Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 74: Có một chuyện lạ




Editor: Puck - Diễn đàn
Tiểu Kiều và tiểu Mễ nhìn dáng vẻ cam chịu của Quế Hoa, trong lòng vui vẻ vô cùng, đoán chừng Quế Hoa này muốn đùa giỡn tỏ vẻ uy phong trước mặt bọn họ, nhưng mà nha đầu này dường như không vừa ý.
Không để ý tới bọn họ, Quế Hoa cũng không chọc giận mấy người tiểu Kiều, trong ruộng chỉ còn lại ba tỷ muội bọn họ, tay nương Thiết Đản quả nhiên rất thô, nhặt được tương đối nhiều bông mạch.
Chờ lúc trở về, ba đứa đều mang theo mấy cái giỏ đựng đầy tràn bông mạch.
Mà Ngô thị và Diệp Trụ đi giúp đỡ chính phòng trở về, sắc mặt đều không dễ nhìn, mỗi lần qua bên kia đều không có tâm trạng tốt, toàn làm khó bọn họ!
Nhưng Ngô thị vẫn cười cười, nguyên nhân chính là Từ thị không cam lòng làm việc dưới ruộng, còn Diệp Huệ Nhi lại làm việc trong nhà, trong lời nói cũng có phần không cung kính, lần này Diệp Căn thế mà lại không đứng về phía Quách thị, Từ thị náo loạn một lúc, cuối cùng vẫn là ông cụ lên tiếng, để Diệp Huệ Nhi giúp đỡ Quách thị nấu cơm, cứ như vậy Quách thị có thể không đau sao?
Tam thẩm Hách thị cũng tới đây la cà, tiểu Kiều bưng ghế nhỏ, đang hái rau hẹ, đã nghe Hách thị nói: “Tuy rằng không muốn gặp nàng dâu lão tứ, nhưng thấy nàng ta khiến bên kia cam chịu, trong lòng muội liền cao hứng gì đâu? Nhị tẩu, hôm nay nhìn mẹ chồng chúng ta lúc đỏ lúc trắng, trong lòng cũng sảng khoái không biết bao nhiêu, trước kia thấy tính khí chúng ta tốt, sai chúng ta làm cái này cái kia, chỉ cần hơi chậm chút, lại cáo trạng nhóm con dâu không phải ruột thịt, hiện giờ hay rồi, chính là con dâu do bà ta tự chọn, lúc này là ruột thịt đó, xem bà ta còn cáo trạng như thế nào!” Trong lòng Hách thị vẫn oán trách Quách thị, cũng bị ức hiếp tàn nhẫn, lần này thấy Từ thị không cho Quách thị mặt mũi, trong lòng vui sướng gì đâu, uất ức hôm nay do hỗ trợ chính phòng cũng không hề đáng kể.
Chỉ có điều Hách thị tới đây không chỉ nói chuyện này, còn có chuyện khác, “Muội tử của Diệp Vạn Phúc trở lại lúc này là có chuyện gì, nhìn thoáng qua cũng không bình thường.” Hách thị có phần không hiểu.
Ngô thị nói: “Nàng ta trở lại lúc nào, cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta.”
“Nhị tẩu, cũng không thể nghĩ như vậy, cũng biết một số chuyện rồi, tẩu không biết?” Hách thị thấy Ngô thị một chút cũng không để ý, hơi nóng nảy.
Ngô thị cảm thấy mặc dù đều là họ Diệp, nhưng một cô nương gia làm tiểu lão bà cho nhà người ta, cho dù sống rất giàu có, nhưng cũng không coi trọng, một chút cũng không cùng ý tứ, bình thường đều không lui tới, hơn nữa trong thôn họ Diệp có nhiều lắm, không phải chỉ cần là họ Diệp đều cùng một nhà, huống chi nhà bọn họ và nhà Diệp Vạn Phúc này có chút mâu thuẫn, tiểu Phượng và tiểu Kiều với Hạnh Hoa nhà Diệp Vạn Phúc cũng có tranh cãi còn từng ẩu đả với Quế Hoa cháu hắn, thêm quan hệ ác liệt với Đại Ngưu Nhị Ngưu, mặc dù nói người lớn mặc kệ chuyện của trẻ con, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Cho nên hiện giờ muội tử Diệp Vạn Phúc là di nương cho gia đình giàu có trong thành trở về lúc này, thật sự không hề liên quan gì đến chuyện nhà bọn họ.
