*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Quả dứa có gai
Đêm qua sau khi trở về, A Hạ thực sự bị mắng cho một trận ra trò, nhưng da mặt nàng dày, chỉ cười hì hì nhận lỗi. Quay đầu lên lầu, không tim không phổi mà ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, bên ngoài bắt đầu đổ mưa nhỏ. Mới nắng ráo được mấy ngày, thời tiết vừa ấm lên nay lại trở nên lạnh buốt, rét tháng ba quả thật là danh bất hư truyền. Mưa rơi, gió thổi, ngày tháng liền như trở về với mùa đông.
A Hạ chỉ có thể mặc thêm áo bông trước khi ra khỏi cửa, lúc đi ngang qua ổ mèo ở góc tường, nhìn thấy Bánh Trôi đang ngửa bụng ngủ bên cạnh Bánh Gạo, móng vuốt nhỏ còn không thành thật mà quơ quậy lộn xộn, Bánh Gạo thì hé đôi mắt mèo, nằm ườn ra đó.
Nàng chợt nhớ ra, cả một ổ mèo của Đại Bạch vẫn còn ở trên sân phơi, khi A Hạ chạy ngang qua cầu thang, mẹ Phương ở phía dưới gọi lên, "A Hạ, con dậy rồi thì xuống đây ăn sáng."
"Con đi dời bọn Đại Bạch vào trước đã."
"Không cần đâu, ca con dậy sớm đã chuyển chúng nó đến dưới lầu rồi, con cứ xuống là được."
"Dạ," A Hạ dừng bước, chạy nhanh xuống lầu. Đẩy cửa phòng ăn ra, cả nhà đều ở bên trong, chưa có ai đi ra ngoài.
"A Hạ, mau tới ăn, sáng nay Văn di của con nấu sữa đậu nành mang qua đấy." Bà nội vẫy tay, bảo A Hạ ngồi cạnh mình.
Chờ khi nàng đi đến và ngồi xuống, mẹ Phương múc cho nàng một chén sữa đậu nành, sữa có màu trắng ngà, nóng đến bốc khói, lớp đường dưới đáy chưa tan hết, cần dùng muỗng khuấy lên.
A Hạ quen uống sữa đậu nành ngọt, nhưng Phương Giác lại thích uống mặn. Hắn lấy một cái chén, cho vào đó chút hành lá, tảo tía, một ít tôm khô, một muỗng nhỏ mỡ heo và nửa muỗng nước tương, sau đó đổ sữa đậu nành nóng hổi vào, thêm giấm và để lắng lại một lúc, sẽ kết thành từng mảng sợi lơ lửng.
Dùng kèm với một chiếc bánh quẩy vừa rán xong, món ăn này mang đến hương vị mặn mà, thơm ngon.
Thế nhưng A Hạ ăn không hợp, nàng cảm thấy vị quá mặn lại còn hơi kỳ lạ. Nàng chỉ thích uống ngọt, vừa mịn vừa thơm. Nhẹ nhàng khuấy đều chén sữa đậu nành, trên bàn còn bày một đĩa bánh bao chiên, từng cái nho nhỏ, nếp gấp rất đẹp, phía dưới vàng ươm, xốp giòn.
"Dương bà bà đi bán rồi ạ?"
Nàng hỏi thế bởi vì nhìn những chiếc bánh bao chiên này liền biết ngay không phải tay nghề của cha nàng. Cha Phương nuốt đồ ăn trong miệng xuống, rồi trả lời, "Buổi sáng đã đẩy xe qua cửa, trời lại mưa, nên ta mua hơn phân nửa."
Dương bà bà chuyên làm bánh bao chiên, bà có một chiếc xe đẩy tay nhỏ, khi ra bán hàng sẽ đặt một cái bếp lò nhỏ trên đó. Ngoài ra còn có một cái chảo sắt hình tròn do thợ rèn làm riêng, đáy phẳng, thành cao, và phải dùng kèm với một chiếc xẻng sắt đặc biệt mỏng.
Tới nơi, bà sẽ dừng xe đẩy tay lại, đốt bếp lò đến cháy rực. Dùng xơ mướp phết một vòng dầu cải, rồi lần lượt đặt từng chiếc bánh bao nhỏ tròn vo lên chảo, bước này cần phải canh lửa cẩn thận. Đến thời điểm thích hợp thì rưới thêm chút dầu, sau đó đổ nước vào và lập tức đậy nắp lại, chỉ nghe thấy tiếng giọt dầu bắn lên tung tóe.
Chờ khi mở nắp ra, những chiếc bánh bao chiên kia trông y hệt như chiếc A Hạ đang cầm trong tay, không sai chút nào. Đế giòn, vỏ mỏng, phần thịt mềm và mọng nước. A Hạ thích cắn ra một cái lỗ nhỏ trước, bằng không nước súp trào ra có thể làm bỏng lưỡi. Vỏ bánh tuy ngon, nhưng tuyệt vời nhất chính là nhân thịt do Dương bà bà làm, tươi ngọt, mềm mại, rất ngon miệng.
A Hạ từng hỏi qua, Dương bà bà bảo rằng bí quyết là do trộn da heo đông với đường trắng, như vậy ăn vào mới tươi ngon. Ai đến hỏi bà cũng sẽ nói, chẳng sợ người khác học theo, vì không ai có thể làm ra được cái hương vị này.
Ăn nửa chiếc bánh bao chiên, rồi uống một ngụm sữa đậu nành, khi đưa phần đế bánh vào trong miệng, nó giòn tan đến mức vụn ra, rùm rụm nhai xong, lại uống ừng ực một ngụm lớn sữa đậu nành, bữa sáng này mới thực sự được tính là thỏa mãn.
