Từ sau khi Võ Tiết Châu tỉnh đã đổ một hồi mồ hôi lạnh khi vừa biết mình vừa đi dạo một vòng trong quỷ môn quan. Lúc cô bị định thân trong mộng cảnh, cô nhìn thấy nữ tử kia trở lại với dáng vẻ hớt hãi. Nàng lần nữa đặt tay lên vai cô, gương mặt càng trắng bệch dọa người. Ngay lúc nàng phun ra một luồng khói đen xuống mặt đất, cô đã có thể cử động thân thể.
Nàng đẩy cô về phía trước, vừa nói vừa thúc giục: "Bây giờ ngươi cứ đi thẳng theo hướng này sẽ tìm được lối ra. Nhanh đi đi, mau lên!"
Võ Tiết Châu cầu còn không được. Lập tức bất chấp tất cả thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Đợi sau khi cô tỉnh dậy còn có một chuyện càng khiến cô choáng váng hơn.
Võ lão mẹ cấp cứu.
Nhìn Võ lão mẹ mặt mày trắng bệch nằm trên giường, ống hỗ trợ thở đặt ở mũi bà hiện lên từng luồng hơi mỏng manh. Cô càng lúc càng không rõ vì sao hôm qua mẹ cô lại ngất trên mặt đất cùng với tiếng vỡ vụn thanh thúy của chén dĩa bằng sứ. Rõ ràng buổi sáng còn rất tốt, chỉ mới không gặp hai ba tiếng, bà làm sao có thể tự nhiên bị bệnh nặng được? Ít nhất phải có dấu hiệu. Mà nếu bà có dấu hiệu, cô và Nhất Minh cũng sẽ phát hiện kịp thời.
Sau khi cấp cứu, Võ lão mẹ nhanh chống làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ cấp cứu cho biết cơ thể bà bị suy nhược không rõ nguyên do. Cái quái gì là không rõ nguyên do?! Trừ khi là do thứ không sạch sẽ làm bậy!
Võ Tiết Châu cắn răng, mở to đôi mắt âm dương cẩn thận đánh giá bà. Bà là người thân thân yêu nhất của cô. Nếu cô mất đi bà, có lẽ cô sẽ điên mất. Thế nhưng trên người bà chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là bị ám. Chẳng lẽ bị mắc bệnh nan y chưa được thế giới phát hiện? Khả năng này... không phải rất nhỏ đi?
Từ đầu chí cuối Nhất Minh đều ở bên cạnh cô. Y giúp cô hoàn thành thủ tục nhập viện, chi trả tiền viện phí cũng như chuẩn bị mọi thứ cho cô để chiều lòng cô ở lại bệnh viện nuôi mẹ. Chỉ là khi nhìn đến Võ lão mẹ trong tình trạng này, trong mắt y đột nhiên lóe qua một tia sáng. Sát khí ẩn ẩn rục rịch nhưng rất nhanh y đã đem nó giấu đi.
Y xem giờ trên điện thoại, phát hiện hiện tại đã gần mười hai giờ. Y liền thúc giục cô nhanh chóng đi ngủ.
Võ Tiết Châu như người mất hồn nghe theo y. Máy mốc đánh răng, máy mốc leo lên giường bệnh bên cạnh, máy mốc đấp chăn hệt như một con búp bê. Nhưng cô nào ngủ được, cô vẫn đang suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Còn ba ngày nữa là đến khai giảng, cô không thể kéo dài mọi chuyện như vậy được. Cô phải nhanh tìm ra nguyên nhân khiến mẹ cô thành như vậy, linh cảm mách bảo cô đây khokng phả cơn bạo bệnh bình thường. Vậy phải bắt đầu từ đâu? Sinh nhật mười tám, ánh trăng đỏ như máu, mộng cảnh từng suýt lấy mạng cô. Tất cả đều không bình thường.
Trong lúc cô tự giam mình trong thế giới của bản thân, cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nhất Minh ánh mắt sắc bén nhìn về cánh cửa. Y chậm rãi đứng lên, một tay đã nhanh chóng tụ một đoàn hắc vụ. Y ngửi thấy mùi máu tươi.
"Cạch"
Cửa phòng mở ra. Bóng đen lao nhanh vào trong làm kinh động tới Võ Tiết Châu. Cô lập tức bật dậy nhìn kẻ lạ mặt xông vào đây. Lập tức cô bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.
