Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 33: Ta và ngươi




‘Võ Tiết Châu’ mặt đối mặt với Hoắc Kiện Minh, ‘cô’ có thể cảm nhận được hồn chủ đang thống khổ. Phải, rất thống khổ. Bởi vì cô ấy đang phải chịu đựng nỗi đau như xẻ thịt khi hàng trăm hàng nghìn ký ức cường ngạnh muốn nhét vào não cô ấy. Mặc dù nàng cũng phải chịu nỗi đau giống như xương tủy bị bòn rút nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng bởi vì chỉ cần sau lần này, hồn chủ và nàng sẽ hợp làm một. Sẽ không còn một ai có thể lợi dụng tâm ma tiếp tục tra tấn hồn chủ nữa! Hồn chủ yếu đuối nhưng nàng thì không. Nỗi đau này có là gì so với những thứ nàng đã trãi qua.
Hiện tại, ở giữa những đóa sen xinh đẹp, Võ Tiết Châu đau đớn ôm lấy đầu. Có rất nhiều thứ rõ ràng là ký ức của một kẻ khác mà không biết tại sao lại muốn dung nhập với ký ức của cô. Mỗi mảnh ký ức đều đứt đoạn khó hiểu. Không cách nào khiến cô nhìn rõ được nội dung.
Nước mắt vì đau đớn quá độ mà ướt đẫm mi mắt. Cô cuộn người, không còn sức lực lăn lộn nữa. Cô chỉ muốn ngất đi nhưng có một thế lực vô hình nào đó buộc cô phải tỉnh táo chịu nỗi tra tấn này.
Hoắc Kiện Minh để ý sắc mặt trắng đến dọa người của ‘cô’ bèn mỉm cười. Hắn chậm rãi đứng lên: “Tiết Châu, nàng nghĩ ta không biết nàng đang làm gì sao? Xem bộ dạng nàng có lẽ đã dung hợp hơn phân nửa rồi đúng không? Nhưng tiếc thật, nếu nàng dung hợp rồi làm sao ta luyện hồn đây?”
‘Võ Tiết Châu’ trừng mắt nhìn hắn. ‘Cô’ không còn đủ sức để mở miệng nữa rồi bởi vì ‘cô’ sợ một khi mở miệng, bản thân sẽ phát ra những tiếng thét thống khổ.
‘Cô’ vẫn cứ im lặng nhìn hai tay hắn bao phủ một tầng hắc vụ. Quỷ khí len lỏi thoát ra từ trong thân thể gầy yếu của hắn. Ánh mắt hắn nham hiểm nhìn chằm chằm vào ‘cô’, tròng trắng của hắn đã nhiễm đen trông vô cùng ghê người. Trong đó thoáng qua một tia sáng cảm xúc phức tạp ‘cô’ không tài nào nắm bắt được.
Dưới chân bóc lên một đoàn hắc vụ, dần dần bao phủ vây ‘cô’ vào bên trong như một cái kén. ‘Cô’ vẫn không có chút phản kháng. Đối với tính cách của ‘cô’, điều này đúng là bất thường. Thế nhưng Hoắc Kiện Minh đang trong cơn điên cuồng làm sao để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Hắc vụ trong tay hắn như con rắn có sinh mệnh, uốn éo đến gần cô. Quấn lấy cái cổ mảnh khảnh rồi nhấc bỏng cô lên. Hoắc Kiện Minh trầm giọng cất tiếng, dù môi hắn bất động nhưng tiếng nói âm trầm vẫn vang vọng khắp không gian:
“Ba ngàn năm… ta sống trong đau khổ chờ nàng. Ta sa đọa chỉ vì thời khắc này. Nàng có biết mỗi tháng, vì linh hồn không cách nào thích ứng hoàn toàn với thể xác mà ta phải chịu tra tấn đau thấu tâm can như thế nào không? Nàng có biết để có được sức mạnh ở bên nàng ta đã trãi qua thế nào dưới địa ngục đầy máu kia không!?”
‘Võ Tiết Châu rũ mắt, thương hại nhìn hắn. Nỗi phẫn hận trong giọng nói hắn làm sao ‘cô’ có thể không nghe ra. Yêu hận đan xen, hắn có còn phân biệt được mục đích của hắn hay không?
Khói đen càng lúc càng xiết chặt, hô hấp khó khăn khiến ‘cô’ không thể thở được. ‘Cô’ từ từ nhắm mắt. Mảnh hồn yếu ớt du tẩu xoay quanh hồn chủ vẫn đang bị vây trong thống khổ kia. Nàng nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi vẫn cứ yếu đuối như vậy, không chịu chấp nhận sự thật ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi bản thân và người thân cuối cùng của ngươi. Ngươi chịu được sao?”
Thân thể hồn chủ trong nháy mắt cứng đờ. Khuôn mặt dịu dàng của Nhất Minh bỗng chốc hiện lên trong tâm trí cô.
Nàng bi thương mỉm cười: “cho dù quá khứ có như thế nào, đau đớn hay vui vẻ ngươi cũng phải chấp nhận. Những chuyện này đều do chúng ta mà xảy ra, chúng ta chỉ còn cách đối mặt. Đừng trốn tránh nữa… Trốn tránh… chỉ càng làm nhiều người tổn thương hơn mà thôi…”
Võ Tiết Châu mệt mỏi đưa mắt nhìn mảnh hồn phách của bản thân, cô gật đầu. Đến lúc kết thúc rồi…
Nàng hài lòng cười yếu ớt. Lao thẳng vào giữa mi tâm cô.
“Từ nay về sau, ta là ngươi mà ngươi… cũng là ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.