Nhà Thiết Kế Game Ở Dị Giới

Chương 7: Hãng thu âm




Tạ Vân Phàm vừa tắt khung chat của họa sĩ vẽ cảnh đi thì không lâu sau đó, họa sĩ nhân vật "Toa Toa" cũng gửi tin nhắn tới: "Chào ông chủ, bản draft đã xong, bạn xem qua thử đi."
Tạ Vân Phàm mở ra xem thử, không hổ là họa sĩ có năm năm kinh nghiệm hành nghề, nhân vật vẽ rất tinh tế, nếp nhăn trên mặt bà lão vô cùng chân thật, nụ cười cổ quái khiến người nhìn thấy không khỏi sợ hãi trong lòng. Tay trái cầm gậy, tay phải cầm bát, thậm chí còn thêm thắt một chút phong cách riêng của mình.
Tuy nhiên, người ở thế giới này chưa từng nghe thấy chuyện âm phủ, thiết kế của cô không phù hợp với "Mạnh Bà" trong tưởng tượng của Tạ Vân Phàm lắm.
Nhưng nhìn chung tổng thể nhân vật rất có hồn, còn chi tiết có thể chỉnh sửa.
Tạ Vân Phàm nói: "Gậy cao thêm 10cm, phần đầu uốn thành hình vòng cung, ngay vị trí uốn cong lấy vải treo một ngọn đèn lồng. Tóc búi, thêm tí ruy băng, trâm gỗ trang trí đơn giản. Quần áo không phải kiểu áo choàng pháp sư, bên trong là đầm dài chấm đất, bên ngoài áo khoác mở bung, ống tay rộng, rủ xuống tự nhiên."
Ông chủ miêu tả khá rõ ràng, so với yêu cầu lập lờ nước đôi của tổ trưởng mỹ thuật cũ "Cảm giác không đúng làm, cô vẽ lại bản khác đi" thì dễ làm hơn nhiều.
Ninh Sa trả lời: "Vâng, tôi sẽ chỉnh sửa ngay."
Cô mở phần mềm vẽ lên, nhanh chóng chỉnh sửa theo yêu cầu của cậu, đợi thật hoàn chỉnh mới gửi lại lần nữa: "Như này được không?"
"Kiểu dáng của đèn phải đổi chút nữa, để tôi vẽ mẫu có gì bạn tham khảo."
Tạ Vân Phàm không am hiểu vẽ tranh lắm nhưng đèn lồng thời xưa cậu vẫn vẽ được, thế là lấy một tờ giấy rồi vẽ "nguệch ngoạc" kiểu dáng đèn lồng cho cô xem.
Chưa đầy mười phút, họa sĩ lại gửi bản nháp khác cho cậu.
Chính là dáng vẻ Mạnh Bà trong lòng cậu!
Năng lực nhận biết của họa sĩ Toa Toa này rất cao, nói một lần là hiểu. Tạ Vân Phàm rất hài lòng: "Cứ như vậy đi. Thể loại game là kinh dị, phục sức có thể thiết kế quái dị một chút, lấy màu đen và xanh đậm làm chủ đạo, tô đèn lồng màu xanh sẫm."
Tôi hiểu rồi. Ninh Sa hỏi: "Cần ký hợp đồng không?"
"Ừm, chờ chút để tôi gửi hợp đồng cho bạn. Tổng cộng có 9 nhân vật gốc cần vẽ, deadline ngày 10 tháng 12, bạn cần trợ thủ không?"
Ninh Sa cau mày do dự, 9 tấm yêu cầu độ chính xác cao, đã vậy còn phải thiết kế đạo cụ, trang phục các thứ, thời hạn một tháng quả thực hơi gấp.
Tuy nhiên nếu tìm thêm trợ thủ thì vẫn hoàn thành được.
Ông chủ có vẻ khá dễ tính, nói chuyện thẳng thắn dứt khoát, giá tiền cũng hợp ý cô....
Dù gì bây giờ cô đang thất nghiệp, số tiền đó ngu gì không kiếm.