“Sao? Thật sự có chuyện?” Ngô thị hỏi.
“Chính là nghe nương Cẩu Thặng nói, trở lại không về nhà trước, đến thẳng bên chỗ ngũ bá, còn mang theo rất nhiều đồ đến cửa, tặng đồ cho đồng lứa lý trưởng gia tộc Diệp gia chúng ta, đây không phải có chuyện mới là lạ, sau đó không biết ai lộ ra thư từ, nói muội tử của Diệp Vạn Phúc muốn nhận một khuê nữ, muốn chọn trong Diệp gia chúng ta.”
Diệp Tiểu Kiểu nghe, cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, nếu thật sự nhận khuê nữ, cần gì phải chọn trong Diệp gia chứ, sao không trực tiếp chọn trong bàng chi nhà đại hộ, dù sao nói gì bọn họ đều là đằng ngoại nhà chồng di nương, cho dù nhận cũng không nhận tới trên đầu bọn họ chứ, hơn nữa trong nhà Diệp Vạn Phúc này cũng không phải không có khuê nữ, cần gì phải chọn trong phạm vi lớn như vậy? Quế Hoa không phải là một đối tượng tốt sao?
“Quế Hoa nói dáng dấp không đẹp, hơn nữa không đủ khôn khéo, muội tử của Diệp Vạn Phúc không nhìn trúng, lại nói, không phải muội tử của Diệp Vạn Phúc và cha nương Quế Hoa có quan hệ không tốt sao? Sao có thể chọn Quế Hoa được? Là bởi vì khoảng thời gian gần đây tất cả mọi người đều bận rộn, không rảnh để chọn, đợi mọi người bận rộn xong rồi, nhìn xem chuyện này có thể náo nhiệt.” Hách thị nói.
“Nhận khuê nữ nuôi chọn khi nào mà chẳng được, làm gì phải nhất định lúc này, khi tất cả mọi người đang bận rộn rối loạn lại chọn? Không thấy tất cả mọi người đều không rảnh sao? Dù sao sẽ không làm chuyện nhàm chán này, khuê nữ của mình lòng mình thương, tam đệ muội, không thể đi lẫn vũng nước đục này, ai thích thì kệ người đó đi.”
Hách thị vội nói: “Nhị tẩu, sao có thể chứ, chỉ có một khuê nữ mà, tiểu Điệp đã có thể giúp đỡ làm việc rồi, ai nỡ để con bé đi làm khuê nữ nhà khác chứ? Nhưng mà, người ta đã làm trận thế lớn như vậy rồi, nói không chừng trong tộc sẽ ra mặt, nhị tẩu, vẫn cẩn thận chút đi, trong tộc ta có vài người còn không phải thấy tiền sáng mắt sao, đến lúc đó nói hươu nói vượn trong tộc, chúng ta đấu không lại, nghe nói bên kia đưa đồ nhiều như vậy, chúng ta nào đấu thắng người ta?” Tiểu Phượng và tiểu Kiều đều xinh đẹp, khó bảo đảm không bị coi trọng.