Trời mưa, ngoài cửa sổ sương mù giăng kín, khói ẩm lan trên sông, người nấp trong gian bếp ấm áp cũng trở nên lười biếng, nếu không có việc thì chẳng ai muốn rời khỏi nhà.
Phương Giác và bà nội lần lượt ra ngoài, cha Phương cũng không nhàn rỗi, khoác áo tơi đi đến một gian tửu lầu trong trấn để phụ bếp.
Mẹ Phương vẫn bận rộn giao những quả đào mừng thọ mà người khác đặt, còn A Hạ tự nhận mình cũng là một người bận rộn, chỉ có điều những việc nàng bận lại chẳng phải là việc quan trọng gì.
Nàng nài nỉ ông nội đến phòng làm mộc. Vừa vào cửa là một chiếc bàn gỗ rất rộng, trên tường gắn nhiều ô kệ, có cái bên trong đặt các khối gỗ, có cái lại đặt thước vuông, ống mực, bào gỗ,..., nhiều nhất là giấy dầu để làm ô và một đống lớn vật liệu gỗ tựa vào phía sau.
"Để thái công xem thử, hôm nay con lại nghĩ ra cái gì mới mẻ đây?"
A Hạ vội lấy từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó vẽ một căn nhà với một cái miệng tròn lớn, trên đỉnh là nửa cái đầu mèo, tai nhọn mắt to, ngoài ra còn có những chi tiết nhỏ lặt vặt khác, trông vừa kỳ lạ lại vừa đáng yêu.
Nàng nói rất nghiêm túc: "Sinh nhật của Sơn Nam sắp đến rồi, Sơn Đào nói sẽ tặng hắn một bé mèo con, mà con lại không nghĩ ra món quà tốt nào khác, nên quyết định tặng hắn một cái nhà cho mèo. Chỉ là lại phải làm phiền lão nhân gia ngài rồi."
Lúc này, nàng cực kỳ ân cần, ra sức bóp vai đấm lưng, ông nội vuốt râu, xua xua tay, "Được rồi, được rồi, bây giờ ta sẽ làm giúp con."
Nghe được lời này, trên mặt A hạ lập tức lộ ra nụ cười, "Thái công, để con đi rót cho ông chén trà."
Sau khi rót xong quay lại, nàng nhìn thấy ông nội đang cầm tấm ván gỗ, bên ngoài mẹ Phương gọi vào: "A Hạ, Sơn Đào và Hiểu Xuân đến rồi, con mau ra đi."
Nàng lại đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, hai người từ bên ngoài tiến vào trên người đều mang theo chút hơi ẩm, A Hạ dẫn họ đến ngồi trong một gian phòng nhỏ. Căn phòng kia rất nhỏ, chỉ có một chiếc sập cao, là nơi mẹ Phương chuyên thêu thùa may vá.
Dựa góc tường có một cái tủ rộng rãi, trong ngăn kéo chứa rất nhiều chỉ thêu đủ màu sắc, phía dưới không có quá nhiều vải nguyên, mà chủ yếu là những mảnh vải vụn, màu sắc đa dạng.
Ba người cởi giày và ngồi lên sập, A Hạ dọn đến một cái bàn trà, sau đó cầm giỏ nửa quỳ trước tủ tìm chỉ thêu và vải cần dùng, miệng hỏi: "Hiểu Xuân, áo bách nạp và chăn bách nạp của ngươi đã làm xong chưa?"
Hiểu Xuân tìm cho mình một tư thế thoải mái, gật đầu. Nhớ ra A Hạ không nhìn thấy, lại mở miệng, "Phải mất khá nhiều thời gian mới làm xong đó, ta sợ mấy tẩu tử nhìn thấy."
"Vẫn là đem tới nhà ta giặt phơi đi," Sơn Đào xen vào, duỗi thẳng chân ra để thoải mái hơn, "Cần giặt đi giặt lại không ít lần đâu. A Hạ, ngươi lấy đống vải này làm gì thế?"
"Ta đã nói rồi, ngươi tặng mèo, ta liền tặng ổ mèo, ổ mèo mà không có đệm thì sao được, nên ta làm cái đệm."
A Hạ cầm giỏ vải vụn đặt lên bàn trà, rồi tự mình khoanh chân ngồi xuống, vừa mới ngồi chưa được bao lâu, nàng đã dựa vào vai Hiểu Xuân, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
"Mấy việc may vá này ta chẳng muốn động tay vào xíu nào."
"Ngươi nghĩ hay quá, không làm thì thôi, nhưng đừng hòng đẩy việc sang cho ta và Hiểu Xuân nhé, ngươi lười quá đấy."
Sơn Đào đã hạ quyết tâm không dính tay vào, không nghĩ tới A Hạ lại giở thói làm nũng, cứ ôm lấy bả vai nàng ấy lắc lư mãi khiến Sơn Đào không còn cách nào, đành phải giúp nàng may một chút.
Mưa từ trên mái hiên rơi xuống đất, trong phòng tiếng trò chuyện lúc to lúc nhỏ. Không biết từ lúc nào mà Bánh Gạo dẫn theo Bánh Trôi len qua khe cửa tiến vào, hai con mèo, một lớn một nhỏ, cọ đầu vào nhau nằm cạnh lò sưởi, phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.
Đợi khi mưa tạnh, đã là ba ngày sau đó, nhà cho mèo và cái đệm mới được làm xong không lâu, vừa đúng lúc là sinh nhật Sơn Nam.
Chú thích:
i. Sữa đậu nành mặn (咸豆浆):
ii. Bánh bao chiên (生煎包):