Nghĩ tới đây, Ninh Sa uyển chuyển nói: "Chỉ cần không phải lật đi vẽ lại nhiều lần là được. Nếu ông chủ có yêu cầu gì, tôi hy vọng chúng ta có thể trao đổi thật kỹ càng trong giai đoạn phác thảo và lên ý tưởng."
Việc "lật đi vẽ lại nhiều lần" trong các dự án game là chuyện thường tình, nhiều khi gặp bên A khó tính hoặc lãnh đạo phiền phức, một tháng vẽ vô số phiên bản nhưng cuối cùng đều vô ích là chuyện có thể xảy ra.
Đối phương lo lắng là có thể hiểu, yêu cầu game offline của Tạ Vân Phàm không cao, mà cậu cũng không có ý định làm khó dễ người ta nên lập tức sảng khoái nói: "Vậy đi, xong draft bức nào bạn đưa tôi xem, những chi tiết cần sửa chữa tôi sẽ cố gắng giải thích thật kỹ cho bạn, bạn nhớ canh thông báo."
Ninh Sa yên lòng: "Không thành vấn đề!"
Một lát sau, ông chủ gửi tới một file, bên trong ghi rõ thiết lập nhân vật.
Bạch Vô Thường: Dáng người cao gầy, mặc trường bào trắng, gương mặt tái nhợt, miệng phun lưỡi dài. Trên đầu mang mũ cao dựng thẳng viết "Gặp một lần phát tài". Tay phải cầm vũ khí "gậy đại tang", là gậy gộc dài bằng nửa cánh tay, phía trên quấn giấy vụn trắng.
Hắc Vô Thường: Dáng người mập lùn, mặc trường bào đen, gương mặt hung hăng, phía trên mũ cao viết "Thiên hạ thái bình." Hai tay cầm vũ khí "Dây câu hồn", là một sợi xích màu đen dài, mũi nhọn mang theo móc.
Phán quan Chung Quỳ: Khôi ngô cao lớn, mặc trường bào tím, trợn mắt tròn xoe, trên mặt có râu quai nón, thoạt nhìn cực kỳ hung ác, cầm trong tay thanh đao nhuốm máu...
Ninh Sa nghiêm túc đọc hết mô tả nhân vật, không khỏi tò mò rốt cuộc ông chủ muốn làm trò chơi gì?
Mỗi lần một NPC khác xuất hiện thì thiết lập nhân vật càng kỳ quái hơn cái trước. Gì mà miệng phun lưỡi dài, gậy đại tang, dây câu hồn, đao nhuốm máu, đoán chừng người chơi tương lai phải chịu tra tấn không ít.
Là họa sĩ vẽ tranh gốc, cô có thể vẽ cả Boss quái vật xúc tu, mấy NPC kỳ dị như này cũng không áp lực gì lắm.
Dạo này đồ đệ cũng rảnh. Tìm hỗ trợ, nhanh chóng bắt tay vào việc mới là chính sự.
Ninh Sa lấy điện thoại nhắn cho đồ đệ một tin, dự định nhờ đồ đệ có độ nhạy màu cao hỗ trợ phần tô màu.
***
Ăn cơm tối xong, Tạ Vân Phàm tiếp tục viết cơ cấu mê cung.
Năm đó sau khi tốt nghiệp đại học cậu liền thiết kế trò chơi này. Dù cuối cùng bị lãnh đạo bác bỏ không thể làm hoàn chỉnh nhưng mạch suy nghĩ thiết kế trò chơi vẫn còn nguyên trong đầu cậu.
Bây giờ viết code vô cùng thuận tay.
Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, toàn bộ cơ cấu mê cung cậu đã viết xong, tiếp đó chỉ cần bổ sung nhân vật, khung cảnh và các lối chơi.
Tiến triển mỹ thuật bên này coi như thuận lợi, họa sĩ vẽ cảnh và nhân vật gốc đã tìm được, chờ đối phương nộp bản thảo rồi lại chỉnh sửa tiếp.
Về phần xây mô hình 3D, cậu đã từng tốn thời gian học kỹ thuật xây mô hình 3D và phối cảnh đơn giản, nhân vật trong game offline không nhiều, cảnh vật cũng đơn giản nên cậu có thể hoàn thành một mình. Chờ sau này làm ra được các trò chơi quy mô lớn với bối cảnh phức tạp, lúc đó thuê kỹ sư mô hình chuyên nghiệp cũng không muộn.
