Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 79: Kiếm một khoản




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Diệp Tiểu Kiều nói: “Chuyện này Phương chưởng quỹ có thể yên tâm, vì khoai tây này, cha ta đã thử trồng một mảnh nhỏ trong viện, cha ta làm ruộng giỏi giang, tuyệt đối có thể trồng ra, hơn nữa cho dù không trồng ra, Phương chưởng quỹ cũng sẽ không có tổn thất, hiện giờ ta đã nói cho đầu bếp quý tửu lâu mấy cách làm, đến lúc đó Phương chưởng quỹ có thể đến phía nam tốn giá tiền mấy lần mua về, làm theo có thể kiếm tiền. Nhưng giá tiền một bàn món ăn này cũng tương ứng phải cao lên mấy lần.”
Phong Nhất Phàm hơi giật mình nhìn tiểu Kiều, nha đầu này biết những thứ này từ đâu vậy? Nhưng mà nhìn dáng vẻ Lập Hạ rất bình tĩnh, lại nhịn giật thột trong lòng.
Phương chưởng quỹ nghe cười to ha ha, nói: “Ngươi nữ oa oa này nói đúng lắm, vậy ta mong đợi các ngươi nhanh chóng trồng ra được khoai tây này rồi, về phần giá cả dễ thương lượng, dù sao vậy hiếm có mới đắt mà.”
Tiểu Kiều nói lời kia là có ý, không sợ Phương chưởng quỹ từ bên kia chở về, dù sao tiêu tốn này còn đắt hơn so với lấy từ chỗ bọn họ, hơn nữa nếu thật sự chở từ phía nam về đây, như vậy bên này trồng ra được còn không có phần của bọn họ, Khang huyện này cũng không chỉ có một tửu lâu Hối Tân lâu, bọn họ thấy Phương chưởng quỹ và biểu ca có giao tình nên mới tìm đến đây đầu tiên, nếu không đến lúc đó người khác được tiên cơ, vậy khi đó hối hận là phía Phương chưởng quỹ rồi.
Có lúc làm ăn không thể một mực hạ thấp tư thái, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy, nhà mình hiện giờ có một món đồ tốt độc nhất vô nhị, phải ngẩng đầu ưỡn ngực, bây giờ nhìn xem, hiệu quả không tệ.
Phương chưởng quỹ quyết định rồi, nhưng hắn còn phải xin phép đông gia, dù sao đây là một chuyện lớn, nhưng hắn cũng không sợ người khác đoạt trước, vẫn phải sau đó đặc biệt đi nhà Diệp Tiểu Kiều, nhìn mảnh đất nhỏ Diệp Trụ trồng khoai tây, tỏ vẻ hài lòng, đầu tiên định ra văn thư, chính là sợ người khác đoạt trước, quả thật, giống như Diệp Tiểu Kiều nói, chuyện như vậy hắn thật sự không thua thiệt, trồng ra, vậy hắn lấy, sau đó kiếm tiền, trồng không ra, hắn không hề tốt thất một cắc, còn được không mấy cách làm, cớ sao không làm?
Nếu đối phương nể mặt hắn, như vậy hắn sẽ cho đối phương mặt mũi, đến lúc đó cần toàn bộ khoai tây nhà bọn họ, dù sao Hối Tân lâu không chỉ là tửu lâu có ở Khang huyện, nơi khác cũng có, lượng cung ứng thật lớn.
“Đây là định sẵn khoai tây của chúng ta?” Cả nhà nhìn văn thư không thể nào tin được, thứ này còn chưa trồng ra, đã không lo đường tiêu thụ rồi.
“Đương nhiên là thật, chính là giá tiền chúng con đều đã bàn xong rồi, một cân khoai tây cần năm mươi văn đấy.” Diệp Tiểu Kiều nói.
“Mắc như vậy! Còn đắt hơn thịt!” Tiểu Phượng nói: “Chưởng quỹ kia không ăn thiệt thòi chứ.”
