Quả thật cô nói không lại anh, hơn nữa Bạch Nhiễm thừa nhận bản thân mình lo chuyện bao đồng, chưa hỏi ý kiến của anh mà đã đồng ý thông đồng với Tử Duệ, giúp cậu ấy bỏ trốn để tránh né Mạch lão gia.
Tối hôm qua, sau khi anh về phòng ngủ, cô và Tử Duệ đã tâm sự với nhau. Trái ngược với dáng vẻ vui tươi, hoạt bát thường ngày, Tử Duệ đột nhiên bật khóc khi nói về chuyện bị ba ép buộc học ngành chính trị. Chap 𝐦ới luôn có 𝒕ại ⩶ 𝒕𝙧 ù𝐦𝒕𝙧uyện.𝘝n ⩶
Cậu ấy đã lén ba mẹ đăng ký và theo học học lớp đào tạo về phần mềm máy tính gần một năm qua. Vì muốn được học lĩnh vực yêu thích, Tử Duệ nói dối với ba mẹ rằng cậu có lịch chơi thể thao với bạn bè để có thể rời nhà đều đặn và đến lớp học thêm. Cũng chính vì vậy nên Tử Duệ rất thích sống ở nhà Vĩ Luân, cậu sẽ được thoải mái đến các buổi học nghiên cứu phần mềm mà không cần nói dối ba mẹ.
Tử Duệ thật sự rất có năng khiếu về kỹ thuật phần mềm, cậu ấy thông minh, nhạy bén và không ngừng học hỏi. Cô thấu hiểu cho cảm giác của Tử Duệ vì trước đây cô cũng từng mơ ước trở thành một dược sỹ, mặc chiếc áo blouse trắng, nghiên cứu và bào chế ra các loại thuốc chữa bệnh.
Nhưng biến cố đột ngột ập đến đã tướt đoạt tất cả ao ước thời thanh xuân của cô, Bạch Nhiễm đã không theo đuổi được đam mê của mình, mọi thứ cứ thế gác lại, chỉ còn lại sự nuối tiếc mỗi khi nghĩ đến.
Chính vì sự đồng cảm sâu sắc nên cô đã quyết định giúp Tử Duệ. Nhưng bây giờ kể lể những điều này cũng chẳng có ích gì, Bạch Nhiễm không tranh cãi thêm nữa, cô chỉ nói lại một câu rồi bỏ vào phòng:
- Là tôi sai, tôi đã gây rắc rối, xin lỗi.
Ban đầu anh không có ý trách móc cô, Vĩ Luân chỉ muốn nói rõ để cô hiểu hậu quả của việc bày trò giúp Tử Duệ bỏ trốn. Nhưng xem ra cách nói chuyện của anh có phần thiếu kiềm chế, bây giờ Bạch Nhiễm đang nghĩ anh trách móc và rất ghét cô.
Buổi tối yên tĩnh, cô cùng Tử Duệ ngồi ở sofa phòng khách, vừa ăn mì gói vừa ngắm cảnh đẹp thành phố về đêm. Ở nhà trên chung cư cao tầng cũng thích thật, có view đẹp xịn xò còn hơn cả mấy quán coffee đắt tiền.
Bóng dáng cao ráo từ phòng bước ra ngoài, cô đang cắn sợ mì dai, theo phản xạ nên ngước nhìn anh, đột nhiên thấy món ăn khó nuốt hơn hẳn.
Tử Duệ vô tư cất lời:
- Em với anh Bạch Nhiễm đang ăn mì, anh có muốn ăn cùng không?
Vĩ Luân nhìn phớt qua cô một cái rồi đi vào bếp, anh lấy một lon nước rồi lạnh lùng đi về phòng:
- Anh không đói.
Cô nuốt sợi mì xuống cổ họng, cảm giác cứ nghèn nghẹn, Bạch Nhiễm cảm thấy anh đang giận cô, nhưng chẳng lẽ Vĩ Luân là người để bụng như vậy sao. Nếu anh đã phũ đến thế thì cô cũng cóc cần, để xem ai bơ ai được lâu hơn.
- Hình như anh chưa ăn gì mà. Anh Bạch Nhiễm nấu mì ngon lắm đấy.
Vĩ Luân không thèm đáp lời, cứ thế mà đi thẳng vào phòng. Tuy thường ngày Tử Duệ thoải mái, vui vẻ, nhưng cậu ấy là người rất tinh tế, thấy anh và cô có chút khác thường, Tử Duệ liền quay sang hỏi:
- Anh và anh trai của em đang giận nhau sao? Vì chuyện của em à?
Cô vờ như mình đang rất ổn, tay tiếp tục dùng đũa gắp mì:
- Làm gì có chứ. Em nghĩ nhiều rồi.
Đột nhiên điện thoại của Tử Duệ đổ chuông, cậu ấy toát cả mồ hôi khi thấy người gọi đến là mẹ.
- Thôi tiêu rồi, mẹ em gọi, chắc là vì chuyện em nghỉ học lúc sáng đây mà.
Đã lỡ gây ra chuyện thì phải chấp nhận gánh hậu quả, có lẽ Vĩ Luân đã nói với vợ chồng Mạch lão gia chuyện Tử Duệ bỏ trốn, không khéo lần này mông của Tử Duệ sẽ nở hoa.
- Em nghe máy đi, xem mẹ em nói thế nào.
Tử Duệ gật đầu rồi bấm chấp nhận cuộc gọi. Hít thở một hơi thật sâu, cậu ấy chuẩn bị tinh thần để nghe mắng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu ấy, ngay từ câu đầu tiên, Mạch phu nhân đã vô cùng nhỏ nhẹ:
- Con à, tại sao con lại giấu mẹ chứ?
Tử Duệ cứ tưởng mẹ đang nói về chuyện cậu bỏ đi nên vội đáp:
- Con xin lỗi...là lỗi của con.
Ở đầu dây bên kia, Mạch phu nhân tiếp lời:
- Là lỗi của mẹ. Vĩ Luân đã nói ba mẹ biết cả rồi, tại sao con mắc bệnh trầm cảm mà lại giấu cả nhà chứ? Mẹ hiểu con áp lực việc chọn ngành học, con yên tâm, mẹ sẽ lựa lời khuyên nhủ ba của con. Từ chiều đến giờ ông ấy rất lo cho con, có lẽ ba con cần thêm thời gian để suy ngẫm lại.
Tử Duệ bất ngờ đến ngớ người, cậu ấy chợt hiểu ra anh trai mình đã có sắp xếp. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tử Duệ kể với cô chuyện vừa diễn ra, cậu ấy còn chạy đến gõ cửa phòng của Vĩ Luân. Vừa nhìn thấy anh, Tử Duệ đã không kiềm nén được sự xúc động.
- Anh hai, có phải anh đã âm thầm giúp em không?
Vĩ Luân thừa biết trước sau gì Tử Duệ cũng hỏi anh. Chẳng qua anh không muốn khoa trương, nói ít làm nhiều, quan trọng là hành động.
- Em muốn theo đuổi đam mê, anh dĩ nhiên không thể đứng nhìn em chịu áp lực khi bị ba bắt ép.