Nguyên Tố Đại Lục

Chương 6: Lời hứa ngắn ngủi




Lần này, nàng Ảnh Nguyệt kinh ngạc thật sự, không một mẫu thân nào lại ''nhắn nhủ'' con mình đến nơi đó à.
''Mẫu thân ngươi nói vậy?''
''Tỷ tỷ cũng thấy rồi đó, mẫu thân để lại cho ta rất nhiều tài nguyên trong nhẫn không gian này nha.''
Nói xong Dạ Trần đung đưa chiếc nhẫn khắc chữ Dạ Trần trước mặt nàng, sâu trong đôi mắt hiện rõ vẻ giảo hoạt.
''Vì gia tộc.'' Nàng nói.
Nàng là người từng trải, kinh ngạc một lúc trước những hành động của đứa trẻ trước mắt này làm nàng không kịp suy nghĩ hiểu ra vấn đề trong đó nhưng cũng rất nhanh nàng tập chung lại dựa trên kinh nghiệm tự nhiên hiểu rõ vấn đề nàng thầm nghĩ kèm theo thở dài trong lòng: ''Gia tộc bình thường vì quyền lực trong gia tộc mà loạn đấu cả lên, giống như Băng gia Đại gia tộc này cũng minh tranh ám đấu nhiều năm không dứt, chứ đừng nói chi đến gia tộc của đệ đệ càng khốc liệt hơn.''
Nhiều khi nàng cũng từng nghĩ đến việc mình cùng tỷ muội của mình cùng Bạch Mộng Hiệp trùng hợp gỡ kẻ địch trong chuyến phưu lưu đại lục cũng là do một tay người Bạch gia đối nghịch làm tiết lộ thông tin ''mượn đao giết người''.
Dù gì các nàng cũng bí mật mà đi, Bạch Mộng Hiệp càng là gia chủ Bạch gia tính tình cẩn trọng là phải có sẽ không để ''người ngoài'' biết việc mình làm à, hắn không cẩn trọng cũng không ngồi nổi chiếc ghế ''Đỉnh cao'' đó. Tất nhiên mấy thứ này cũng chỉ do nàng nghĩ có bao nhiêu cái đúng thì không ai biết. Còn về việc Dạ Trần đến nơi đó nếu có mẫu thân của Dạ Trần ở đây sẽ kêu to: ''Ta không có kêu hắn làm vậy, oan cho ta.''
Dạ Trần thấy nàng nói vì gia tộc cũng kinh ngạc trong lòng ''nàng hiểu nhầm'' vậy càng tốt. Dạ Trần thuận lí thành chương đẩy thuyền đáng thương nói: ''Tỷ tỷ giúp ta nha.''
Rồi dùng đôi mắt long lanh như biết nói nhìn nàng.
Nàng thấy hắn ''đáng thương'' như vậy tầm tình liền xúc động muốn lên ôm hắn một cái, bẹo cho tiểu tử này một cái nhưng nàng vẫn cố kiềm chế nói: ''Không được, tỷ không thể giúp ngươi được.''
Nàng dù gì cũng là chủ của một thế lực, nhiều việc cần đích thân nàng giải quyết không có thời gian ''ngao du'' cùng hắn à.
''Đệ cũng không lên đến nơi đó, nơi đó quá nguy hiểm so với đệ.'' Nàng nói nhẹ nhàng khuyên Dạ Trần.
''Đệ cũng không muốn đến nơi đó, nhưng những nơi khác đều bị người ta chiếm hết rồi, tỷ tỷ giúp đệ đi, mười năm thôi cũng được.'' Dạ Trần đáng thương giảo hoạt nói.
''Phi, mười năm, đệ sao không đi đâm đầu vào đậu hũ chết đi, một tháng còn được.'' Nàng nghe đệ đệ mưa của mình nói vậy trợn tròn mắt la lên nhìn thật dễ thương vội la lên, nàng nói xong cũng ý thức được điều gì đó.
''Một tháng cũng được tỷ tỷ quyết định vậy đi.''
Nàng khéo miệng giật giật ''Nè một tháng làm gì được chứ tốt nhất đổi nơi khác đi, cũng không thiếu chỗ cắm dùi à.''
''Không được tỷ tỷ nói với ta một tháng rồi mà.'' Đột nhiên Dạ Trần làm nũng, đôi mắt hồng hồng như sắp khóc.
Thấy đệ đệ như vậy nàng thở dài hết cách không giận hắn được, một phần vì hắn đáng yêu cũng một phần nàng có lôi trước. Nàng tiếp tục khuyên: ''Thời gian một tháng quá ngắn, ở một nơi như vậy cực kì khó khăn, ta cũng không giúp được gì cho đệ.''
''Không sao tỷ tỷ chỉ cần giúp ta một tháng thôi. Nếu như không làm được gì, ta nhất định, nhất định nghe theo lời tỷ tỷ suốt đời luôn.'' Dạ Trần vừa nói vừa đưa ra ngón út ngoắc ngoắc.
Ảnh Nguyệt thấy hắn nói như vậy cũng không khuyên thêm, nàng cũng rất tự tin nghĩ: ''Bảo vệ tiểu quỷ này ở đấy một tháng, nàng thừa sức làm được.''
Rồi nàng cũng đưa ra ngón úp móc ngoéo hứa với Dạ Trần. Nàng cũng không biết vì một lời hứa này mà làm cho nơi đó ''phong tinh huyết vũ, điên đảo mọi thứ''.
Dạ Trần thấy nàng hứa liền cười vui vẻ: ''Cảm ơn tỷ tỷ.''