Bạch Ngọc Ân một thân máu tươi bất chấp tất cả đến gần cô thì thở ra một hơi thõa mãn. Ngay sau đó liền ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu suy yếu hướng cô cầu xin một cách khó khăn:
"Cứu tôi... Nhất định... phải... để tôi... bên ạnh... Nhất Minh... Không thể rời... khỏi... dù là... một khắc... cầu xin cô..."
Nói xong bèn ngất đi. Để lại Nhất Minh và cô vừa hoảng loạn vừa khó hiểu. Vấn đề cứ một cái nối tiếp một cái xoay cô vòng vòng như chong chóng. Cô lật đật đỡ cậu lên giường, bắt đầu cùng lão quỷ quan sát cậu.
Phải nói cậu thảm không thể thảm hơn. Gương mặt điển trai lắm lem bùn đất và vết thương. Quần áo đã biến thành mấy miếng vải vụn vắt lên người để che lại những nơi trọng yếu. Truyện Quan Trường
Nhất Minh phải xem xét vết thương của Bạch Ngọc Ân một cách kỹ càng. Nhíu nhíu mày, y nói: "Đúng như ta đoán, cậu ta không phải người bình thường."
"Ý anh là?"
"Những vết thương này đều do đấu pháp mà ra." Y gạt các mảnh vải vướng víu sang một bên, chỉ vào phần bụng cậu nói tiếp: "Cậu ta không những bị đánh mà còn bị phản phệ trọng thương. Mà người đấu pháp với cậu ta không muốn để cậu ta sống nên đã cho âm khí ăn mòn cơ thể cậu ta."
Xem xong Nhất Minh phủi phủi tay. Bộ dạng không liên quan gì đến mình mở miệng: "Nếu không được cứu chữa kịp thời, thằng nhóc này chết là cái chắc."
Võ Tiết Châu như đi vào sương mù. Đầu óc có chút dùng không xong. Hình như cô vừa biết được chuyện gì đó rất động trời có đúng không? Từ một người bạn bình thường Bạch Ngọc Ân vừa thăng cấp lên làm đồng loại của cô thì phải? A phi! Bây giờ đâu phải là lúc chú ý chuyện này? Quan trọng nhất là cứu cậu ta kìa!
"Nhất Minh, anh có thể chữa cho cậu ta không?"
Nhất Minh lắc đầu: "Ta không phải thầy thuốc, làm gì biết chữa bệnh chứ. Nhưng ta biết nơi có thể chữa cho cậu ta."
"Thật sự?" Cô không lo Bạch Ngọc Ân sẽ hại cô bởi vì lúc cậu đến đây đã chứng minh cậu tin tưởng cô. Hơn nữa bên cạnh cậu từng xuất hiện hai lệ quỷ, cũng chưa từng thấy hai người họ hút thứ gì từ cậu. Đã vậy còn có linh thú gì gì đó nữa. Được rồi, có lẽ cô kết luận hơi sớm nhưng cô nghĩ nếu cậu là người xấu hẳn là Nhất Minh cũng sẽ không để cậu yên đâu.
Quả thật như vậy. Nhất Minh chịu cứu cậu bởi vì khi cậu trọng thương, khí đạo và linh lực ngày thường cậu che dấu đã lộ hết ra ngoài. Đó là một luồng khí khiến cho bất kỳ quỷ quái nào cũng chán ghét. Chán ghét đến nỗi Nhất Minh lười nhìn. Khí đạo như vậy chính là những đạo sĩ thúi mình đầy chính nghĩa chuyên trừ yêu diệt ma. Thật sự là... muốn đạp chết cậu ta.
Nhịn rồi lại nhịn. Dù sao cũng cần cậu ta giúp mình vài chuyện, y không thể bóp chết Bạch Ngọc Ân vào lúc này được. Đã mười hai giờ, y nhanh chóng làm một kết giới phòng ngự chắc chắn rồi vác cậu lên vai. Dặn dò cô không được bước ra khỏi phòng dù có bất cứ chuyện gì mới yên tâm rời đi.
Hừ, y sẽ mang tên nhóc này đến chỗ lão bất tử kia rồi thảy ở đấy cho lão bất tử đó chịu trách nhiệm. Còn y? Tất nhiên là về với vợ rồi! Bắt y phải thời thời khắc khắc dính với thằng oắt con này à? Xin lỗi, y không có bệnh tự ngược a.