Phương diện âm nhạc cậu phải nắm chắc tìm.
Tạ Vân Phàm không thích âm thanh trong thư viện công cộng, cậu muốn tìm một bản nhạc gốc phù hợp các hiệu ứng âm thanh khác nhau, sự kết hợp giữa nghe và nhìn sẽ khiến trải nghiệm người chơi mới lạ hơn.
Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phàm lập tức lên mạng tìm các hãng thu âm.
Các hãng thu âm, nhạc sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng chỉ làm việc với các dự án lớn, các đơn đặt hàng phim điện ảnh, trò chơi tùy chỉnh đều nhận không hết nên chắc chắn sẽ chướng mắt với dự án không chút tiếng tăm nào của cậu.
Chỉ có thể tìm các hãng mới thành lập hoặc studio không nổi tiếng mấy.
Tạ Vân Phàm tìm trên mạng một chút thì bắt gặp một website khá thuận mắt.
Website tên là "Hãng thu âm Dingdong".
Giới thiệu: Studio sản xuất âm nhạc do một nhóm người trẻ tuổi hợp tác đảm nhận nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến âm nhạc, bao gồm sản xuất nhạc trò chơi, lời bài hát, nhạc phim, ghi âm, hòa âm, chỉnh sửa hậu kỳ, hoan nghênh lời mời hợp tác.
Nguyên tắc: Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ âm nhạc gốc, thời gian dư dả, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, chúng tôi tùy chỉnh âm nhạc của bạn bằng thái độ chuyên nghiệp nhất.
Liên hệ hợp tác: [email protected]
Tạ Vân Phàm nhìn kỹ giới thiệu thành viên phòng làm việc, gồm ba người, một người am hiểu soạn biên khúc, hai người còn lại chuyên nhạc cụ, đều là sinh viên vừa tốt nghiệp nhạc viện không lâu.
Còn trẻ như thế chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm sản xuất âm nhạc.
Tuy nhiên cậu nhìn trúng "tôn trọng nguyên tác" và "thời gian dư dả" của họ. Người trẻ có niềm đam mê sáng tạo và dễ tiếp thu cái mới, có lẽ có thể thử hợp tác xem sao?
Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phàm bèn nhắn tin qua hòm thư trên webpage.
"Xin chào, tôi là một nhà thiết kế game, gần đây chuẩn bị ra mắt trò chơi kinh dị, đã nghĩ ra ý tưởng nhạc nền và hiệu ứng âm thanh. Nếu sẵn sàng hợp tác vui lòng liên hệ qua số Wechat Yfan xxxx."
Lúc này, trong studio của hãng thu âm Dingdong.
Một chàng trai với khuôn mặt trẻ con đeo tai nghe ngồi trước phòng thu âm, vừa nhắm mắt vừa lắc đầu nghe nhạc, bên cạnh là nữ sinh lạnh lùng cúi đầu loay hoay với chiếc guitar của mình.
Nghe xong, nam sinh lấy tai nghe xuống, híp mắt nói: "Lời tớ viết đúng là hay mà!"
Nữ sinh giương mắt nhìn về phía cậu ta, lạnh lùng nói: "Đinh Hoài An, cậu bớt tự luyến đi được không? Studio thành lập nửa tháng đến giờ vẫn chưa khai trương, tháng sau cậu định tiếp tục uống gió Tây Bắc à?"
Đinh Hoài Anh gãi đầu, chột dạ nói: "Chị Thanh, lập nghiệp nào dễ dàng chớ? Em đã chỉnh sửa thông tin trên website rồi, khẳng định sẽ có ông chủ với đôi mắt tinh tường tìm đến. Chẳng qua không biết được ông chủ này đang ở đâu thôi..."
Đúng lúc này, một nam sinh mập mạp đẩy cửa tiến đến, cười tủm tỉm nói: "Mọi người đứng cãi nhau nữa, hôm nay có ông chủ tới gõ cửa thật nè!"
