Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục

Chương 12: Chỗ Nào Không Đúng




Thế Giới Thứ Nhất: Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành (11)
☆ Chương 12: Chỗ Nào Không Đúng.
Doanh Chính nguyên bản còn cười lắng nghe nhưng nụ cười dần tắt, đôi mắt u sầu vô cùng, lộ ra một chút tức giận, y có thể nghe được Lương Sanh là muốn rời khỏi y!
"Bệ hạ ——" Cố Lương Sanh cõi lòng đầy mong đợi mà nhìn y, hai mắt lại giống như sao trời, lòe lòe toả sáng: "Ta khi nào có thể về nhà nha?"
Doanh Chính mặt không chút thay đổi nói: "Hành cung rộng lớn không bằng được nhà của ngươi sao?"
Cố Lương Sanh mơ hồ nghe ra được ngữ khí tức giận, có chút hoảng sợ, y tức giận điều gì? Lẽ nào bởi vì hắn nói muốn về nhà làm cho y khó chịu?! Cố Lương Sanh cẩn thận suy đoán: "Ta đã vài ngày chưa gặp được mẹ, mẹ chắc vẫn luôn mong nhớ ta, ta nghĩ ngày sau cùng bệ đi Hàm Dương, có thể không còn cơ hội nhìn thấy nàng, cho nên ta mới ——" Cố Lương Sanh muốn nói lại thôi: "Như vậy cũng không được sao?"
Khuôn mặt như bạch ngọc viết đầy cô đơn, hắn hơi cúi đầu, trên vai tóc đen hơi lướt xuống đến trước ngực, nhìn đoá hoa trong tay ngẩn người, con mắt óng ánh cũng mông lung một tầng hơi nước như là một giây sau sẽ khóc.
Doanh Chính ngẩn ra, y cho là Cố Lương Sanh muốn rời khỏi y, mà trên thực tế, là chính mình tưởng tượng quá nhiều! Lương Sanh là thật muốn cùng y trở về Hàm Dương. Nghĩ như vậy, Doanh Chính nhìn thấy hắn sầu não uất ức dáng dấp, lập tức liền mềm lòng, cam kết: "Chờ mấy ngày nữa, trẫm xử lý xong việc quan trọng, liền cùng ngươi về nhà."
Cố Lương Sanh cực kỳ vui vẻ mà ngẩng đầu, kích động kéo ống tay áo Doanh Chính: "Có thật không? Có thật không?"
"Trẫm một lời đã định, đương nhiên là thật!"
Cố Lương Sanh nhào vào lòng ngực Doanh Chính, đem khuôn mặt vùi vào còn cà cà, yếu ớt mười phần: "Cảm ơn bệ hạ, bệ hạ đối với ta thật tốt! —— lại giống như anh của ta."
Doanh Chính hưởng thụ Cố Lương Sanh nũng nịu, xoa bóp eo hắn, tâm lý thoả mãn cực kỳ. Chờ nghe đến câu cuối cùng trong nháy mắt có chút đen, trẫm tại trong lòng Lương Sanh cư nhiên không sánh được anh trai hắn?!
Cố Lương Sanh tiếp tục nói: "Anh trai từ nhỏ đến lớn cũng là như thế yêu thương ta, ta muốn cái gì, đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ đồng ý." Giọng điệu của hắn chậm rãi sa sút xuống: "Nhưng là từ năm trước anh trai bị bắt đi xây dựng trường thành, ta cũng chưa từng lại nhìn thấy anh ấy. Anh ấy cũng không có viết thư gửi về nhà, cũng không biết hiện tại thế nào? Nghe nói xây dựng trường thành rất mệt, anh ta là thư sinh yếu đuối nên làm sao bây giờ?"
Doanh Chính thân là đế vương, rất là đa nghi, mang Cố Lương Sanh trở về ngày ấy y liền sai người đi thăm dò mọi chuyện của hắn. Quả nhiên như Cô Tô quận trưởng nói, gia đình bình thường, người nhà đơn giản, cũng chính bởi vì như vậy mới có thể dưỡng thành thiếu niên đơn thuần ngây thơ. Còn anh trai hắn Cố Kỷ Lương, nếu như nhớ không lầm, là người mà Lô Sinh nhắc tới sinh cùng năm với y, có thể thay y chuyển được long mạch. Nếu là dĩ vãng, Doanh Chính tự nhiên sẽ không để ý tên thư sinh này, hai tay y giết người nhiều vô số kể, làm sao để ý chút chuyện nhỏ này. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, tên thư sinh kia là anh trai của người trong lòng, việc này hơi bó tay.
Cố Lương Sanh bây giờ còn chưa đủ mị lực có thể ngang hàng cùng giang sơn, cho nên cuối cùng Doanh Chính cũng chỉ là muốn bồi thường cho hắn. Trường thành là để chống lại người Hồ, không thể xuất hiện sai lầm.
"Xây dựng trường thành là trách nhiệm của người dân nên làm. Lương Sanh, ngươi không cần quan tâm những chuyện này. Sắc trời đã tối, chúng ta về nghỉ ngơi đi!" Doanh Chính ôm eo Cố Lương Sanh, đi về phía tẩm cung.
Cố Lương Sanh nhẹ giọng đáp lời, lông mi dài rũ xuống thấp, khẽ rung động, nhẹ nhàng như lông chim, che giấu nội tâm chập trùng.
Doanh Chính phản ứng không đúng! Cố Lương Sanh biết địa vị của mình bây giờ trong lòng y. Cầu y thả Cố Kỷ Lương là chuyện dễ dàng, thế nhưng Doanh Chính cố tình né tránh, vậy đã nói rõ Cố Kỷ Lương người này đối với y hữu dụng, không thể dễ dàng buông tha. Nhưng là, Cố Lương Sanh không nghĩ ra Cố Kỷ Lương là một thư sinh, cùng trường thành có quan hệ gì?
Hắn vốn chỉ muốn Cố Kỷ Lương về nhà, Mạnh Khương Nữ liền có thể không cần đi tìm phu quân, tránh khỏi bi kịch sắp phát sinh. Tuy rằng hắn chắc chắn, Doanh Chính lúc này gặp được Mạnh Khương Nữ cũng sẽ không hứng thú gì với nàng, thế nhưng hắn làm việc luôn luôn chu đáo. Ngoài ra, Cố Kỷ Lương tốt xấu gì cũng là anh trai của bộ thân thể này. Dù thế nào, hắn cũng phải che chở người nhà của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.