“Chắc chắn sẽ không, chúng ta thứ này hiếm, đến lúc đó hắn một bàn ra giá chắc mấy trăm văn đó, lại nói chúng ta còn không hung ác, bằng không một trăm văn một cân cũng không chừng!”
Hai mắt tiểu Phượng hiện lên nguyên bảo, “Một cân năm mươi văn, một vài mẫu đất có thể trồng ra được bao nhiêu? Tiểu Kiều, muội nói có được năm trăm cân không? Đó chính là hai mươi lăm lượng? Trời ạ, nhiều như vậy!”
Tiểu Kiều cười nói: “Không chỉ vậy đâu, theo cách trồng của cha, một mẫu ít nhất cũng có một ngàn cân.”
“Đó chính là ít nhất có thể bán được năm mươi lượng rồi! Phát tài, phát tài!” Gia đình nông dân, một năm có thể kiếm được mười lượng đã tốt rồi, hiện giờ mới chỉ một mẫu đất đã có thể kiếm được năm mươi lượng, còn không phải phát tài.
“Nếu không, chúng ta trồng toàn bộ khoai tây đi, chúng ta càng có tiền.” Tiểu Phượng đề nghị.
Lập Hạ nói: “Năm nay chỉ có một nhà ta, sang năm nói không chừng còn có nhà khác, về phần giá cả nhất định sẽ xuống, hơn nữa chúng ta cũng không nhiều đất, cha, con nghĩ, khoai tây này trồng được rồi, đến lúc đó nhất định có người đến muốn mầm khoai tây, chúng ta lưu lại một phần làm giống, người khác muốn mua, cũng thích hợp bán một chút.” Thứ này vốn không thể vẫn chỉ nhà bọn họ trồng, nếu vẫn giấu giếm đi, đừng nói gì khác, những người kia thấy ngứa mắt khẳng định vụng trộm phá hoại, hơn nữa người sống trong thôn, tránh không được chút nhân tình, nếu tiên cơ để nhà mình chiếm, bọn họ cũng không ngại cho mọi người chút chỗ tốt.
Kể cả Phương chưởng quỹ, tin tưởng hắn cũng muốn năm đầu kiếm lời ít tiền, mấy năm tiếp theo, tửu lâu khác khẳng định sẽ sao chép, bọn họ cần chính là đi đầu, kiếm chiêu bài cho Hối Tân lâu. Nếu thật sự dựa vào một hai món ăn kiếm tiền, vậy chẳng phải đã sớm sụp đổ rồi sao?
Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mình có thể lũng đoạn khoai tây này ít nhất tầm hai năm, năm đầu tiên là giai đoạn thử nghiệm, năm thứ hai có thể trồng nhiều chút, cho dù giá cả có thể giảm, năm thứ hai sẽ không giảm bao nhiêu, dù sao nhà người ta muốn trồng, còn cần thời gian, nông thôn cũng không phải mỗi người đều có thể trồng khoai tây này như trồng hoa màu, sự vật mới lạ được tiếp nhận cần một thời gian rất dài, đặc biệt là ở nông thôn tư tưởng bảo thủ, thay đổi là một chuyện rất đáng sợ, bọn họ dựa vào trời ăn cơm, thật sự làm cái khác, tuyệt đối không quyết tâm được, bởi vì quan trọng nhất chính là trồng lương thực.
Vì vậy mọi người thương lượng rồi, đợi đầu xuân, trồng nhiều thêm hai mẫu ruộng, Diệp Trụ đã nói, một năm này có thể trồng hai quý, trước khi thứ này được tán thành, nhà bọn họ thật sự có thể thu được một số lợi nhuận.
Đến đầu đông, khoai tây nhà Diệp Tiểu Kiều được thu hoạch, Phương chưởng quỹ cũng đích thân đến thu khoai tây này, Diệp Tiểu Kiều và Lập Hạ lại viết cách bảo quản khoai tây này như thế nào, giao cho Phương chưởng quỹ, hơn nữa còn ghi chú rõ ràng chỗ khoai tây nảy mầm biến thành xanh không thể ăn, vì chỗ đó có độc, phải gọt sạch sẽ.