Diệp Tiểu Kiều còn lâu mới bằng lòng làm khuê nữ nuôi, mặc dù điều kiện sẽ rất tốt, nhưng nàng không thích, bên này, cả nhà cùng nhau tìm cách làm giàu, cho dù khổ một chút, nhưng còn tốt hơn phải nhìn sắc mặt nhiều. Huống chi chuyện như vậy nàng nghe sao càng thấy không đáng tin cậy, hôm nay trong ruộng, nhìn thái độ của nha đầu đối với Quế Hoa, không hề cung kính, làm di nương, cho dù chán ghét nhị tẩu của mình, nhưng không thể khiến một hạ nhân tỏ vẻ trước mặt nhà mẹ mình đi, vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, làm di nương này ở nhà đại hộ kia cũng sống không tốt, hạ nhân không coi di nương này thành chuyện to tát gì, Diệp Tiểu Kiều đã nghe nói rồi, ở cổ đại này tiểu lão bà di nương nhiều lắm chỉ là nửa chủ tử, cho dù sinh con, cũng sẽ không gọi nàng một tiếng nương, cả đời gọi di nương, mẫu thân là đại lão bà chính phòng, nhiều lắm chính là sinh con thay người ta.
Nếu như ở địa vị kia, nàng lại một lần nữa đắc sủng, sẽ không có chuyện gì lớn, như vậy, còn đi nhận một cháu gái nhà mẹ đẻ làm khuê nữ, nói ra đều không tin được, nhưng có vài người không coi nữ nhi là quan trọng, cảm thấy là hàng đền tiền, có thể đưa đi thì hận không thể lập tức đưa đi, huống chi còn có thể được rất nhiều tiền tài, công việc tốt đưa tới cửa như vậy, ai không vui lòng chứ, trong thôn không thiếu nhà trước kia vì cưới vợ cho nhi tử mà trực tiếp bán khuê nữ, dù sao nhi tử mới là người dưỡng lão tống chung cho họ, khuê nữ chính là hắt nước ra ngoài, trước khi gả ra, ăn uống chùa, gả cho chính là của nhà người khác rồi, hiện giờ có cơ hội tốt như vậy, có thể không động lòng sao?
Thật lòng thương yêu khuê nữ giống như Ngô thị và Diệp Trụ, dù sao vẫn là số ít.
Ngô thị lại nói tiếp gì đó với Hách thị, tiểu Kiều không nghe nữa, nàng cảm thấy mặc dù lời tam thẩm từ bát quái đến, nhưng không có lửa làm sao có khói, nói không chừng là có thật, xem ra phải chuẩn bị một chút, để đề phòng, mặc dù bên chỗ cha nương khẳng định không có vấn đề, nhưng lỡ như trong tộc Diệp gia âm thầm dùng lực thì sao? Đến lúc đó đắc tội cả trong tộc, ở trong Diệp gia thôn này cha nương sẽ không dễ sống, nhà cửa phòng ốc đất đai đều ở đây, không thể nói đi là đi, như vậy không có lợi lắm.
Hơn nữa trong lòng tiểu Kiều có khá nhiều nghi ngờ, nếu không làm rõ ràng, trong lòng không thoải mái, cô nãi nãi Diệp gia đã thành tiểu lão bà này đi nhận khuê nữ? Vẫn là câu nói kia, không đáng tin cậy, người như vậy, nếu như không có lợi, không có khả năng xuất huyết, thế chỗ tốt này là gì chứ? Dù sao chắc không phải là tin tức tốt gì đối với người phải ra khuê nữ.
Hỏi thăm từ đâu đây? Bên chỗ Quế Hoa? Nàng ta không đánh nhau với mình đã tốt rồi, hơn nữa nàng một con nhóc, mọi người tự nhiên sẽ không nói rõ ràng cho nàng biết, nhưng con nhóc cũng có chỗ tốt của con nhóc, bọn họ nghe lén sẽ không bị phát hiện, dĩ nhiên cần quyết định bởi bọn họ có thể nghe lén được thứ có giá trị hay không, giải quyết Quế Hoa quá tốn thời gian, hiện giờ Diệp Tiểu Kiều cần biết trước, để nghĩ đối sách.
Vậy còn nha đầu của Quế Hoa thì sao, có thể từ trong miệng nàng ta nhận được tin tức không? Nhìn nàng ta không khách khí với Quế Hoa như vậy, cũng không cung kính di nương này, như vậy không cần bảo vệ bí mật vì di nương này đi.
Diệp Tiểu Kiều rửa tay, ở trong nhà chống cằm suy nghĩ.
