Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 57: Đây là một tiến bộ




Chờ Lập Thu từ trong học đường trở lại, cũng biết cha mình muốn đi theo dượng cả ra ngoài, Lập Thu cũng cam đoan: “Cha, trong nhà có con và ca, không để cho ai bắt nạt đến cửa, buổi chiều con tan học cũng sớm, có thể xuống ruộng làm việc.”
Nhi tử nữ nhi đều nghe lời như vậy, Diệp Trụ cảm thấy rất được an ủi, nói với mọi người: “Cha mang năm lượng đi, lần đầu tiên ra cửa, cha không thể vay tiền đi, lỡ như thua lỗ cuộc sống nhà chúng ta vừa khá hơn lại quay lại trước kia, lúc trước cha vô dụng, không cho các con cuộc sống tốt, lần này đi, cha nhất định nhìn kỹ chút.”
Tiểu Kiều vội nói: “Cha, lần đầu tiên đi, cho dù cha không kiếm được tiền cũng là mở mang kiến thức, chúng con đều chỉ hy vọng cha bình an.” Năm lượng bạc, nếu thật sự muốn buôn bán đồ, khẳng định không buôn bán được cái gì tới, kiếm tiền cũng rất ít. Đi theo dượng cả, lộ phí coi như tiết kiệm, nhưng ăn ở, cũng phải tốn tiền đúng không? Năm lượng bạc vốn không thể không xài.
Haizzz, người trên tay có vốn liếng, đó chính là tiền sinh tiền, trên tay người không có tiền, đó chính là càng ngày càng nghèo, đạo lý này đúng là thiên cổ không thay đổi. Diệp Tiểu Kiều thật sự không cảm thấy lần này cha ra ngoài có thể kiếm được tiền gì, trọng điểm là đi ra ngoài nhìn một chút, không phải nói nho nhã đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, cả đời này của cha cũng chưa từng đi xa khỏi nhà, chỉ hy vọng lần đi ra ngoài này có thể khiến tầm mắt mở rộng một chút, như vậy thái độ với chính phòng bên kia cũng sẽ không hạn chế và ngu hiếu như thế rồi.
Ý nghĩa này còn lớn hơn kiếm tiền.
Nếu như đã quyết định muốn đi, Ngô thị và Diệp Trụ cũng nhanh chóng đáp lời cho bên chỗ dì cả và dượng cả, dù sao dượng cả đi xa nhà kinh nghiệm nhiều, nói cho Diệp Trụ đi ra ngoài cần phải mang cái gì, phải chú ý cái gì. Hơn nữa dượng cả cũng nói rồi, xe ngựa chuyến này cũng đã chuẩn bị xong, cho nên lộ phí cũng không cần Diệp Trụ ra, hoàn toàn chính là mang theo một mình hắn, chỉ cần đến lúc đó Diệp Trụ giúp một tay, làm việc, nhìn hàng hóa một chút là được, điều này cũng khiến Diệp Trụ không còn cảm thấy không yên lòng nữa, có việc làm mới là lẽ phải.
Còn Ngô thị và tiểu Phượng tiểu Kiều, mấy ngày nay đều làm bánh nước áp chảo cho Diệp Trụ, đi ra khỏi nhà, cũng không thể luôn dựa vào người khác, lương khô nhất định phải mang, lúc này bánh bột ngô không dễ hư, Ngô thị biết Diệp Trụ nhất định sẽ không nỡ tiêu tiền, ở trên đường khẳng định tiếc ăn đồ ngon, chính là tỷ phu mời hắn ăn cơm, hắn đoán chừng cũng cảm thấy ngượng ngùng, cho nên lương khô này phải mang nhiều một chút.
“Nương, trứng gà chúng ta muối cũng để cho cha mang đi.” Tiểu Kiều nói.
Năm ngoái tiểu Kiều đưa trứng gà cho Ngô thị muối rồi, trứng gà muối này nấu có thể để nhiều ngày, mang đi ra ngoài cũng là một món ăn.
Hơn nữa còn có rau ngâm, nhưng mà chỉ ăn những thứ này, sẽ thiếu hụt vitamin, nhưng mà cha như vậy, nhất định sẽ ăn tiết kiệm.
“Cha, phía nam có quả dại gì, ngài ở trên đường nhìn, nói với con.” Tiểu Kiều nói với Diệp Trụ.
Diệp Trụ vội nói: “Được, đến lúc đó cha mang một chút về cho con.”
Tiểu Kiều chỉ có thể nói như vậy, nghĩ tới nếu cha muốn mang quả dại về, vậy khẳng định bản thân cũng sẽ ăn một ít, như vậy vitamin này chẳng phải sẽ có? Nhưng mà nếu như cha không ăn thì sao?
Ừ, còn có dượng cả, dượng cả người nọ đối xử với nhà mình rất tốt, không thể không để ý đến cha, cha nhỏ hơn, lời dượng cả nói cha khẳng định nghe theo.