Rồi hắn rụt rè hỏi tiếp: ''Như vậy chuyện của Băng gia?''
''Được rồi, Ta sẽ giúp đệ một tay.''
''Tỷ tỷ thật tốt.''
Ảnh Nguyệt thấy hắn đáng ghét như vậy liền bẹo má hắn một cái miệng nói: ''Tiểu quỷ.''
Rồi dắt hắn ngồi xuống bên hồ nói chuyện một lúc, cũng hứa sẽ không nói bí mật này cho bất kì ai.
Thấy trời cũng sắp tối, Nàng liền nói với Dạ Trần: ''Thời gian cũng không còn sớm nữa, tỷ tỷ đi đây, một thờ gian nữa tỷ mới có thể đến thăm đệ nhất định phải cẩn thận nha.''
Đây là một trong những lần nàng nói chuyện vui vẻ với ai đó qua câu chuyện cũng dần càng thân với Dạ Trần, nếu không phải kết nghĩa với mẫu thân của hắn từ trước nàng đã cắt máu ăn thề kết nghĩa với hắn luôn rồi. Nói xong, nàng lắc mình biến mất, trước khi đi còn liếc nhìn Băng gia một cái cảm thán trong lòng: ''Băng Tiễn Thánh có con liền thành già lẩm cẩm à.''
Lâu như vậy cũng không có ai đến đây hỏi thăm đệ đệ thân yêu của nàng, không phải vì đệ đệ nàng còn lâu mới đồng ý ra tay.
Thấy thân ảnh tỷ tỷ đã biến mất, Dạ Trần quay người vừa đi đến chỗ muội muội vừa nghĩ: ''Nhiều thứ phải thức đẩy thật nhanh, chỉ còn một năm trước khi các gia tộc khác ra tay với Băng gia, ngày đó cũng là ngày ta nên rời đi.''
Ảnh Nguyệt cho dù mạnh cũng không thể vô cớ ra tay trừng trị các đại gia tộc khác được, nó sẽ chỉ càng làm cho mọi thứ thêm phiền phức.
Dạ Trần ngồi xổm trước mặt Ánh Nhi, nhìn nàng hắn liền nở nụ cười quan tâm từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên đan dược lấp lánh đường vân đút cho nàng uống.Nếu như có Luyện Đan Sư ở đây nhất định chết lặng thét to: ''Nó chính là Tẩy Tuỷ Đan phẩm chất còn trên cả thượng phẩm đạt đến độ hoàn mỹ chỉ có siêu cấp Luyện Đan Sư cấp bảy trở lên mới luyện được, sau này nha đầu không phải là phế vật thì tiền đồ khỏi phải nghĩ.''
Đút cho nàng đan dược như chưa có chuyện gì, đối với hắn mọi vật chỉ là đồ ngoài thân thôi, thoả mãn được tâm tình của hắn thì bao nhiêu hắn cũng bỏ.
''Muội muội tâm tính như vậy cho dù sau này mạnh mẽ cũng bị người khác lợi dụng, bắt nạt''.
Dạ Trần suy nghĩ hồi lâu quyết định, trên thân sát khí lần nữa hiển hiện lần này còn mạnh hơn lần trước, Dạ Trần tụ tập một tia sát khí vào lòng bàn tay đưa vào trong thân thể muội muội, yêu thương nói: ''Cái này vì tốt cho muội, cho dù sau này không có ca ca ở bên cạnh cũng không bị người khác khi dễ.''
Ở một mật thất lạnh lẽo, tối om, chỉ he hé một vài tia sáng, một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra rồi nhíu mày.
''không lẽ ta nhầm.'' Lão thầm nghĩ.
Nói xong, rồi lại nhắm mắt nói khẽ: ''Đột phá quan trọng hơn.''
Biệt Viện của gia chủ Băng gia.
Trong một căn phong xa hoa, hai người nam nữ tuổi tầm ba mươi nói chuyện với nhau là Băng vũ cùng Diệp Ngọc.
Diệp Ngọc nói: ''Hai năm sau, chính là ngày thức tỉnh nguyên tố hệ của Ngọc Nhi và Ánh Nhi, thiếp đã đưa cho chúng Tẩy Tuỷ Đan thượng cấp nhất định hai đứa nó sẽ thức tỉnh không kém, đạt được mức thiên tài.''
Vì hai viên Tẩy Tuỷ Đan này mà Băng gia nàng cũng trả giá không nhỏ, dù sao Băng gia cũng không có Luyện Đan Sư cao cấp.
Băng Vũ nghe vậy thở dài: ''Tiếc cho Dạ Trần tiểu tử kia à.''
''Cho dù hắn không thức tỉnh đạt cấp độ cao, nhưng Băng gia chúng ta sẽ cho hắn cuộc sống đầy đủ.''
Diệp Ngọc mặc dù nhìn Dạ Trần lớn lên từ nhỏ nhìn có chút đáng yêu sinh lòng yêu thương nhưng nàng vẫn phải thiên vị cho con của nàng, cũng một phần vì tư tâm của nàng Dạ Trần thiên phú càng tốt con trai nàng sẽ gặp khó khăn.
Băng Vũ thấy vậy thở dài, hắn suốt năm qua phải chăm lo làm việc cho gia tộc, vì lợi ích gia tộc mà nhuệ khí của hắn cũng giảm đi cũng quên chăm sóc cho nghĩa tử của mình, làm tình cảm giữa hai người lạnh nhạt dần. Hắn cũng hướng về nhi tử ruột của mình, cho lên cũng không phản đối lắm, sau này sẽ bù đắp sau cho Dạ Trần vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.