Nguyệt Hoa Như Sí

Chương 117:




Tiết Thừa Viễn cầu hôn mình? Mình thật sự không nghe nhầm chứ?
Công Lương Phi Tuân mấy lần từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, rồi lại ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng có cảm giác Tiết Thừa Viễn vẫn luôn ở bên giường.
Bọn hắn thật sự có thể cả đời nắm tay, nhìn bọn nhỏ lớn lên, có được cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc sao? Mỗi khi nghĩ như vậy, Công Lương Phi Tuân đều luôn có cảm giác như mình đang mơ vậy.
Ngược lại, Tiết Thừa Viễn lại có chút lo lắng, nếu như Công Lương Phi Tuân biết Lương tiểu thư đã được chỉ hôn cho hắn, hắn sẽ phản ứng như thế nào?
Hai người bọn y hiện tại coi như gạo đã nấu thành cơm rồi, cũng đã nói rõ với Hoàng Thượng, bây giờ chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó chính là chờ đợi.
*
Ở lại quý phủ của Tiết Thừa Viễn nghỉ ngơi hai ngày, Công Lương Phi Tuân liền nhất quyết đòi về phủ đệ của mình. Tiết Thừa Viễn không lay chuyển được hắn, đành đưa hắn hồi phủ. Ai ngờ vừa mới về đến phủ đệ, đã có người trong Hoàng cung tới truyền lời.
“Tướng quân, đây là thư Hoàng Thượng tự tay viết cho ngài.” Cung nhân tiến tới dâng một phong thư lên trước mặt Công Lương Phi Tuân.
Tiết Thừa Viễn giúp Công Lương Phi Tuân cởi áo choàng ra, đỡ hắn ngồi xuống ghế.
Công Lương Phi Tuân mở phong thư ra, đọc lướt một lượt, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Tiết Thừa Viễn, chuyện này… là sao?” Công Lương Phi Tuân nhíu mày nhìn Tiết Thừa Viễn, đưa bức thư kia cho y đọc.
Công Lương Phi Tuân vẫn chưa hết vui sướng vì Tiết Thừa Viễn cầu hôn mình, vậy mà vừa mời hồi phủ đã lập tức nhận được ý chỉ Hoàng Thượng chỉ hôn Lương tiểu thư cho mình.
Tiết Thừa Viễn đọc lướt, lúng túng cười nói: “Chuyện này…”
“Chuyện này ngươi đã biết trước rồi, đúng không?” Công Lương Phi Tuân lạnh mặt hỏi.
“Đúng vậy.” Tiết Thừa Viễn gật đầu nói, “Đúng là ta đã biết từ trước.”
“Tại sao không nói với ta?”
Tiết Thừa Viễn phất tay khiến cho đám người hầu lui ra hết.
“Không phải là vì sợ ngươi nổi nóng sao? Hơn nữa, sao ngươi có thể thành thân với người khác được chứ? Nếu có thành thân cũng là gả cho ta.”
Công Lương Phi Tuân giận đến nghiến răng nghiến lợi, vỗ mạnh xuống bàn, tức giận quát: “Cái gì mà gả cho ngươi? Nằm mơ!”
“Phi Tuân!” Tiết Thừa Viễn biết hắn đang giận mình, thế là cười khẽ, đè tay hắn lại, nói: “Được rồi, đừng nóng giận, chuyện này Hoàng Thượng cũng có chỗ khó xử. Không bằng chờ thêm một thời gian nữa, biết đâu sẽ có chuyển biến.”
“Không phải là thú Lương tiểu thư sao? Chẳng lẽ bổn tướng không thú nàng được?” Công Lương Phi Tuân giận dữ lại vỗ bàn, trả lại Tiết Thừa Viễn một câu.
“Thú được, thú được, sao lại không thú được chứ?” Tiết Thừa Viễn thấy bộ dạng hắn đang lớn bụng lại giận lẫy thế này thật sự rất đáng yêu. Y ôm lấy hai vai Công Lương Phi Tuân, khuyên nhủ: “Chú ý thân thể, đừng làm mình tổn thương. Nếu ngươi thú nàng thật, ta cũng không vấn đề gì cả. Có điều hoàng hoa đại khuê nữ như người ta, vừa qua cửa đã phải làm nương hai đứa nhỏ trong bụng ngươi, ta chỉ sợ là Lương tiểu thư sẽ không chịu bằng lòng.”
“Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, dù có không thú nàng, ngươi dám đảm bảo Công Lương Phi Tuân ta đời này chỉ thích một mình ngươi?” Công Lương Phi Tuân chỉ tay vào Tiết Thừa Viễn, tức giận nói.
Vừa dứt lời, bụng lại mơ hồ co giật đau đớn. Đúng là oan gia mà! Dù là Tiết Thừa Viễn hay đám nhỏ trong bụng, người nào cũng chẳng khiến hắn bớt mệt.
“Lại không thoải mái sao?” Tiết Thừa Viễn vịn lấy eo hắn, một tay chống bàn, lông mày nhướn lên, lo lắng hỏi.
“Tiết thái y, chuyện này còn phải hỏi nữa sao?” Công Lương Phi Tuân thật chỉ muốn nằm xuống. Hắn vịn vai Tiết Thừa Viễn đứng lên, để y đỡ mình đi vào phòng ngủ.