Lại bận rộn mấy ngày, Ngô thị làm mấy chục cái bánh cho Diệp Trụ, còn chuẩn bị mấy bộ quần áo, đồ đạc chuẩn bị xong rồi, Diệp Trụ nói: “Khỏi phải lo lắng, ta đây người bao lớn, cũng không phải một mình đi ra ngoài, sẽ không có chuyện gì. Qua mấy tháng trở về.” Giao thông cổ đại không phát triển, đi xa nhà một chuyến, tốn mất mấy tháng, bằng không sao nam bắc lại chênh lệch giá nhiều như vậy, còn không phải giao thông bất tiện, vận chuyển không phát triển? Nếu bốn phương thông suốt, một ngày sẽ trở về tới, giá chênh lệch này cũng sẽ không lớn như vậy, những người buôn bán hàng cũng liền không kiếm được tiền.
Chính là hiện đại, người ta nói giá hàng cao hơn nơi sản xuất ra, còn không phải ở giữa tăng thêm chi phí vận chuyển, mọi người nói, công ty vận chuyển hàng và công ty chuyển phát nhanh kiếm lợi nhiều nhất đấy.
“Bên chỗ cha chàng đã nói chưa?’ Ngô thị hỏi, chuyện đi xa nhà này, là một chuyện lớn, theo tính tình trước kia của Diệp Trụ, khẳng định đã sớm nói với bên kia rồi, hơn nữa sẽ còn xin ý kiến của ông cụ, nhưng mà chuyện như vậy chính bọn họ đã định ra lâu như vậy, Diệp Trụ cũng không nói với người chính phòng, Ngô thị vui mừng trong lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhắc nhở một câu.
Diệp Trụ nghe xong sắc mặt trầm xuống, nói: “Lúc này không nói, chờ buổi tối một ngày trước khi ta lên đường rồi nói.” Hiện giờ không thể nói Diệp Trụ hiểu rõ toàn bộ, nhưng mấy oa tử cũng hiểu chuyện, cộng thêm chuyện kia của Diệp Căn, hắn nhất định giác ngộ không ít, chuyện mình đi xa nhà này, nếu thật sự đến xin ý kiến của ông cụ, hoặc chính là không để cho mình đi ra ngoài, hoặc chính là vừa nhìn thấy có lợi, khẳng định sẽ quấn lấy, khá hơn một chút, đó là bên đó lấy ra chút tiền, để cho mình cũng buôn bán chút đồ, bằng không chính là đến lúc đó mình kiếm tiền bọn họ sẽ nhìn chằm chằm, cho nên hắn liền muốn buổi tối trước khi xuất phát một ngày lại nói, chỉ thông báo cho bọn họ hắn đi xa, hơn nữa không nói mình tự buôn bán gì hết, chính là đi theo đại tỷ phu ra ngoài một chuyến, Diệp Trụ cũng không biết bắt đầu từ khi nào mình nói dối ông cụ đã không cảm thấy tim đập rộn lên, lần này ban đầu hắn cũng không định nói với ông cụ, nhưng mà nếu thật sự không nói, đến lúc đó ông cụ biết, nhất định sẽ tìm vợ mình và mấy oa tử nói chuyện, vậy mình vẫn nên đi nói đi.
Diệp Tiểu Kiều biết tính toán của cha mình, thầm nghĩ, cha mình, cuối cùng có giác ngộ, chuyện này tốt, rất tốt. Không thể luôn khiến cho bên chỗ ông cụ gây khó dễ, nếu không cuộc sống này thật sự không cách nào trôi qua.
Cuối cùng vào buổi tối một ngày trước khi xuất phát Diệp Trụ đi tìm ông cụ, lúc trở lại, sắc mặt cũng không tốt, đoán chừng lại bị người bên kia nói cái gì, dù sao cũng không có chuyện gì tốt, nhưng mà nếu đã quyết tâm, vậy thì sẽ không thay đổi, ngay cả Ngô thị cũng không hỏi bên chính phòng kia nói gì.
Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Diệp Tiểu Kiều bọn họ đi tiễn cha mình, giọng Ngô thị cũng hơi nghẹn ngào, chính là Diệp Tiểu Kiều cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, lần này cha rời nhà lâu như vậy, có thể không khó chịu sao?
Ngô thị nhìn thấy mấy oa tử đều có vẻ khó chịu, nói rằng: “Được rồi, qua mấy tháng cha các con sẽ về, ở nhà thật ngoan, cha con ở bên ngoài mới có thể yên tâm.” Mấy người từ trên đường quan đi qua cầu đá, đi về nhà.
Người mấy phòng khác cũng biết Diệp Trụ đi theo đại tỷ phu hắn đi về phía nam. Nhưng mà cũng không có ai đố kỵ gì, dù sao đều ở riêng, mọi người sống cuộc sống của riêng mình, người ta sống làm sao, đó là chuyện nhà người ta. Ngươi có thể hâm mộ, nhưng nếu đỏ mắt phá hoại gì đó, đó chính là bị người đâm chọc sau lưng.