Phương chưởng quỹ nhìn giấy viết này, lại một lần nữa cảm thấy hợp tác làm ăn với người nhà này là một lựa chọn chính xác. Hắn còn đặc biệt đi xem ao cá của Lập Hạ, Ngô thị và Diệp Trụ cho Phương chưởng quỹ cầm ít cá đi trước, còn tặng hắn thêm một rổ khoai tây, coi như là một ý tứ, Phương chưởng quỹ khách khí một lần, rồi thu. Mà Phương chưởng quỹ còn năn nỉ Diệp Tiểu Kiều nói vài cách làm khoai tây lần trước không làm được cho Phương chưởng quỹ, Phương chưởng quỹ đặc biệt dẫn theo một đầu bếp tới đây, người này ngộ tính đặc biệt cao, nhanh chóng biết được, về sau còn tự mình nghĩ ra mấy cách làm, Hối Tân lâu có món khoai tây này, buôn bán khá hơn trước nhiều, dĩ nhiên đây là nói sau.
Phương chưởng quỹ thanh toán hết tiền một lần, đặc biệt dứt khoát lưu loát, đám người đi hết, người cả nhà nhìn bạc trắng bóng trên bàn, có cảm giác như trong mộng, khoai tây này thu mua, trừ làm giống, tổng cộng bán được năm mươi lượng lẻ ba trăm tiền.
Sản lượng một mẫu khoai tây này ngoài dự đoán của mọi người, hiện giờ một mẫu đất lương thực chỉ mấy trăm cân, khoai tây này lại có nhiều như vậy, thật sự là đồ tốt, Diệp Trụ còn nói với bọn họ khoai tây này trồng ra vẫn hơi nhỏ, ở phía nam, khoai tây trồng ra đều lớn hơn bên này, Diệp Tiểu Kiều cũng nhớ tới trước kia nhìn thấy trên ti vi, ở nước ngoài khoai tây đều lớn chừng như trái dưa gang, có lẽ khí hậu nơi này khác biệt, cho nên hơi nhỏ, nhưng chỉ như vậy, đã đủ khiến người ta giật mình.
“Cha, cha là đại công thần! Hơn phân nửa bạc của chúng ta đều do ngài kiếm được.” Lập Hạ nói, tất cả mọi người đồng ý, nếu không phải Diệp Trụ đi phía nam mang khoai tây này về, hơn nữa chú tâm hầu hạ, nào có nhiều tiền như hiện giờ?
Diệp Trụ được các oa tử khích lệ, lại hơi ngượng ngùng, “Cái đó, cha chỉ biết trồng trọt, nếu không phải nhờ các con tìm đường tiêu thụ, khoai tây này của chúng ta cũng chỉ có thể chất đống trong nhà tự mình ăn rồi. Cho nên công lao của Lập Hạ và tiểu Kiều lớn nhất.”
Ngô thị nói: “Ta thấy mọi người đừng đẩy tới đẩy lui nữa, công lao của mọi người đều lớn, chúng ta cao hưng thì cao hứng, nhưng hiện giờ chúng ta nên thương lượng xem, bạc này chúng ta nên xử lý như thế nào, là tiêu hay tích cóp? Lập Hạ, hiện giờ con đương gia, con nói trước đi.”
Lập Hạ nói: “Con thấy chúng ta cần mua thêm vài mẫu đất, hiện giờ chúng ta làm gì đều cần đất, có đất mới có thể kiếm được thật nhiều tiền.”
Lập Thu cũng gật gật đầu, nói: “Ca nói rất đúng, nếu như hiện giờ chúng ta có thật nhiều đất, người khác sẽ không xem thường chúng ta.”
Tiểu Phượng nói: “Đúng vậy, về sau chúng ta kiếm thật nhiều tiền mới đúng.”
