào cả. Lúc anh ở trong wc đương nhiên cũng không có người nào đi vào huống gì là trẻ con.."
Người còn lại thoáng chốc tái mặt, con ngươi đen láy rung lắc hoảng sợ.
"Vậy.. nó còn hỏi tôi có trong buồng vệ sinh không, đứa bé nói to lắm a.."
Hai người đàn ông tự kể chuyện ma cho nhau nghe rồi tự hù đối phương, nháo nhào chạy trở về phòng nghỉ.
Mấy chuyện này nếu là bình thường thì còn đáng nói, kể ra ở nơi này đương nhiên chưa là gì cả. Linh Thu có nghe thấy cuộc trò chuyện kia, rảo chân bước lên tầng 5.
Sở Hi đang đứng dựa lưng ở tường suy nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng bước chân đi lên tầng liền tự hiểu là của người nào.
"Anh, chúng ta về phòng trước đã."
Hắn quay mặt lại nhìn Linh Thu, gật đầu đồng ý rồi cùng cậu trở về phòng nghỉ.
Trong căn phòng là một mảng tối om đen sì, Linh Thu dò dẫm đi vào trước, tìm đèn dầu thắp lên, Sở Hi vào phòng sau xoay người khoá cửa lại.
"Ban nãy em có nói chuyện với dì ở dưới nhà ăn, bà ấy nói nơi này mọi người nên đi nghỉ sớm vì sẽ có khách đến thăm."
Linh Thu cởi áo khoác ấm áp ra, quay người lại nhìn Sở Hi, thấy hắn ngồi xổm xuống đang làm gì đó dưới chân cửa phòng.
"Sở ca, anh làm gì vậy?"
"Cậu nói đêm nay có khách đến thăm"
Sở Hi rắc một đường muối dài chặn ngang lối ra vào của cửa- là túi muối sáng nay hắn lấy ở nhà ăn. Xong việc hắn liền cất lại một ít muối, đứng lên lăn về giường của mình, giọng mệt mỏi.
"Đêm nay tôi không có hứng tiếp khách."
"..."
Không có chuyện hắn tuỳ hứng, bởi vì phòng của bọn họ nằm ngay gần đầu cầu thang, "khách" đến hẳn là sẽ gặp hai kẻ đen đủi này trước.
Vốn dĩ Sở Hi làm vậy cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng cho cả hai, tuỳ cơ ứng biến, có phòng thủ còn hơn không thôi.
"Rồi sao nữa?"
"Dạ? A.. phải rồi, chuyện ngủ sớm, dì ấy nói mọi người ở đây đều có thói quen như vậy, đám người mới chúng ta cũng nên giống họ, còn bảo chỉ có trẻ ngoan mới tự giác đi ngủ sớm.. còn về mấy món cá, dì ấy nói người dân ở đây cần ăn cá (?) nhưng hình như ăn mãi vẫn chưa đủ."
"Cũng sắp đến giờ rồi, cậu tắt đèn đi, ngày mai chúng ta nói tiếp, thế này cũng đủ dùng a."
Hắn nghe Linh Thu nói xong, cái đầu vùi trong gối gật gật nhẹ tỏ vẻ đã hiểu, Linh Thu ngoan ngoãn tắt đèn đi.
Đến giờ "giới nghiêm" đèn điện lập loè của khu tập thể đồng loạt tắt hết, cả toà nhà ngay lập tức bị bóng tối cắn nuốt đến không còn một mảnh nào, trong phòng của đám người đi tàu cũng không ngoại lệ– một mảng đen ngòm giơ tay ra không thấy năm ngón. Trong bóng đêm dày đặc, không một ai dám thò mặt ra ngoài đi vệ sinh khuya. Từ wc hơi bốc ra mùi tanh của cá
Vòi máy cũ kĩ để lâu không thay cũng không một ai sửa chữa
Lặng lẽ nhỏ giọt
"Tách, tách.."
Linh Thu từ lúc tắt đèn vẫn luôn trằn trọc không ngủ được, mà tên đại lão dửng dưng kia đã sớm im lặng thở đều đều (có lẽ là đã ngủ) như một con mèo lười biếng.
Cá? Trẻ con..
Suy nghĩ được một lúc, Linh Thu mới bắt đầu kéo mi mắt buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại..
Hành lang đen đặc bỗng vang lên tiếng ngân nga lanh lảnh, theo gió bay lan khắp mọi ngóc ngách.
"Rồng rắn..
Có cây..
Hỏi thăm—"
"Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!"
"Thầy thuốc có nhà hay không~?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.