Nguyệt Nguyệt & Thiên Thiên

Chương 4:




Vừa đặt chân vào trấn Vĩ Thanh, một luồng sức nóng liền đập thẳng vào Thủy Nguyệt khiến nàng khó chịu nhíu mày "nóng quá". Thấy nàng khó chịu, nam nhân đi bên cạnh nàng liền nói:
- Không chịu nổi thì nàng lập kết giới đi
- Không cần. - Nóng kinh khủng như vầy thì sao người chịu nổi chứ.
Nhìn khung cảnh xung quanh, nàng càng cảm thấy khó chịu, đất đai nứt nẻ khô cành, cây cối chết khô thậm chí còn có dấu vết bị cháy xém nữa, nơi đây rốt cuộc tại sao lại biến thành như vầy.
Thấy nàng nhìn xung quanh nhíu mày, Hỏa Thiên cũng nhìn theo, mọi thứ như bi thiêu rụi hết vậy, tay hắn bất giác nắm chặt.
- Đi thôi. - Nàng nói
Đi sâu vào bên trong trấn, nàng càng nhíu mày chặt hơn, hạn hán bình thường sẽ không như vầy. Bỗng từ xa vọng lại những tiếng ồn, hai người đi nhanh tới đó.
Những người dân đang vây xung quanh một cái hồ đã cạn nước, giữa hồ có mấy đứa trẻ bị trói vào một khúc cây lớn. Những người ở trên có người reo hò, có người khóc lóc gào thét, đây là...
- Nhìn kìa
Thủy Nguyệt nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy cách cái hồ không xa là một cái đài cao, trên đài là một người mặc y phục kỳ dị đang ngước mặt lên trời lẩm nhẩm cái gì đó.
Có lẽ buổi tế lễ bắt đầu rồi. Nhìn những đứa trẻ đang bị trói phía dưới nàng thấy mình phải cứu chúng. Muốn đi ra khỏi kết giới ẩn thân thì bỗng nhiên tay nàng bị người kéo lại.
- Ngươi làm gì vậy, buông tay
- Chưa phải lúc, chờ tên chủ mưu xuất hiện đã
- Ngươi chắc là tên đó sẽ đến sao?
- Chắc chắn, vì ta ở đây nên hắn sẽ đến.
- Thiên Thiên a xem ra chuyện này liên quan đến ngươi đúng không?
- Phải, xin lỗi...
Nàng nhìn hắn sau đó đột nhiên cười
- Ngươi hại ta thảm thật đấy.
- Ta...
- Thủy Nguyệt ta ghét nhất là bị người khác lợi dụng
- Ta...
Hắn cười khổ, hắn có thể nói gì đây vì hắn mà nàng bị cuốn vào việc này
' Ầm ầm ' nam nhân mặc y phục kỳ dị đứng trên đài hình như đã lẩm nhẩm xong, hắn nhìn xuống lũ trẻ bằng ánh mắt khinh miệt mỉa mai. ' Ầm ầm ' lại tiếng động này, có cái gì hình như đang đến.
' Ầm ' bốn cột lửa đột nhiên xuất hiện từ bốn phía của hồ nước, dân chúng đứng gần đó đề bị thương do những cột lửa này. Họ bắt đầu gào thét chạy loạn.
Bốn cột lửa cao vút không thấy điểm cuối dần tiến về phía lũ trẻ, tiếng những đứa trẻ khóc thét làm nàng sực tỉnh, chết tiệt.
Vùng tay ra khỏi tay Hỏa Thiên, nàng lao thẳng về phía những đứa trẻ kia. Nhìn bóng dáng dần biến mất vào trong đám lửa, lần đầu tiên hắn thấy sợ, không chút suy nghĩ hắn cũng lao về phía nàng.
' Ầm ' bốn cột lửa va vào nhau làm chúng kết hợp lại thành một cột lửa lớn ngay giữa hồ, cột lửa bao lấy nàng và những đứa trẻ. Nhìn những đứa trẻ bị cột lửa nuốt lấy, tên nam nhân kỳ dị cười lớn. Hắn nhìn những người dân đang chạy loạn kia như nhìn lũ chuột sắp chết đang vùng vẫy ' cứ chạy đi, dù sao các ngươi cũng sẽ chết thôi hahaha '.
Bỗng nhiên bầu trời mây đen kéo đến, sấm chớp vang lên ầm ầm, từng cơn gió thổi qua khiến tên nam nhân kia rùng mình ' lạnh quá '. Đột nhiên hắn nhìn về phía cột lửa, từ lúc nào mà cột lửa trở nên vặn vẹo.
' Ầm ' từ mặt đất phun lên những cột nước bao phủ lấy cột lửa và dập tắt nó. Nơi từng bị ngọn lửa bao phủ xuất hiện lũ trẻ và hai người nữa, nam nhân tuấn dật tựa thiên tiên, nữ nhân xinh đẹp động lòng người, tựa như tiên tử hạ phàm.
Nhìn tên nam nhân trên đài, Thủy Nguyệt thật sự tức giận, nàng không quan tâm ai có ân oán với ai, ai muốn giết ai, nhưng đã dám đụng đến những người thuộc sự bảo hộ của nàng thì cứ chuẩn bị tinh thần nhận lấy sự tức giận của nàng đi là vừa.
Nhìn thấy hai người các nàng, tên nam nhân kia hoảng sợ, chưa kịp phản ứng, từ dưới chân hắn xuất hiện nước từ bao giờ, bỗng nhiên vũng nước nhỏ này bao bọc lấy hắn, giam giữ hắn khiến hắn không thoát được.
Nhận thấy những đứa trẻ cứ nhìn mình chằm chằm, Thủy Nguyệt mỉm cười dịu dàng, cúi người xoa đầu chúng.
- Ổn rồi, không ai bắt nạt các em nữa đâu.
Rồi nàng đứng dậy cùng Hỏa Thiên đến chỗ tên kia đang bị nhốt lại.
- Ngươi là ai?
- Hỏa Thiên đã lâu không gặp, coi bộ ngươi đang vui vẻ bên mỹ nhân nhỉ
- Ngươi đã tới thì chắc hắn cũng đang ở đây
- Đúng vậy chủ nhân đang ở đây, nhưng ngươi không đủ tư cách gặp ngài.
- Bớt sàm ngôn đi, nếu hắn không ra mặt thì ngươi cũng đừng mơ thoát khỏi đây.
Nghe hai tên đó nói chuyện mà nàng bực mình, nàng bị bọn hắn bơ, mà không có hơi đâu đi để ý, nhìn khung cảnh nơi này từ trên cao một lần, nên cho mưa xuống rồi.
Mưa bắt đầu rơi, có vẻ mọi chuyện đã tạm ổn.
- Haha hóa ra ngươi là Thủy Thần mà mấy tên trong Hỏa điện đã nói sao?
- Ta nghĩ cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ngươi tốt nhất nên im lặng đi.
- Chỉ là một bán thần mà cũng dám đe dọa ta?
Liếc mắt nhìn hắn rồi hoàn toàn không để ý đến hắn nữa, nàng nhìn xung quanh, cất giọng
- Anh ba, anh mà còn không ra mặt thì đừng trách em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.