“Nghĩ gì thế, mất hồn như vậy, gọi rất nhiều lần.” Tiểu Phượng xua tay trước mặt tiểu Kiều mấy lần, lúc này tiểu Kiều mới phát hiện ra.
“Tỷ, mới vừa rồi nghe tam thẩm nói chuyện này với nương.” Diệp Tiểu Kiều nói chuyện này cho tiểu Phượng, tiểu Phượng nghe xong nói, “Quan tâm làm gì, dù sao hai ta nói gì đều sẽ không đi, cứ yên tâm là được, ta vẫn nhặt lương thực nhiều chút mới là chuyện đứng đắn.”
Cũng đúng, nhưng Diệp Tiểu Kiều vẫn không yên lòng, nên nói băn khoăn của mình ra, tiểu Phượng nói, “Những lão già kia, có chuyện gì tìm họ giải quyết, người này đẩy người kia, vừa tặng đồ, quá không có mặt mũi.” Tiểu Phượng nói những trưởng bối trong gia tộc kia, nhưng mà trên đời này có ai mà không bị lợi ích lay động chứ? Có đồ tốt đưa tới cửa, trong mắt bọn họ cảm thấy hai bên tất cả đều là chuyện tốt, sao không đồng ý?
“Nhưng mà muốn làm rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì, không đến lượt muội, vậy không nói, ai thích đi thì đi, nếu thật sự không cẩn thận đến lươt muội, những trưởng bối trong tộc kia muốn chúng ta đi, chúng ta sẽ nói hết những gì biết ra, xem rốt cuộc là ai không có mặt mũi, muội nói với cô nãi nãi Diệp gia kia trước, nhìn xem nàng ta có dám tới nhận khuê nữ không.”
“Nói có đạo lý, vậy muội định làm sao?” Tiểu Phượng hỏi.
“Muội nhìn nha đầu đi theo Quế Hoa, giống như thích ra ngoài chơi, chúng ta bắt tay từ chỗ nàng là được, nhìn nàng tuổi không lớn, chúng ta chơi với nàng rồi, lại buôn chuyện còn không đơn giản?”
“Đúng rồi, tỷ thấy có rất nhiều thứ ở trong thành nàng ta không được ăn, chúng ta có thể xuống tay từ đây, đến lúc đó nhìn xem nàng ta có chơi cùng chúng ta không, cứ làm như thế, đầu tiểu Kiều thật tốt, thông minh hơn trước kia! Nhưng mà, còn kém một chút như vậy.” Tiểu Phượng rất rắm thúi, lúc này còn không quên khen mình.
Tiểu Kiều còn lâu mới so đo với bọn họ, mấy ngày tiếp theo, cố ý đến gần nha đầu kia, cuối cùng có nói chuyện, tiểu Phượng cầm quả mâm xôi mới hái, rửa sạch, đưa cho nha đầu tên Thanh Phượng kia, Thanh Phượng này ăn mấy quả, cảm thấy ăn rất ngon, cười nói với tiểu Phượng và tiểu Kiều: “Hai người tốt hơn nha đầu kia nhiều, mỗi lần đi ra ngoài theo nàng ta đều tức chết được, vẫn là hai người thú vị.”
Tiểu Phượng vội nói: “Cảm thấy có duyên phận với Thanh Phượng tỷ tỷ, ngài tên là Thanh Phượng, ta tên tiểu Phượng, đều là Phượng đó, nhưng tên của ta thật quê mùa, vẫn là tên Thanh Phượng tỷ dễ nghe.”
Thanh Phượng nghe vui mừng, nói: “Tên này do nãi nãi chúng ta ta lấy, không dễ nghe mới là lạ.”
Tiểu Kiều thầm nghĩ, nha đầu này quả nhiên do chính phòng thưởng cho tiểu thiếp, khó trách không hề tôn trọng tiểu thiếp. Còn tiểu thiếp, không hề để nàng ta phục vụ bên người. Tất cả mọi người đều đề phòng đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.