Hắn mở hòm thư trên điện thoại ra rồi đưa cho Đinh Hoài An: "Ê Đinh con, cậu nhìn đi, là game đó, đã nghĩ xong nhạc nền gốc trò chơi."
Đinh Hoài An đứng bật dậy dụi mắt, cầm lấy điện thoại xem kỹ tin nhắn: "... Trò chơi kinh dị? Cái này đơn giản mà! Phối nhạc phim kinh dị một tuần thôi là tớ xong rồi.
Nữ sinh lại gần đọc tin nhắn, nói: "Khó lắm mới có người chủ động liên hệ chúng ta, nói không chừng là dự án nhỏ nào đó gửi email hàng loạt để quảng bá game, hay là cứ add friend thăm dò trước?"
Đinh Hoài Anh lập tức lấy lại tinh thần, thêm bạn wechat trong tin nhắn.
Avatar của đối phương là một chiếc thuyền buồm nhỏ, sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận, cậu lễ phép hỏi: "Xin chào, là Hãng thu âm Dingdong đúng không ạ?"
Đinh Hoài An gửi icon bắt tay qua: "Đúng vậy, chào ông chủ! Tôi là người sáng lập hãng thu âm Đinh Hoài Anh, nghệ danh Dingdong. Studio chúng tôi chỉ sản xuất nhạc nguyên tác, từng sản xuất nhạc trò chơi."
Tạ Vân Phàm nói: "Xin phép hỏi một chút, trước kia bạn từng tham gia dự án trò chơi nào vậy?"
Đinh Hoài Anh mặt dạn mặt dày nói: "Là phối nhạc chiến đấu game thể loại casual "Monster Clash"."
Trò chơi này flop đến mức không thể nhìn thấy tên của nó trong top 500 trên bảng xếp hạng game mobile tại nhà, số lượng người chơi ước tính dưới 50.000, việc sản xuất nhạc cho loại game này chắc hẳn không khó.
Nhưng Tạ Vân Phàm không ngại kinh nghiệm của đối phương.
Dù sao cậu vừa xuyên đến thế giới này, lại đang học đại học, trong mắt người khác thì cậu cũng chỉ là nhà thiết kế game "không kinh nghiệm".
Thay vì bị mấy hãng thu âm nổi tiếng làm khó thì thà rằng tìm người đồng ý nghe cậu nói hợp tác.
Thấy ông chủ mãi không phản hồi, Đinh Hoài An vội vàng nói: "Đây là game casual nên hiệu ứng âm thanh tương đối dễ. Chúng tôi cũng có thể phối nhạc game kinh dị, sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của ông chủ."
Tạ Vân Phàm nói: "Tôi muốn làm một trò chơi thoát khỏi mê cung, cần một bài hát chủ đề, phong cách âm trầm khủng bố, ngoài ra cần thêm các hiệu ứng âm thanh khác."
Hiệu ứng âm thanh? Này thì đơn giản thôi!
Đinh Hoài An vô cùng chắc nịch đáp: "Âm thanh nào chúng tôi cũng sản xuất được, anh cứ việc nói ra yêu cầu của mình trước đi?"
Tạ Vân Phàm nói: "Ví dụ tiếng cười quỷ dị vang bên tai, tiếng khóc thảm thiết từ nơi xa truyền đến, âm thanh thì thầm bí ẩn, giọng nam nữ kêu gào, các bạn có thể tự thu âm được không?"
Tự thu âm? Không dùng thanh âm thư viện, tiếng người tự thu âm tất, vậy là quá được rồi chứ!
Đinh Hoài An kiên trì nói: "Không thành vấn đề, chúng tôi có thể tìm người thu âm."
Tạ Vân Phàm nói tiếp: "Còn một vài âm thanh như tiếng cổ bị kéo cắt đứt, âm thanh nổ tanh tách khi đầu người nhúng vào nồi chảo dầu, âm thanh ùng ục của ao máu nuốt thịt người, âm thanh lửa đốt cháy xác chết, âm thanh hòn đá khổng lồ nghiền người thành cái bánh thịt, thanh âm làn da bị lột từng miếng một."
Đinh Hoài An: "..."
Vãi cả linh hồn!
Đây là bệnh nhân tâm thần gõ cửa à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.