“Nhị tẩu, tẩu nói có quái lạ không, vị tiểu cô nãi nãi nhà chúng ta kia hiện giờ thấy mặt muội còn chào hỏi, thật sự cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lần đầu tiên muội nghe thấy, thiếu chút nữa vứt cái chén trong tay đi, tẩu nói người ngày nào cũng nghiêm mặt, đột nhiên cười với tẩu, có phải hơi sợ không.” Hách thị mang theo hai tiểu tử Lập Đông và Đông Chí qua đây tìm nhị tẩu tán gẫu, lại nói tới Diệp Huệ Nhi gần đây biến hóa rất lớn, thật sự cảm thấy hơi kinh hãi.
Ngô thị nhớ lại, mới bắt đầu Diệp Huệ Nhi cũng chạy tới bên chỗ mình, nhưng mà chờ Diệp Trụ đi xa rồi, nàng cũng không ân cần như vậy nữa, lại nghĩ tới đại cô tỷ nhắn nhủ, cũng biết Diệp Huệ Nhi đánh chủ ý gì rồi, vốn cảm thấy nam nhân nhà mình dễ nói chuyện, muốn thông qua nam nhân nhà mình hỏi chuyện về Tề công tử, cho nên mới có hình dáng kia, hiện giờ nam nhân nhà mình đi xa nhà rồi, những người khác trong nhà bọn họ đều không phải dễ nói chuyện như vậy, vì vậy cũng không tới nữa.
Không nghĩ tới bây giờ thế mà lại đánh chủ ý lên nhà lão tam, cũng khó trách, lão tam cũng là đệ đệ ruột của đại cô tỷ, cũng là ca ca của nha đầu kia. Vốn tưởng rằng nha đầu kia nhất thời nổi lên toan tính, không ngờ vẫn không bỏ qua như vậy.
“Chuyện này có là gì đâu? Mấy ngày tháng giêng, nàng ta cũng tới bên chỗ tẩu, nói chuyện khách khí hơn trước kia nhiều.” Ngô thị nói.
Diệp Tiểu Kiều ở bên cạnh nghe, cảm thấy tiểu cô này của mình chung tình cũng quá chung tình rồi, đã đến hiện giờ, còn không buông tha.
Hách thị nói: “Hả? Tụi muội vẫn ở nhà cũ, nàng ta tới nói cũng thôi đi, lại còn vẫn ra ngoài tới bên chỗ tẩu, thật sự vô cùng kỳ quái, dù sao muội cảm thấy nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên đối xử tốt với chúng ta, nhất định đã có chuyện gì.”
Ngô thị cũng không tiện nói, tiểu cô của mình coi trọng một nam nhân, sau đó thông qua chúng ta để hỏi thăm, dù sao đại cô tỷ cũng đã nói, chuyện như vậy tự mình biết là được, nếu không truyền đi, lão Diệp gia cũng mất thể diện.
“Quản nàng ta làm gì, chúng ta tuổi lớn hơn nàng ta, còn có thể bị nàng ta tính toán?” Ngô thị nói.
Hách thị nghe xong nói: “Nhị tẩu nói đúng, chỉ bằng tiểu nha đầu kia, thật đúng là tính toán không tới. Muội và cha Lập Đông đã thương lượng, đầu mùa xuân, cũng muốn xây nhà ở chỗ khác, không trộn lẫn với bên kia, đến lúc đó bán tây sương phòng này, phòng này cũng có một khoản tiền.”
Nhưng mà khi bán thật, chính phòng bên kia chắc sẽ không đồng ý đi, dù sao cũng là địa bàn của họ, người nhà khác tiến vào.
Nhưng mà Hách thị mặc kệ, nếu ở riêng chia cho bọn họ rồi, đó chính là đồ của bọn họ, chuyện này nói ra, cũng là nhà mình có lý, nàng mới không tiện nghi cho lão tứ đồ khốn kiếp đó đấy. Đại tẩu không có biện pháp, hai gian phòng cũng không có ai mua, phía bên nhà nàng đã khác, đã sớm đắp tường viện tách ra, nhà riêng!
“Đông Chí, đừng đuổi gà!” Diệp Tiểu Kiều cảm thấy đường đệ của mình thật sự quá nghịch rồi, nhìn xem đuổi gà, bay loạn khắp nơi, may mà không có chó, nếu không chính là gà bay chó sủa!
“Tiểu Kiều tỷ, đệ muốn ăn quả du.” Đông Chí không đi đuổi gà, ngược lại muốn ăn quả du rồi.
Mùa xuân vạn vật hồi sinh, hoa đào hoa hạnh nở, mà quả du cũng bắt đầu xuất hiện rồi, oa tử ở nông thôn không có thứ khác ăn, ăn quả du cũng là một hưởng thụ.
Tiểu Kiều nói: “Chờ đó! Lập Đông, tới đây cầm giỏ theo!” Lập Đông nghe nói muốn đi hái quả du ăn, cũng vội vội vàng vàng tới đây, tiểu Phượng không ngốc ở trong phòng được, cũng muốn đi theo, Ngô thị không ngừng lắc đầu, nha đầu này thật sự không ngốc được, nhưng mà dù sao cũng không đi làm công nhật rồi, cũng coi như không tệ.
Vì thế, tiểu Kiều, tiểu Phượng, Lập Đông và Đông Chí mang theo giỏ trúc, cầm một lưỡi hái, vui vẻ ra ngoài tìm cây du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.