Hiện tại Nguyên Tây đã bình định, cũng coi như hắn không phụ sự tín nhiệm và phó thác của Hoàng Thượng. Nhưng nếu lần này Hoàng Thượng thực sự không nhượng bộ, Công Lương Phi Tuân hắn sẽ hạ quyết tâm đưa ra quyết định cuối cùng…
Có điều, đối với chuyện của hắn và Tiết Thừa Viễn, Hoàng Thượng đã đoán ra được vài phần hay là vẫn chưa hay biết gì?
“Ngươi đã nói chuyện của chúng ta cho Hoàng Thượng chưa?” Đi về phía phòng ngủ, Công Lương Phi Tuân hỏi.
Tiết Thừa Viễn gật đầu, thản nhiên trả lời: “Ta đã nói hết với Hoàng Thượng rồi.”
Nếu như vậy, vì sao Hoàng Thượng vẫn nhất quyết chỉ hôn Lương tiểu thư cho hắn?
Trong lúc Công Lương Phi Tuân đang định mở miệng hỏi tiếp, liền nghe Tiết Thừa Viễn nói: “Chuyện ngươi có thai, ta cũng đã nói cho Hoàng Thượng.”
“Cái gì? Ngươi!!!” Công Lương Phi Tuân sửng sốt, trong đầu như muốn nổ tung, nỗi hổ thẹn cũng ngượng ngùng không từ nào miêu tả hết, toàn thân hắn vì tức giận mà phát run.
“Bọn nhỏ sắp chào đời rồi, ngươi cho rằng có thể che giấu được bao lâu nữa?” Tiết Thừa Viễn lại rất thản nhiên, một tay đặt lên phần bụng to lớn của Công Lương Phi Tuân, một tay dìu cánh tay hắn.
“Hoàng Thượng nói sao?” Công Lương Phi Tuân căm giận hỏi, siết chặt tay Tiết Thừa Viễn.
“Hoàng Thượng…” Tiết Thừa Viễn nhìn hắn, trong mắt đầy dịu dàng. Hắn có nên kể lại đoạn chuyện cũ của Hoàng Thượng cho Công Lương Phi Tuân nghe không? Hiện tại hắn cũng sắp làm cha, hẳn có một số chuyện có thể cảm thông được.
“Ta nghĩ, cuối cùng Hoàng Thượng sẽ hiểu cho ta và ngươi.” Tiết Thừa Viễn nhìn hắn, bên môi mang theo ý cười.
“Ngươi chắc chứ?” Trong mắt Công Lương Phi Tuân mang theo vài phần nghi hoặc.
“Ừ.” Tiết Thừa Viễn dìu hắn chậm rãi đi, một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa thơm ngát khiến người ta si mê, dưới ánh mặt trời, người bên cạnh, nhiệt độ trong lòng bàn tay đều vô cùng chân thật, vô cùng rõ ràng.
Nắm tay nhau cả đời thế này, không tốt hay sao? Tiết Thừa Viễn đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật ra là một vòng quay lớn, hạnh phúc vốn ngay bên mình, chỉ đợi mình nhận ra.
“Ngươi an tâm an thai, đừng quá lo lắng.” Tiết Thừa Viễn nói xong, nhớ tới việc chỉ hôn, lại nói thêm: “Nếu như ngươi thật sự muốn thành thân với Lương tiểu thư, ta cũng sẽ không để tâm.”
“Nhưng ta để tâm!” Công Lương Phi Tuân thật sự là tức giận đến không giải tỏa ra được, sao người này lúc nào cũng bày ra thái độ như vậy? Y có biết trong lòng hắn đã không thể có thêm người nào khác nữa hay không?
“Công Lương tướng quân oai hùng như vậy, sợ là cô nương trong thành Dĩnh Đình muốn được gả cho Tướng quân không ít đâu.” Tiết Thừa Viễn thấy hắn đã thành ra bộ dạng thế này rồi mà vẫn còn ghen tuông, lại càng cảm thấy Công Lương Phi Tuân thật đáng yêu.
“Ngươi muốn làm gì? Ta thú Lương tiểu thư rồi ngươi sẽ quay sang cưới biểu muội nhà ngươi? Tiết Thừa Viễn, đời này ngươi đừng có mơ tưởng đến chuyện đó!”
Bước vào đến cửa phòng ngủ, Công Lương Phi Tuân nói ra một câu như thế, Tiết Thừa Viễn cười thở dài: “Sao trong phòng lại đầy mùi dấm chua thế này?”
Phòng ngủ của Công Lương Phi Tuân rất sạch sẽ, chỉ là lâu không có người ở nên trong phòng có chút lạnh lẽo.
Đỡ Công Lương Phi Tuân ngồi xuống, Tiết Thừa Viễn giúp hắn cởi áo, đỡ hắn nằm xuống. Nhìn thời gian, y cũng nên tiến cung rồi.
“Phi Tuân, ngươi đừng nghĩ nhiều, hôn sự này một ngày chưa thành thì vẫn còn cơ chuyển biến.”
Công Lương Phi Tuân thở dài, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, với thân thể của hắn hiện tại, đối phó nhiều chuyện như thế quả thực có chút lực bất tòng tâm.
“Ngủ đi, chạng vạng tối ta lại tới, cùng ngươi dùng cơm tối.” Tiết Thừa Viễn đắp chăn lên cho hắn, nhẹ hôn hắn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.