Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục

Chương 9: Thái Y




Thế Giới Thứ Nhất: Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành (7)
☆ Chương 9: Thái Y.
Thái y nối đuôi nhau mà vào, đều khoanh tay cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt rồng. Triệu Cao còng lưng, thấp kém mà đứng ở bên người Doanh Chính, cụp mắt cũng không dám nhìn người nằm ở trên giường một cái. Phải biết bệ hạ không ham nữ sắc, bây giờ đột nhiên về ôm một cái nam tử, người này trong lòng bệ hạ có địa vị không nhỏ nha!
Hắn đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, suốt ngày phỏng đoán tâm tư của bệ hạ, bệ hạ không có lập hoàng hậu, không gần nữ sắc, tính cách đa nghi, tìm kiếm thuật trường sinh bất lão. Bệ hạ không lập hậu có một phần lý do chính là do mẫu thân Triệu Cơ dâm loạn hậu cung, này có thể nói là chỗ đau cả đời đều khó mà quên được.
Triệu Cao thầm nghĩ, chớ không phải là bởi vì người này là cái nam, cho nên bệ hạ cũng không có hận? Nhưng là, bệ hạ cũng không phải chưa từng thấy thiếu niên phong thái yểu điệu mà? Làm sao hắn lại lọt vào mắt bệ hạ? Mà bất kể như thế nào, người này hắn tuyệt đối là phải hầu hạ thật tốt.
Hồ thái y cẩn thận từng li từng tí một tiến lên, khăn tơ tằm trắng thuần đặt trên cổ tay trắng ngần thậm chí gần như trong suốt kia, có chút khác hẳn với người thường. Hồ thái y tâm lý âm thầm cả kinh, hắn bắt mạch, chứng khí hư mà hàn, huyết áp thấp, mạch đập suy yếu, gần chết nhưng không chết. Đây là dấu hiệu thể chất kém cỏi bẩm sinh, mà từ mạch tượng có thể thấy, thân thể này có chút cảm lạnh. Hồ thái y suy tư cẩn thận mở miệng nói: "Bệ hạ, từ mạch tượng mà xem, vị này... Công tử vốn sinh ra đã kém cỏi, nhiều bệnh, muốn trị tận gốc có chút khó khăn, nhưng nếu có thảo dược tốt nuôi dưỡng thân thể thời gian dài tất nhiên có chuyển biến tốt. Mà từ mạch tượng xem, vị công tử này hơi thụ hàn khí, bất quá không cần quá lo, chỉ cần uống mấy thang thuốc liền có thể khỏi hẳn."
Tần Thủy Hoàng cau mày, bất mãn đối với kết quả này, y lệnh cho thái y khác bắt mạch, cho ra kết quả giống nhau. Điều này càng làm cho y tức giận, quát mắng các thái y đều là kẻ vô dụng. Các thái y sợ hãi chân run run, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất.
Cố Lương Sanh đối với kết quả này không có chút nào bất ngờ, nhìn các vị thái y run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, hắn hơi ngồi thẳng dậy, lên tiếng nói: "Bệ hạ --" trực tiếp đem Triệu Cao vốn là muốn bước ra, bước chân dừng lại.
Triệu Cao thận trọng, không lên tiếng quan sát Cố Lương Sanh, chỉ là Doanh Chính cản trở tầm mắt của hắn.
Doanh Chính nắm chặt bàn tay lạnh lẽo trắng toát của Cố Lương Sanh thu lại lửa giận, thân thiết hỏi: "Làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?" Y sờ sờ cái trán Cố Lương Sanh, quả nhiên có chút phỏng tay, lại liên tưởng đến lời Hồ thái y vừa nãy chỉ cảm thấy lửa giận cháy tận trời. Y xưa nay bày mưu nghĩ kế, tính toán mọi việc, hôm nay có một chuyện lại làm y mất khống, cảm giác bất lực.
Cố Lương Sanh hơi nhíu mày, sau đó ôn hoà nở nụ cười: "Bệ hạ, thái y cũng không phải thần, làm sao có khả năng bệnh gì đều có thể trị! Ta đây bệnh là từ trong bụng mẹ mang đến, vốn là khó trị tận gốc. Lúc trước đại phu ở Cô Tô đều nói ta sống không tới hai mươi tuổi, hiện tại thái y nói chỉ cần nuôi tốt là không sao, so với đại phu trước kia thì y thuật cao minh hơn nhiều, bệ hạ không nên tức giận." Cố Lương Sanh nhẹ nhàng lung lay cánh tay Doanh Chính, con mắt lưu ly ướt nhẹp nhìn y, im lặng cầu xin.
Kỳ thực, đại phu trước kia xem bệnh cho hắn cũng đã nói, chỉ cần có dược liệu quý báu nuôi dưỡng thân thể, tự nhiên có thể sống tiếp, thế nhưng Cố gia không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, mà ở Cô Tô cũng tìm không được dược liệu quý báu gì, thân thể của hắn tự nhiên chỉ có thể chậm rãi suy yếu.
Ngón tay cái không tự chủ vuốt ve da thịt nhẵn nhụi trên tay, Doanh Chính nhìn bộ dáng Cố Lương Sanh làm nũng cầu xin, trái tim đột nhiên mềm, tức giận cũng đã tắt: "Yên tâm, bệnh của ngươi còn cần bọn họ, trẫm sẽ không làm khó bọn họ."
Thái y quỳ dưới đất nghe vậy, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm kích Cố Lương Sanh, đối với thân thể của hắn càng dụng tâm hơn, phải biết bệ hạ vui buồn thất thường, một khi không vui bọn họ có thể sẽ đầu rơi xuống đất.
"Thế gian này trị không được bệnh của ngươi, trẫm không tin thuốc của thần tiên không trị được, ngươi yên tâm ta sẽ để đạo sĩ Lô Sinh chế thuốc cho ngươi, nhất định có thể giúp ngươi khỏi hẳn." Doanh Chính đối với thuốc của đạo sĩ Lô Sinh cực kỳ tín nhiệm, cho dù đạo sĩ Lô Sinh chưa từng dân lên được một viên thuốc.
Cố Lương Sanh dựa sát vào lòng Doanh Chính khẽ gật đầu một cái, nhắm mắt lại, che giấu đi nội tâm ác ý, đây thật sự là điểm đột phá vô cùng tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.