Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 42: Thái tử Hoắc Lai Hàm




Hoắc Lai Hàm trong lòng tức giận ngồi ở phòng khách thần điện. Vốn dĩ nghe nói phụ hoàng phong một đứa bé nhỏ xíu làm tiên sư nên sinh lòng tò mò muốn đến xem. Ai ngờ đối phương không đón tiếp gã, ngược lại còn để gã đợi lâu như vậy. Xem, mặt mũi có bao nhiêu lớn a. Thái tử đương triều còn phải cúi đầu!
Hoắc Lai Hàm nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hung hăng chửi rủa một phen, Võ Tiết Châu lúc này mới xuất hiện.
Nàng nhếch môi mỉm cười, gật đầu chào hỏi mà không hành lễ với gã: "Thái tử vạn phúc."
Hoắc Lai Hàm đánh giá tiểu oa nhi. Đó là một đứa trẻ đáng yêu. Dù ngũ quan non nớt, không nhìn ra được chút xinh đẹp, mỹ lệ nào nhưng đôi mắt to, tròn linh hoạt động lòng người kia chiếm được rất nhiều hảo cảm từ mọi người. Có điều thái độ hành xử đặc biệt khiến người chướng mắt. Cao ngạo không để ai vào mắt.
Võ Tiết Châu ngũ vị tạp trần nhìn gã. Gã bây giờ vẫn chỉ mười bốn. Thiếu niên vẫn chưa rút hết vẻ ngây ngô và ngạo mạn. Nghĩ lqij dáng vẻ anh tuấn bây giờ từng chật vật thê thảm đến chết vì mình, nàng không khỏi thở dài. Nàng nợ gã quá nhiều nhưng kiếp này nàng không thể giúp gã nữa. Nếu kiếp trước nàng không tự mình trêu chọc Hoắc Lai Hàm và Hoắc Kiện Minh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Dường như nàng đã hiểu ra một điều rất quan trọng. Hoàng thất, thiên tử, ở thời đại này đều bị ràng buộc bởi số phận. Thân phận càng tôn quý, càng xuất chúng thì vận mệnh càng bị thiên đạo trói buộc. Giống như bánh răng bắt buộc phải chạy theo sự sắp xếp máy móc, bọn họ cũng vậy. Thế giới này cần đúng vị vua dẫn dắt bọn họ đi theo hướng phát triển như thiên đạo mong muốn. Mà nàng - một kẻ ngoại lai từ nơi khác - chỉ có thể là người xem. Không thể can thiệp cũng không thể ỏe cùng một chỗ với bọn họ. Cũng giống như một loại virus trong máy tính, phần mềm một khi phát hiện sẽ tiêu diệt ngay! Chưa kể đến cha mẹ nàng kiếp này đều bị Hoắc Kiện Minh hại chết. Nàng hận hắn thấu xương, nào còn có ý định muốn giao hảo? Cho nên, nàng vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi. Quan hệ càng nông, khi cuộc chiến tranh giành vương vị diễn ra càng ít dính dáng tới nàng. Nàng vẫn là nhanh chống đi tìm chồng một chút thì hơn.
Hoắc Lai Hàm thấy nàng ngẩn người liền cười lạnh: "Không biết tiên sư đây trước kia đã từng thấy qua thiên đình?"
Lời này là ý nói gã không phục cái phong hào "tiên sư" này. Thân làm tiên tử mà còn không biết thiên đình tròn méo ra sao thì quả thật phế. Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!
Võ Tiết Châu nở một nụ cười hồn nhiên. Khuôn mặt non nớt, ngây ngô khiến người ta yêu thích: "Tất nhiên rồi, không những vậy, bổn tiên sư còn là người trong nội điện."
Ờm, nhân viên quốc gia, ăn cơm chính phủ, ở trong viện nghiên cứu quốc gia cũng là công nhân quốc gia. Nói là người nội điện cũng không ngoa đâu.
Các cung nhân đồng loạt cúi đầu. Trong mắt lộ rõ khinh thường. Đứa trẻ này lại ba hoa.
Hoắc Lai Hàm trào phúng nhưng gã cũng chỉ nhìn nàng một cái rồi đứng dậy chấp tay bỏ đi. Trước khi đi để lại một câu sang sảng: "Bổn thái tử cũng chỉ đến xem rốt cuộc tiểu tiên nữ nơi nào xuất hiện. Lại không ngờ... thật thất vọng a."
Lời quả không êm tai nhưng Võ Tiết Châu chẳng thèm đoái hoài. Đi liền hợp ý nàng, nàng cần nghỉ ngơi để viết bùa tiếp. Vì vậy phất tay áo trở về khuê phòng. Còn không quên quan sát mấy ám vệ. Ừ, mười người, kẻ tình báo đã quay về. Mười người đồng loạt chứng kiến kỳ tích là tốt nhất.
Năm ngày sau, mười ám vệ hốt hoảng phát hiện đứa trẻ kia đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mình. Giống như bị bóc hơi vậy, không tìm thấy chút tin tức gì.
Mọi người bị dọa sợ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng khắp nơi, mười ám vệ vội vàng trở về phục mệnh với hoàng đế. Hoàng đế đương nhiên làm sao có thể tin tưởng trường hợp vô lý này!? Nhưng mười ám vệ lấy cái chết ra đảm bảo khiến ông sinh lòng nghi hoặc.
Mà Võ Tiết Châu lúc này đang đứng yên trong khuê phòng đối mặt với nữ quỷ mặt mũi dữ tợn, vận vẹo. Trên người mặc trang phục cung nữ thấm đầy máu và rách rưới. Dựa vào phán đoán đầy kinh nghiệm của nàng, nàng có thể chắc chắn đây là cung nữ có oan khuất gì to lớn lắm. Oán khí quanh quẩn quanh nàng ta nồng đến nỗi muốn xông thẳng lên trời rồi.
Nàng thưởng thức dáng vẻ bị nhốt trong sự giam cầm của mình, Võ Tiết Châu không để ý hỏi: "Ngươi là ai?"
Nữ quỷ rất kinh ngạc. Đứa trẻ nhỏ xíu này lại có thể thấy nó và trói được nó. Bộ dạng dữ tợn thất khiếu chảy máu đều không che nổi sưn ngơ ngẫn của nó. Nó không hiểu sao đứa trẻ miệng đầy lời dối trá này lại phát hiện nó. Thế nhưng...
"Ta là Cát Nhi. Lúc còn sống là tỳ nữ của tiền hoàng hậu. Sau bị người hãm hại liền chết, tiền hoàng hậu cũng bị phế thay bằng hoàng hậu hiện tại."
What!? Võ Tiết Châu nhíu mày. Đánh bậy, đánh bạ, đánh ra ẩn tình của hoàng thất rồi. Kiếp trước nàng còn không biết đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.