Tiểu Kiều nói: “Vậy có phải chúng ta nên mua một đầu gia súc không, hiện giờ làm việc gì đều là cha làm, nhưng mệt mỏi, nếu như có một con trâu, cha sẽ thoải mái rất nhiều.”
Diệp Trụ cảm khái, tiểu khuê nữ vẫn đau lòng mình. Nhưng vì tiết kiệm tiền, Diệp Trụ nói: “Không cần, cả người cha đều là hơi sức, mua trâu tốn nhiều tiền lắm, chúng ta tiết kiệm một chút, mua nhiều đất, đất đều sẽ không chạy.”
Ngô thị nói: “Đất càng nhiều, không phải chàng càng mệt mỏi sao? Ta thấy tiểu Kiều nói đúng lắm, chúng ta phải mua một con trâu, gia đình nông dân, mua gia súc cũng sẽ không thua thiệt. Vậy mua một con trâu là được.”
“Còn nữa, chúng ta vừa mua đất vừa mua trâu, nếu có người đỏ mắt, chúng ta phải khống chế.” Diệp Tiểu Kiều nhắc nhở.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Diệp Trụ, Diệp Trụ đỏ mặt lên, lắp bắp nói: “Cái này, ta không quản việc nhà, cha không ngốc.”
Hắn đương nhiên biết đang nói tới mấy người thượng phòng kia, bình thường nhìn bọn họ đã khó chịu trong lòng, nghĩ cách kiếm chút đồ, cứ nói Lập Hạ nuôi cá, còn không phải thỉnh thoảng tới đây đòi cá? Nếu không phải Lập Hạ khống chế, vậy thật sự không làm tiếp được rồi, hiện giờ trong nhà lập tức có nhiều tiền như vậy, nếu bên kia lại làm ra trò mèo gì, thật đúng là khiến người ta buồn nôn.
“Cho nên nói, chúng ta dùng tiền mua đất, trên tay không có tiền, xem bọn họ còn nói sao.” Nếu không phải nể mặt mũi cha, tiểu Phượng đã sớm vạch mặt với bên kia, cần gì phải uất ức như vậy?
Mỗi lần còn phải nghĩ rất nhiều cách đuổi bọn họ, thật sự khiến Diệp Tiểu Phượng buồn bực không thôi.
Ngô thị nói: “Lập Hạ, chuyện bên ngoài, con làm chủ, chuyện trong nhà, có nương trấn, nếu tiểu Kiều nói chuyện này, vậy để lại đây một câu, bên thượng phòng kia, nếu thật sự có khó khăn, vậy ta không nói hai lời, nhất định sẽ giúp, nhưng nếu như bọn họ định kiếm chác chút gì từ chỗ chúng ta, vậy không thể theo, cha nó, chàng đừng nói, đến lúc đó muốn trách thì trách lên người ta là được rồi, cuộc sống của chúng ta mới vừa vặn tốt lên, cũng không thể bởi vì nguyên nhân gì khác mà biến thành không còn.”
Diệp Trụ lúng túng gật đầu, “Haizzz, nghe rồi, các ngươi làm chủ. Ta chỉ để ý trồng trọt là được.”
Tiền tài quyền to trong nhà đều giao cho Ngô thị và tiểu Kiều, tiểu Kiều ghi sổ, tiền bạc ra vào đều phải qua tay nàng, cho dù Diệp Trụ mềm lòng muốn đưa tiền, đó là không thể lấy được, cho nên bên chỗ cha không cần lo lắng.
Hội nghị gia đình lần này, về tổng thể cả nhà đều hài lòng, chính là hiện giờ quan trọng nhất là cho trong nhà thêm một đầu gia súc. Mua đông cần bón phân cho các nơi, có một con gia súc, có thể giúp đỡ không ít việc, hơn nữa vào mùa đông, muốn đi lên núi đốn củi nhặt củi, có gia súc giúp một tay, bó củi mùa đông cũng không lo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.